Anh ta có thể nói không sao? Hiếm khi có một cuộc hẹn, thật không dễ dàng gì mà lại bị người ta chen vào.
Khương Tuyết Nhu: “…”
Cô có thể khó chịu từ chối sao? Nhìn mặt Hoắc Anh Tuấn đó thật là khó khăn.
“Hai vị… Thật giống như là không quá hoan nghênh, là chúng tôi quấy rầy hai người sao?” Hoắc Anh Tuấn nhìn trái nhìn phải một chút, âm thanh trầm thấp nghi hoặc.
“Không có, hoan nghênh vô cùng. Lương Duy Phong nói phục vụ cầm thực đơn tới gọi thức ăn.
Chẳng qua là bốn người dùng cơm, bày một bó hoa hồng trên bàn liền tỏ ra chật chội.
Khương Tuyết Nhu muốn lấy ra để qua bên mình, nhưng Hoắc Anh Tuấn so nhanh hơn với cô, trực tiếp cầm hoa đưa cho nhân viên phục vụ.
“Cầm xa một chút, tôi dị ứng với phấn hoa.”
Khương Tuyết Nhu cho là mình nghe nhầm, ở nhà cô cũng trang trí đầy hoa, không thấy anh bảo là dị ứng, hẳn là cố ý.
“Thì ra Hoắc Anh Tuấn dị ứng với phấn hoa.” Lương Duy Phong thật sự là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Đúng vậy, nhất là hoa hồng” Hoắc Anh Tuấn ổn định như thường lật thực đơn, chậm rãi lướt xem.
Xem xong, Lương Duy Phong chọn đề tài để nói: “Thật ra thì tôi một mực rất tò mò, luật sư Hoắc lần trước tại sao từ chối vụ án của tôi thế?”
Hạ Văn Trì sợ Hoắc Anh Tuấn nói chuyện quá cay nghiệt, hoàn toàn đắc tội với Lương Duy Phong nên nói thay: “Bởi vì quá bận rộn”
Khương Tuyết Nhu vẫn luôn yên lặng, cúi đầu ăn bánh ngọt nghe bọn họ nói chuyện, cô mãi vẫn không hiểu công việc của Hoắc Anh Tuấn là gì, bây giờ thì đã rõ ràng, thì ra anh là một luật sư, hèn gì ngang như cua.
Cô thật muốn cầm khối sắt đập mình một trăm lần.
Nói như thế nào nhỉ? Trần đời có biết bao nhiêu nghề, tuyệt nhiên là không nên gả cho luật sư.
Cùng ở một chỗ với luật sư, thì khi ly dị ngay cả cái qυầи ɭóŧ cũng không được chia! Nếu cùng anh nói phải trái, thì anh ta cũng tìm ra sơ hở mà thắng.
Không trách anh không lo ngại gì khi cô nói đơn phương ly dị. Cô sống thêm ba mươi năm nữa cũng phải ly dị cho bằng được!
Rốt cuộc là cô đã chọc tới ma quỷ gì đây?
Đợi một chút, tên ma quỷ này đang làm gì, sao anh ta lại dùng chân đạp chân cô dưới bàn?
Khương Tuyết Nhu đỏ mặt đá cho anh ta một cước.
Ai bảo anh không an phận, đùa giỡn lưu manh.
Ai ngờ một giây sau, Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô: “Cô Khương, tại sao cô đá tôi?”
Những người trên bàn lại đưa mắt vào người cô.
Hạ Văn Trì nghiền ngẫm chớp mắt: “Cô gái nhỏ, mặc dù bạn Hoắc nhà chúng tôi đẹp trai phong lưu hào phóng, nhưng không phải là cô đang cùng tổng giám đốc Lương hẹn hò hay sao?”
Khương Tuyết Nhu tức giận trợn mắt nhìn Hạ Văn Trì một cái: “Bàn nhỏ như vậy, tôi vô tình đυ.ng phải, ai bảo do các người lại muốn ngồi chung một bàn.”
“Cô trách chúng tôi quấy rầy hai người hẹn hò?” Hoắc Anh Tuấn thanh âm hơi trầm xuống.
“Cái đó ngược lại không có, chẳng qua là tôi không thích các người đùa giỡn, dẫu sao… anh Hoắc, không phải tôi cố tình.” Khương Tuyết Nhu mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai.
Lương Duy Phong trên mặt cười hoàn toàn sáng lên: “Cậu Hạ cũng chỉ là đùa một chút, tôi biết anh ấy không cố ý.”
“Ừm tôi đi vệ sinh một chút.” Khương Tuyết Nhu quả thực không muốn ở đây nữa, đứng dậy rời đi khỏi chỗ ngồi.
Hoắc Anh Tuấn không bao lâu cũng đứng lên: “Tôi đi gọi điện thoại.”
Trong phòng rửa tay, Khương Tuyết Nhu cố tình đứng kì kèo ở trong mãi mới ra ngoài.
Chẳng qua là thấy bóng người to lớn đứng lặng ở cửa hút thuốc lá, nhất thời hai người quay qua nhìn nhau.
- ----------------------