Phương Mộc Tĩnh đến trưa thì trở về nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bước lên phòng của hắn đầu tiên.
Cánh cửa bật ra, cô ngoài ý muốn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường.
Cô tưởng...hắn đã rời đi, không ngờ vẫn chưa.
Bước chân vô định đi thẳng lại giường, nhìn người đang ngủ.
Sao càng nhìn càng thấy đẹp nhỉ? Đôi mắt nhắm lại, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt nhưng vẫn lộ ra sự uy nghiêm tuyệt đối.
Cô nhìn sang bàn, điện thoại vẫn chỗ cũ, bên cạnh còn có một bát cháo đã lưng hơn phân nửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi vui vẻ .
Người vốn đang nhắm mắt ngủ không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang mở mắt nhìn chằm chằm cô.
Cô quay qua, đột nhiên đối diện với ánh mắt đó liền giật mình:
" Anh...anh tỉnh rồi à? Tôi không làm phiền lúc anh nghỉ ngơi chứ?"
" Không." Thật ra hắn không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng, có chút ngột ngạt, cô lên tiếng:
" Đã đến giờ thay thuốc rồi, để...để tôi lấy thuốc cho anh."
Cô vội chạy ra bên ngoài, hắn nhìn bộ dáng của cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.
" Ha..."
Lát sau cô trở lại, trên tay là một cuộn vải trắng toát và vài lọ thuốc.
Không biết tại sao lúc này trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tối qua, hai tai có chút rát, hỏi:
" Anh...có thể tự thay không?"
Hắn hơi nhướng mày, nhìn cô lại liếc về phía bụng và ngực mình, cuối cùng nhàn nhạt cất giọng:
" Cô giúp tôi."
Cô chớp mắt, lát sau mới định thần, gật đầu:
"A...Được."
Cô ngồi xuống, hơi chần chừ sau đó giơ tay gỡ cúc áo hắn ra, lộ ra l*иg ngực rắn chắc và phần bụng đều được quấn gạc trắng, hơi thấm đỏ.
Bàn tay mềm mại nhanh chóng gỡ gạc thấm máu ra, bôi thuốc trừ sẹo sau đó quấn vải mới vào.
Hắn nhìn cô chăm chú, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô, cũng thấy được sự cẩn thận sâu sắc.
Ngón tay trong lúc quấn vải vô tình lướt ngang da thịt, khiến một dòng điện như có như không truyền từ đầu ngón tay lan đi, cả hai dường như đều cảm nhận được sự tê dại.
" Cô tên gì?" Hắn bất ngờ lên tiếng.
" Hả? Phương Mộc Tĩnh." Cô hơi ngước lên, trả lời.
Hắn hơi nghiêng đầu, sau đó nói tiếp:
" Tôi tên Hàn Đông Đường."
Cô thầm kinh ngạc. Hàn Đông Đường? Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị? Không ngờ lại trẻ như vậy.
Quả nhiên là thân phận không nhỏ! Nhưng mà...
Dù kinh ngạc nhưng khuôn mặt cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi giật mình, sau đó cũng trở về trạng thái bình thường.
" Thì ra là Hàn tổng. Vậy thì càng không thể lơ là, tôi nghĩ anh nên gọi trợ lí đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."
Giọng cô đột nhiên trở nên xa cách, ít nhất là lúc này cô đã đứng dậy, cách xa hắn ra.
Cô không thích tiếp xúc quá nhiều với thương nhân, chuyện năm đó...cô không muốn lại xảy ra lần nữa, có cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch đã được soạn sẵn của họ,
Hắn trầm mặc nhìn cô, một lúc sau mới đáp lời:
" Ừ."
" Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm thức ăn đem lên cho anh."
Nói xong liền gom thuốc và vải thấm máu ra ngoài, căn phòng bỗng chốc lại rơi vào yên tĩnh.
Hắn nằm trên giường nhìn bóng cô rời đi, ánh mắt lóe lên ánh sáng.
Phương Mộc Tĩnh, tôi nghĩ chúng ta có duyên đấy!
_______