Trúng Độc

Chương 26-2: Điên cuồng [H]

Ta liền phải dời tay che miệng nàng lại, hạ giọng: “Lá gan em lớn ghê ha, còn dám la lớn?”

Mắt nàng giật mình mở lớn, chắc vì nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Thượng Kiệt nhanh chóng quay sang nhìn người chồng đang ngủ cạnh mình, sau đó lại quay trừng mắt nhìn ta, tỏ vẻ không thể tin được. “Cô điên rồi?!” Lần này hạ thấp giọng đến mức thấp nhất.

“Đúng vậy.” Ta lạnh lùng trả lời. Nhìn gương mặt thuần khiết vì hoảng sợ mà biến đổi, tâm ta bất chợt đau nhói.

Lúc ta phát ngu nằm đó, Kiệt phát hiện quần áo trên người mình không chỉnh tề, vội vàng chỉnh lại. Ta lấy lại tinh thần, giữ lấy hai tay cô đè xuống.

“Thành!” Ánh mắt Kiệt hỗn loạn, tỏ vẻ cầu xin. “Đừng như vậy! Van cầu cô, đừng như vậy! Thành……”

Ta không quan tâm nàng nói gì, trầm mặc nhìn nàng, tay phải tách hai đùi đang khép chặt của nàng, đi vào nơi cấm kỵ. Không hề thủ hạ lưu tình, ngón tay mạnh mẽ tiến thẳng vào. Nàng theo bản năng giãy giụa, vì sợ chồng năm bên tỉnh lại mà chẳng dám làm ra động tác gì quá lớn, cho nên vẫn thoát không được khỏi ta.

Ta rất vui, nàng tỉnh lại thông minh hơn hẳn. Cúi người hôn lên môi nàng, không biết tại sao, môi ta khẽ nhếch lên, tạo một nụ cười. Nàng tránh né đầu lưỡi của ta, đầu lắc lư qua lại. Nước bọt hai người tràn ra khóe miệng, thoạt nhìn rất giống SM, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngược đãi. Ta dùng tay cố định cằm nàng lại, làm mình có thể chân chính hôn nàng.

Nàng không có cắn ta.

Vốn nghĩ rằng, nàng sẽ cắn mình, nên ta đã chuẩn bị tốt tâm lí chịu đau đớn. Nhưng là --- nàng không cắn ta?

Đúng là một nữ nhân khó hiểu.

Lòng ta hơi xao động, cảm giác mãnh liệt tràn ra, giống như muốn được thứ gì đó mà không có được vậy.

“Em đừng nói lớn. Nói lớn quá, tôi sợ có người sẽ tỉnh dậy...” Cuối cùng, tà ác bổ sung thêm một câu: “Hiểu chưa, chị dâu?”

Nước mắt phút chốc tràn ngập hốc mắt, Kiệt cố gắng giữ không cho chúng rơi xuống, liều mình lắc đầu: “Thành, tôi cầu xin cô….đừng ở nơi này…. Sau này…sau này….à không…ngày mai…ngày mai đi, được không?”

Đây là phòng tuyến cuối cùng của nàng.

Ta hiểu, nếu buông tha, từng bước từng bước sẽ dẫn bọn ta vào mối quan hệ khó xử khó đối mặt. Phải làm, thì mấy chuyện ái muội này mới thành thói quen được.

“Không được, tôi không thích.” Ta từng chữ một trả lời cho nàng, đem mặt vùi sâu vào cổ. “Một tuần rồi, em không muốn hay sao?”

Cả người nàng cứng đờ.

Đêm khuya là lúc lòng người mềm yếu nhất, hơn nữa là lúc vừa mới tỉnh dậy, phản ứng rất khó nói dối.

“Lúc nãy…em nằm mơ?” Ta hôn lên mi mắt nàng, dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, nửa thân dưới chen vào. “Người mà em mơ thấy --- là tôi sao?”

Thượng Kiệt vuốt tóc, thân thể nhẹ nhàng rung rung, răng cắn chặt lấy môi, không để bản thân phát ra âm thanh gì.

Cánh tay luồng xuống lưng, đem Kiệt ôm lên, làm đầu gối thuận lợi tiếp cận bộ phận tư mật. Ta đem nàng ép lên đầu giường, hôn nàng điên cuồng, đầu gối hơi dùng sức cọ cọ nơi thần bí.

Nàng nâng tay định ngăn cản, tay dần dần lại bấu vào vai ta. Ta có thể cảm thấy được móng tay của nàng cách lớp áo T-shirt cắm thật sâu vào da thịt .

Anh ba nằm bên cạnh dưới ánh trăng mặt tái nhợt, khóe miệng ôn nhu cong cong, thoạt nhìn thực an ổn.

