Trúng Độc

Chương 39-2: Tình-dục dung hòa [H]

Ta tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn nàng, đầu lưỡi liếʍ qua dư vị nụ hôn bạo lực. Kiệt quả nhiên đỏ mặt. Môi sưng đỏ tản ra sức hấp dẫn, liều mình thở dốc với đôi mắt ươn ướt mông lung.

Ta lại vùi đầu vào nơi mềm mại kia, một tay cầm nắn bóp, khỏa còn lại dùng môi mυ'ŧ như sữa mẹ. Đầu lưỡi đánh một vòng lướt tới bụng, tham chiến trêu chọc rốn, quật ngã ý chí cuối cùng của nàng.  Tay vẫn ở lại nơi đầy đặn se se đầu nhũ tận tình phục vụ.

Thường Kiệt thần trí đã muốn điên đảo. Miệng càng lúc càng phát ra tiếng rêи ɾỉ lớn hơn, dư âm quanh quẩn trong căn phòng thay đồ chật nít. Ta đem quần dài nàng thoát đi, sau đó đến qυầи ɭóŧ, khuôn viên bí mật liền hiện ra một lối vào...

Ta tách hai chân, đem hai chân thon dài gác lên vai mình. Bàn tay vuốt ve đôi chân, hôn từ mắt cá chân, sau đó lại liếʍ dọc đường đi. mà càng lên cao, có người càng run rẩy lợi hại. Ta nhẹ hôn lên đùi non bên trong, không có ý tốt cắn cắn. Thượng Kiệt 'A' một tiếng, bất lực che kín miệng mình.

Vậy nên ta chuyển tư thế ép nàng vào tường, sau đó từ từ tiến mặt lại gần. Càng tới gần, khuôn mặt kia càng thêm ửng đỏ, đặc biệt yếu ớt. Thật đáng yêu a...

Há miệng, ta khẽ mυ'ŧ vào động huyệt sớm ẩm ướt đó. Thân thể Thượng Kiệt rõ chấn động, đôi tay quơ quào không biết làm gì đành nắm tóc ta. Thoáng buông lỏng rồi đột ngột dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt tròn nhỏ, lại rê tới lối vào nhỏ hẹp chọc phá, đầu lưỡi có hơi chút tiến vào. Ba hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp làm cả người Kiệt thêm mềm yếu và mẫn cảm.

Ta ngẩng đầu hôn hôn môi. "Tiểu yêu tinh...nếm thử hương vị của mình nào..."

Ta đem đầu lưỡi dính đầy mật ngọt luồng vào khoang miệng nàng. Xúc cảm xa lạ mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙© ngọt ngào làm Thượng Kiệt trong nháy mắt e lệ tới tận cùng. Chúng ta hôn nhau thật sâu. Đôi chân thon dài nàng không tự chủ quấn lấy vòng eo ta.

Ta thoát khỏi nụ hôn, giơ bàn tay trước mặt nàng. "Muốn nó sao?"

Người kia thở dốc nhìn ta, hốc mắt tràn ngập nước mắt ủy khuất. Nháy mắt, một giọt lệ rơi xuống. "Thành...."

Ta hôn giọt nước mắt đó, ngăn cho nó rơi đi, bàn tay rà xuống phía dưới. "Bảo bối, tôi muốn em..."  Nói xong hai ngón tay đột ngột xông vào.

Trong huyệt động ngón tay ta biến đổi không ngừng, cong lên rồi ấn sâu. Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt cơ hồ làm Kiệt hít thở khó khăn. Nàng dưới thân ta phối hợp, nhìn mỏng manh đến độ sợ chỉ chạm vào là sẽ vỡ tan.

"A...ưʍ..." Thượng Kiệt hừ giọng mũi phát ra âm thanh tận đáy lòng không kiềm nén, chẳng rõ hàm ý rêи ɾỉ. Dưới thân hình như càng lúc càng nóng, càng ngày càng ướt. "Thành... Chậm lại... Em chịu không nổi..."

Ta đương nhiên đâu dễ dàng buông tha nàng như thế. Vậy nên ta bỗng nhiên dừng lại, rút một ngón tay ra ngoài.

Thượng Kiệt mê mang mở to mắt nhìn ta, vẻ mặt vô tội quả nhiên làm người ta muốn hung hăng khi dễ nàng một chút.

Ta nhéo nhéo má Kiệt cưng chiều. "Bảo bối, em nhớ rõ cảm giác 'đêm hôm đó' chứ?"

Thượng Kiệt thống khổ cau mày, toàn bộ tâm tư đều bị đông cứng, dù cho có thông minh cách mấy cũng vô lực nghĩ tới chuyện khác trong tình huống này.

Ta gặm nhắm vành tai, lại đem lưỡi vói vào động nhĩ, ngón tay còn trong hạ thể xoay tròn lại xoay tròn, ngón khác mân mê hạt tròn nhỏ.

"Chính là buổi tối em ngủ trong phòng cùng anh ba. Bảo bối, hôm đó em chảy nhiều nước như vậy làm tôi rất có cảm giác thành tựu."

Thượng Kiệt bỗng nhiên sinh khí, cử động mạnh thân mình làm ngón tay trong đó biến động, vách tường nội đỏ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng thét lớn một tiếng ngã  về ghế thượng...

