Lục Thanh Minh hướng về người nói chuyện lúc nãy: “Cô có bản lãnh thì nói lại lần nữa. Người nọ là nữ giám đốc của công ty, đứng thẳng lên nói: “Tôi nói sai rồi sao? Bây giờ toàn bộ thành phố Thanh Đồng người nào mà không biết cậu cả nhà họ Lục vì muốn leo lên vị trí người thừa kế mà vứt bỏ người bạn gái đã quen nhiều năm, còn chà đạp người ta đến mức như vậy! Thật là làm cho tập đoàn Lục thị chúng ta mất mặt” “Đúng vậy, chủ tịch Lục, ông nên dạy con trai mình tốt một chú, đức không xứng với vị. Một người góp vốn nói với bố Lục.
Bố Lục cũng đã hoàn toàn mất mặt, không thể làm gì khác hơn là lãnh đạm nói: “Thanh Minh, con tạm thời giao vị trí tổng giám đốc lại cho Nam Dương quản lý đi, tất cả các hạng mục tiếp theo của công ty cũng không cần con phải tham dự.
Lục Thanh Minh khó tin: “Bố. ” “Con đã làm cho bố rất thất vọng. Bố Lục trực tiếp bỏ đi.
Sau khi tan họp, Lục Nam Dương đi tới trước mặt Lục Thanh Minh, cười híp mắt nói: “Anh trai, yên tâm, em sẽ quản lý công ty thật tốt, anh cứ yên tâm chăm sóc gia đình đi.”
Lục Nam Dương mới vừa đi ra khỏi cửa phòng họp, nghe phía sau “Ầm” một tiếng của đồ vật bị đẩy ngã, anh ta cong môi.
Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị thay đổi.
Tin tức này lập tức truyền đi khắp các nhà giàu có trong thành phố Thanh Đồng
Xa ở nước ngoài, Khương Kiều Nhận biết được tin tức này, tức đến mức suýt chút đập vỡ ly trà.
Nhưng mà cô ta kiềm chế được, nhào tới người Lạc Tâm Du rúc vào lòng: “Mẹ, làm sao bây giờ? Thanh Minh bây giờ không phải là người thừa kế của tập đoàn Lục thị nữa, bây giờ đến cả vị trí tổng giám đốc cũng không được làm nữa.
Lạc Tâm Du vỗ đầu cô ta, đau lòng muốn chết, con gái cô ta mạng quá khổ rồi, mới vừa đính hôn thì lại phát sinh chuyện như vậy. “Cái này tất cả cũng tại Khương Tuyết Nhu, sớm muộn gì thì mẹ cũng sẽ trả thù nó.”
Khương Thái Vũ nhìn hai mẹ con cô ta một cái: “Đương nhiên là phải đổi một vị hôn phu khác, con gái của Khương Thái Vũ ta đây thì chỉ có quý công tử của thành phố Thanh Đồng này mới xứng. “Nhưng mọi người đều biết Lục Thanh Minh là vị hôn phu của con.” Khương Kiều Nhân ủy khuất nói: “Nếu như chúng ta lúc này phủ sạch mọi quan hệ với anh ta thì công chúng sẽ có nhiều người bàn tán về con
Khương Thái Vũ hướng về cô ta ý vị sâu xa cười một tiếng: “Nếu như nó phản bội con để tìm đến Khương TuyếtNhu thì người khác sẽ không thể chỉ trích con nữa.
Nói xong ông ta mở điện thoại di động ra để lấy mấy tấm hình, chính là hình ảnh Lục Thanh Minh nắm tay Khương Tuyết Nhu ở trên công trường biệt thự.
Khương Kiều Nhân ánh mắt sáng lên: “Bố, bố chụp hồi nào? Bố thật là lợi hại” “Thời điểm biết được tin tập đoàn Kim Tuệ rút vốn, bố đương nhiên phải có kế sách.” Khương Thái Vũ cực kỳ đắc ý, dĩ nhiên là gừng càng già càng cay.
Thành phố Thanh Đồng
Khương Tuyết Nhu cũng là lúc tối về mới từ miệng của Lâm Minh Kiều biết chuyện. “Ha ha ha, đúng là tên khốn khϊếp đó cũng bị báo ứng Lâm Minh Kiều kích động ôm lấy Khương Tuyết Nhu: “Thật phải cảm ơn cậu của anh ta.”
Khương Tuyết Nhu mặt đầy hắc tuyến: “Đừng nói cậu của anh ta trước mặt tớ, tớ nhức đầu lắm.” “Ha ha.” Người đầu têu như Lâm Minh Kiều cũng không tiện nói, phải lảng sang chuyện khác: “Cậu nói xem Khương Kiều Nhân có tức chết hay không?” “Tức chết thì không đâu, tớ nghĩ ngược lại cô ta sẽ mau chóng phủi sạch hết mọi quan hệ với Lục Thanh Minh”
Lâm Minh Kiều đơn thuần chớp chớp mắt: “Không thể nào, chẳng lẽ cô ta không phải là thực tâm thích Lục Thanh Minh hay sao?” Khương Tuyết Nhu cười nhạt: “Cô ta là cái loại không chừa thủ đoạn nào, bản thân mình có lợi mới là quan trong nhất, vả lại ba mẹ tớ cũng là kiểu sĩ diện, không được thừa kế hào quang thì Lục Thanh Minh rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. “Đáng đời, tóm lại chuyện này đáng để chúc mừng, tối nay chúng ta đi quầy rượu để giải tỏa đi.” Lâm Minh Kiều lôi tay cô bước đi.
Khương Tuyết Nhu vui vẻ đồng ý, đúng là đã lâu rồi không đi ra ngoài thư giãn đầu óc.
Chẳng qua là lúc muốn ra cửa, bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới, cô nhìn một cái, từ chối không nhận.
Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn gửi tới một video.
Bunny thống khổ giùng giằng cả người, trong miệng phát ra tiếng kêu meo meo, dưới thân còn có một bãi nước đọng.
Khương Tuyết Nhu nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng gọi lại điện thoại.
- ----------------------