Anh sẽ không tức giận đi? Anh ba là người ôn nhu như vậy… Ta không còn cách nào khoác mới cùng hắn tranh đoạt, phải không? Hơn nữa, anh ấy là nam, ta là nữ. Ta có khả năng gì mà cưỡng cầu Thượng Kiệt giống ta, phải thích nữ nhân chứ?

Từ nhỏ đến lớn, anh ba luôn là người dịu hiền độ lượng. Nổi bật. Cao ốm, anh tuấn. Luôn giữ mình trong sạch. Rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh, một phần vì gia thế hiển hách cùng bề ngoài xuất chúng…

Anh ấy nhất định nhận ra Kiệt rất tốt đi – trừ việc hơi lạnh lùng – cho nên mới cưới cô chứ, mà cô cũng nói anh là chồng cô…

Còn ta thì sao?

Trong lòng dâng lên cảm xúc bi ai cùng phẫn nộ. Ta mạnh bạo đè lên người Kiệt, như đòi mạng hôn nàng, tay phải thay thế đầu gối, cách lớp qυầи ɭóŧ mà ma sát.

“Kiệt, Kiệt, Kiệt….Hô hấp nóng rực, ngôn ngữ loạn xạ gây ảnh hưởng tới hắn, làm Kiệt kịch liệt sợ hãi run cầm cập.

“Mấy ngày nay, em có biết tôi khó chịu thế nào sao… Rõ ràng em ở cạnh bên, nhưng tôi không cách nào chạm vào em….” Ta dừng hôn, tay kia ngăn nàng mặc lại váy ngủ, mạnh bạo bóp lên hai khỏa căng tròn, làm chúng dựng đứng lên.

“…Nhớ em… Lúc soi gương đặc biệt nhớ…bởi vì gương không nói dối, nó chiếu không ra hai người, nhắc nhở rằng tôi chỉ có một mình.”

“…Lưu…Nhẹ...ah…nhẹ một chút..” Nước mắt giống như hồ nước, đầy quá sẽ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tràn nước – giống nàng hiện tại.

Mật dịch từ trong cơ thể tuôn ra, làm chiếc qυầи ɭóŧ kia ẩm ướt vô cùng, ngón tay ta tinh tường cảm nhận được. Nâng khuôn mặt lã chã nước mắt, ta hỏi nàng: “Vừa rồi nằm mơ, là mơ thấy tôi, đúng chứ?”

Nàng nhắm chặt mắt, không thèm nhìn ta, dùng sức lắc đầu.

Tâm chịu chẳng nổi mà quặng thắt. Ta cố gắng giữ lấy phong độ của mình, ra vẻ lạnh lùng. “Sự thật là người trong lòng em chỉ có tôi.”

Bị du͙© vọиɠ tra tấn, nàng lắc vai của ta, như là hoàn toàn chẳng nghe ta nói gì cả.

Ta đối mặt nhìn thẳng vào Kiệt. “Thượng Kiệt, người làm em sung sướиɠ chỉ có tôi thôi!”

Ý thức trở về, cô mở mắt nhìn về phía ta: “Đừng làm tôi chán ghét tôi.”

Hô hấp cứng lại…

Trái tim này dường như không còn là của ta nữa – tê liệt, vỡ nát toàn bộ rồi.

Ta chịu đựng nỗi đau cùng cực, nỗ lực khẽ động khóe miệng: “Em nói thích tôi – chỉ là nhất thời tùy hứng phải không. Hay vì tôi hầu hạ em vừa lòng, em thưởng cho tôi? Giống như em thưởng cho con mèo thế thôi ư?”

Cô không lên tiếng, đồng tử hai mắt co lại.

“Như ý em muốn.” Nói xong, ta xé rách qυầи ɭóŧ cô.

Cô giật mình, lại bắt đầu giãy dụa. Ta bực tức, dựt mạnh một cái, làm đứt luôn cái quần kia. Tiếng xé vải vang vọng giữa đêm khuya.

Thân thể đang mẫn cảm vốn dĩ làm sao có sức mạnh, khi ngón tay ta chạm tới mảnh ẩm ướt ấm nóng phía trong, cả người nàng lại lại mềm nhũng xuống.

Ta ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng, hai ngón tay chuẩn xác quyết đoán cắm sâu cực hạn vào tâm động sâu thẵm.

Ngay lúc ngón tay ta tiến vào cửa mình Kiệt, trong nháy mắt, nàng ưỡn thân dưới lên, môi mỏng phát ra tiếng rên không nghe rõ chữ…

---Tuyệt đối chẳng phải vì đau đớn, ta đương nhiên hiểu rõ.

Mấy bước dạo đầu thực hiện hoàn hảo như vậy, lại kết hợp thêm hành động mấu chốt bất ngờ, chớp mắt kɧoáı ©ảʍ mới kịch liệt thế kia. Trong khi ta cảm nhận vách tường ẩm ướt ấm nóng, nàng gắt gao ôm chặt lấy ta, bên trong, hai bên vách giãn nở co bóp theo tần suất chuyển động ngón tay ta kịch liệt co rút lại, cái lưng mảnh khảnh nơi Kiệt vô thức đung đưa cong lên.

