Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 131

“Dừng lại. Hoắc Anh Tuấn ném một chùm chìa khóa và một tấm thẻ lên bàn: “Tôi đã đổi sang Ngự Hà công quán rồi. Đây là chìa khóa mở cửa. Thẻ trước kia của cô cho khách mua nhà dùng”

Khương Tuyết Nhu sững sờ, “Sao đột nhiên lại đổi?” “Bunny đã sinh ba đứa con. Nơi này quá nhỏ, cần một cái sân cho chúng phơi nắng.” Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói.

Khương Tuyết Nhu: “…”

Trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô làm người làm gì kia chứ? Còn không bằng cả một con mèo.

Không phải làm cơm, còn có thể ở trong một dinh thự được xây dựng đặc biệt cho gia đình quý tộc. “Em không cần đố kỵ, chỉ cần đi theo tôi, cũng sẽ có thể sống một đời như vậy.” Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên, dù sao sau này chỉ cần cô không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, thủy chung ở bên anh thì vị trí bà Hoắc này cũng chỉ thể để cho cô ngồi.

Dù sao cô có li dị với anh thì trong tương lai cũng sẽ phải kết hôn lại. Việc này với anh mà nói, quá phiền toái. “Ồ.” Khương Tuyết Nhu cong môi, cả đời này cô không muốn làm công cụ nấu nướng cho anh, cô muốn kiếm tiền. Sau khi trả lại mười bốn tỷ đồng, cô sẽ được tự do: “Vậy thì tôi sẽ chuyển qua trong hai ngày” “Không được, bây giờ về dọn đi. Tôi muốn sau khi tan làm về nhà có thể thấy em.” Hoắc Anh Tuấn cau mày: “Vụ kiện này của em có độ khó rất cao, nếu như về nhà ăn không ngon ngủ không yên thì có khi lại thua mất” “… Được rồi, tôi quay lại dọn ngay” Khương Tuyết Nhu nặn ra một nụ cười.

Sau khi rời khỏi công ty luật, cô lập tức quay lại chỗ Lâm Minh Kiều để thu dọn đồ đạc.

Ăn cơm trưa xong chuẩn bị dọn qua, Lâm Minh Kiều cười hì hì nhét vào trong tay cô một chiếc hộp nhỏ: “Chú ý bảo vệ mình, đừng mang thai.”

Khương Tuyết Nhu cầm ở trong tay mà giống như là cầm cục than hồng, vội vàng ném ra, sắc mặt đỏ bừng “Cậu nghĩ gì vậy “Ui trời, vốn là tớ muốn tự mình dùng. Lần đó Quý Dương tới chỗ tớ qua đêm, mình tưởng rằng tới và anh ấy sẽ có chút chuyện. Kết quả anh ấy có chuyện tạm thời phải đi.” Lâm Minh Kiều tiu nghỉu nhún vai: “Không dùng cũng được, đến lúc mang thai, đừng trách tớ không nhắc cậu.”

Khương Tuyết Nhu nghĩ ngợi một hồi, nhưng vẫn táo tợn nhét lại.

Tuy rằng Hoắc Anh Tuấn có thể không nhất định muốn đè cô, nhưng nếu…

Ngay sau đó, cô lái xe đến Ngự Hà công quán.

Biệt thự mà Hoắc Anh Tuấn mua là biệt thự kiểu cung điện hai tầng, sân rộng trồng cỏ, còn có cả sân trong.

Khi Bunny nhìn thấy cô đến, nó ngay lập tức chạy đến cùng với ba chú mèo con.

Khương Tuyết Nhu ôm một con mèo con trắng tinh không nỡ bỏ xuống, nó thật dễ thương. “Có phải cô Khương không? Tôi là dì Lâm, người giúp việc ở đây.” Một người phụ nữ ngoài năm mươi bước tới giới thiệu bản thân.

Khương Tuyết Nhu sửng sốt, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường, nhà lớn như vậy quả thật cần có người giúp việc, nếu mọi chuyện cứ để cho cô ấy, trong vòng ba năm cô ấy chắc chắn sẽ trở thành kiểu phụ nữ có chồng chỉ biết ru rú trong nhà mất. “Tôi đưa cô lên phòng.” Bà ta đưa cô lên tầng hai, sau khi đẩy một gian phòng ra, nói: “Đây là phòng của cô”

Hờ, tốt, cám ơn.”

Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, phòng ngủ này quá lớn, hệt như phòng ngủ chính vậy, hơn nữa được lau chùi sạch sẽ không tì vết, ngay cả khăn trải giường cũng được trải ra, so với căn phòng trước đây còn xa hoa hơn nhiều.

Dì Lâm nói với cô: “Khăn tắm và bàn chải đánh răng đã sẵn sàng, có cần gì thì nhớ nói với tôi một tiếng.”

Sau khi dì Lâm rời đi, Khương Tuyết Nhu lấy sản phẩm chăm sóc da đặt lên bàn trang điểm, khi mở ngăn kéo ra, cô phát hiện còn có một chiếc máy sấy tóc.

Cô âm thầm cảm khái, dì Lâm quả thực quả thực quá cẩn thận. Vốn còn muốn thu dọn quần áo thêm một chút, nhưng trong phòng quả thực rất ấm áp.

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng bên trong lại giống như cuối mùa xuân, làm cho người ta lười biếng muốn ngủ. Buổi chiều, cô đơn giản thay một bộ đồ mỏng rồi chui thẳng vào chăn bông có mùi quen thuộc.

Nhưng bởi vì nệm quá thoải mái, chăn bông nhẹ nhàng mềm mại, lại vì vụ kiện vừa rồi khiến ban đêm cô không thể ngủ nổi, hiện tại rốt cuộc cũng không còn lo lắng nữa, một lúc sau liền ngủ thϊếp đi.

- ----------------------