Mà ta vô tình tìm được điểm nhạy cảm của nàng, ác ý kề bên tai nàng thổi khí, thấp giọng nói: "Kiệt, em thật nhiệt tình."

Thương Kiệt trừng mắt liếc ta: "Cô! Cái đồ lưu manh."

Ta cong khóe miệng cười, ngón tay rất nhanh bắt đầu trêu chọc. Thượng Kiệt lu mờ hai mắt, rất nhanh phản ứng. Ta ý cười càng sâu. "Nhìn thấy em như vậy, thánh nhân còn biến thành lưu manh. Kiệt, sao em có thể trách tôi được?"

Thượng Kiệt hết cách phản bác, gò má ửng hồng thở dốc liên tục. Thống khoái ngày càng thêm mãnh liệt, Kiệt vặn vẹo thân mình rêи ɾỉ lớn hơn.

Ta bán mạng ra sức hầu hạ nàng, nhịn không được tay kia nắm lấy khỏa tròn nắn bóp. "Kêu lớn như vậy, không sợ bên ngoài có người nghe sao?"

Thượng Kiệt trừng mắt, nhưng cái liếc mắt này sớm đã tan theo hơi thở ám muội, có vẻ quyến rũ hơn sợ hãi. Ta rốt cục không nhẫn nại thêm, nhấn mạnh Kiệt vào tường cuồng loạn ra vào thân thể. Muốn mở miệng, thanh âm đυ.c ngầu: "...tiểu yêu tinh, em thật sự là khắc tinh đời tôi!"

Thượng Kiệt sức cùng lực kiệt, chống đỡ hết nổi vô lực xụi lơ. Nước mắt chẳng biết từ khi nào dũng mãnh tuôn rơi. "A...không được...tôi van cầu cô buông tôi ra...."

Ta không thèm để ý, bàn tay bóp chặt khỏa mẫn cảm của nàng, sát bên tai lặp lại " Tôi yêu em...tôi muốn em..."

Trong một khắc lưng Kiệt run lên, âʍ đa͙σ kịch liệt co rút lại, chất lỏng ấm áp trào ra dưới ngón tay ta. Áo lông vứt phía trên, Thương Kiệt trần trụi thở dốc trước mặt ta với bộ ngực phập phồng.

Ta quỳ gối xuống sàn giống Thượng Kiệt thở gấp, rút ngón tay đồng thời chất lỏng chảy ra ướt đẫm một góc ghế.

Thượng Kiệt dần dần bình phục lại. Ta vô tội nhìn nàng, trước mặt nàng quơ quơ bàn tay. Ngón tay thon dài dưới ánh đèn lấp lánh chất dịch ái muội. Thượng Kiệt nháy mắt đỏ bừng mặt mang áo vào. Ta chưa chịu buông tha đưa tay lên môi, như kem mà liếʍ sạch...

Thượng Kiệt khi thân thể căng cứng, lúc cao triều thân thể mẫn cảm phản ứng thế nào, tất cả đều thu hết vào đáy mắt ta.

Thượng Kiệt định khép hai chân lại, ta linh hoạt chen vào ngăn cản.

"Tôi còn muốn em."

"Cô!?" Nàng trừng lớn mắt tỏ vẻ không thể tin.

Hạ thân còn dấu hiệu động tình mà vẫn muốn giả vở làm thánh nữ? Ta tà ác nghĩ, ôm lấy Kiệt ngồi xuống ghế trên ướt sũng, sau đó xoay người để nàng quay lưng  ngồi lên một đùi của ta.

Ta chừa lại lớp áo cuối cùng trên người Kiệt, gặm gặm sau cổ nàng. Hôn một đường từ cổ tới đầu vai, ngón tay nhúc nhích đem bra cởi bỏ. Tiếp tục hôn xuống cánh tay, nếm thử nhũ hồng nho nhỏ trước mắt.

Thượng Kiệt ngồi trên đùi ta khó nhịn vặn vẹo. Hạ thể ma sát với lớp vải không cách nào thỏa mãn. Nàng ngửa ra sau hừ mũi nũng nịu. "Thành..."

Ta đỡ thắt lưng nàng, ngón tay còn đang trêu chọc hai mép khẩn cấp tiến vào. Ba ngón tay bao bọc bởi sự ấm áp chật hẹp của bên trong vách tường. Tay kia di chuyển phần thân trên, không hề chần chừ vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhũ tiêm Kiệt sớm đã đứng thẳng cương cứng, lại thêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỉ có nước mở miệng kêu rên.

Hai người trẻ tuổi thẩn thể quấn lấy nhau giải tỏa du͙© vọиɠ bùng nổ không thiết sống chết. Ngày hôm đó sau khi xác định yêu nhau, kɧoáı ©ảʍ thăng hoa giữa tình yêu và thân thể giao hòa, chiếm lấy nhau như chưa từng được thỏa mãn.

Hai người làm càn nơi phòng thay đồ nhỏ hẹp, mặc kệ có khả năng ai đó sẽ bước vào phòng. Cứ như chẳng có ngày mai, như cho nhau lần cuối cùng trước khi tận thế.

Hết chương 39