Ta đem nàng chỉnh lại, từ sau lưng ôm lấy nàng. Ngón tay tìm kiếm khối thịt đỏ hồng nổi lên phía dưới, hôn tán loạn lên lưng nàng.

“Ah----” Thanh âm rêи ɾỉ nàng bỗng chốc thay đổi. Vì thế, ta biết ta đã tìm được rồi…..

“Đàn ông là cái gì....” Ta dán bên tai nàng, khẽ thì thầm, nửa người nàng áp lại lên giường. “Tôi nói cho em biết, thân thể của em, từ lâu nam nhân đã không cách nào thỏa mãn được…”

Ta làm nàng quỳ gối lên giường, dùng hai chân chống đỡ, đưa hai mông mượt mà chổng lên. Thời khắc này, ta không thể không cảm thán đường cong của nàng – tuy hơi gầy, nhưng chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, nữ tính so với ta thật đối lập.

Ta ôn nhu kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, cảm giác cái động nhỏ dần dần nở to ra, bởi vì hưng phấn mà ngày càng rõ ràng. Chậm rãi tăng lực, không kiềm chế được thô lổ xông vào, ta hết sức chăm chú ra vào nơi đó, vài phút sau biết được nàng lêи đỉиɦ.

Có lẽ chính nàng cũng không nghĩ mình làm nhanh như vậy, thân thể mẫn cảm có chút chưa thỏa mãn, chỉ cần ta dừng ngón tay lại, cơ thể sẽ cực kỳ manh động, vô chừng giống như mãnh thú, cắn nuốt lấy ngón tay ta.

Nàng đem mặt vùi xuống gối, hai tay gắt gao nắm chặt ra giường, thủ sức để ngón tay ta ngày càng thô bạo xâm chiếm. Dù cách lớp gối thật dày, tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ vẫn thoát ra, điên đảo cùng ẩn nhẫn.

“Kiệt, đừng nhanh như thế, tay tôi có chút không chống đỡ nổi…”

Nàng bị lời nói vô cùng rõ ràng của ta làm xấu hổ đến cực điểm, bản năng không cho phép nàng kháng cự lại mà còn hỗn loạn hơn trước…

Ba lần lêи đỉиɦ làm cả người nàng như lịm đi, nhưng cũng dần hiện rõ bản chất ẩn dưới lớp băng tuyết phủ dày đặc. Này thì thẹn thùng đáp lại, cho đến chủ động đòi lấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nữ nhân a, một khi xấu hổ biến mất, sẽ có biểu hiện dọa người khác phải giật mình.

Nàng không kiềm nén ngước đầu lên, thanh âm mềm yếu trên giường trở nên sắc nhọn. Ta được nàng cổ vũ, càng ra sức yêu nàng. Trong phòng máy lạnh, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, đáp lên lưng Kiệt tạo thành từng dòng rồi rơi xuống nệm, là của ta hòa lẫn của nàng. Không phân biệt được, cũng tách không ra….

“Thành…Dương…” Thượng Kiệt hòan toàn giải phóng chính mình, cuồng loạn lắc lư thân thể tìm kiếm ngón tay ta, tìm kiếm tư thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác.

Đầu óc ta nóng lên, hưng phấn lật nàng lại, nửa người đè lên nàng.

Cà người nàng toát ra một cỗ hương thơm mê người, dụ dỗ ta từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy. Hai bên vυ' bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cương cứng, nhìn đẹp vô cùng. Ta dùng tay bóp lấy nó, hai ngón tay dùng sức se se điểm hồng nhô ra. Mỗi lần vách tường bên trong nàng co thắt, ta sẽ lại bóp nó một cái. Nàng lại cao triều thêm lần nữa, hai tay vò tóc ta, kêu ra âm thanh tươi đẹp.

“Không được… Dương… Tha ta…” Lại bắt đầu nghĩ một đằng, nói một nẻo, cầu xin ta buông tha. Bao nhiêu đây chắc đã đến mức cực hạn?

Mà tay của ta sắp chịu không nổi rồi, giống như bị rút gân ra vậy.

Thân thể Kiệt nóng bỏng tựa thái dương, phía trong càng ngày càng nóng, lực đạo ta sử dụng cũng tăng lên nhiều hơn. Ta nỗ lực ôm lấy nảng, thật sâu thở gấp. “Bảo bối, em đúng là nữ thần của tôi…”

Lần cuối cùng này, Thượng Kiệt đã không chịu nổi mà ngất đi.

Hết chương 26

P/S: Tay editor cũng muốn gãy rồi, chương gì mà dài kinh khủng! Thỏa mãn chưa, Dương thấy chương này Dương làm hơi lủng củng, vì chả biết dùng từ gì để tả nữa. Nói chung là Dương dở cảnh H lắm :(