Đệ tam chương
Nghệ Tâm sau khi bình phục tựa vào tường cũng nhìn thấy Thượng Kiệt...
Nếu đã bị người khác nhìn thấy thì dù có che dấu thế nào cũng vô ích. Ta ưu nhã rút ngón tay ra, đi đến bàn trà lấy giấy vệ sinh thong thả lau tay vừa Kiệt.
Mặt của nàng trong nháy mắt hiện ra một chút cảm xúc. Vội vàng cuối đầu che dấu sự xấu hổ, nàng bước nhanh tới mở ngăn tủ lấy bộ kính mắt, sau đó đi thẳng ra cửa mà rời đi.
Mọi chuyện xảy ra tất cả không quá một phút đồng hồ...
Nghệ Tâm đến ngồi xuống bên cạnh ta "Cô ấy là ai?"
Ta vẫn không yên lòng nhìn nơi Thượng Kiệt vừa rời khỏi "Là vợ của anh ba tôi"
"Ha ha" Nghệ Tâm cười, thanh âm có chút mệt mỏi.
Ta cầm lấy điếu thuốc, thật sâu hút một hơi. Tâm tựa người vào ghế sô pha ngã vào cánh tay ta: "Chuyện lúc nãy...cưng tính sao?"
Ta cười lạnh "Còn có thể làm sao?"
Đúng vậy...còn làm sao nữa bây giờ... Chỉ có thể xem cô ta là loại người gì...
Trong nhà biết ta là Les cũng chỉ có mẹ và chị hai, bọn họ không dám cho ba cùng anh ba biết. Ta sống 23 năm trên đời cái gì muốn là có, không ngở chính tại nơi này vận mệnh của mình lại nằm trong tay một cô gái vừa quen không tới một tuần tên Thượng Kiệt kia.
Chết sống một phen thôi, đã là phúc thì không phải họa...Ta chờ xem...
========================================================================
Ngoài dự kiến của ta, mọi người khi trở về không có phản ứng đặc biệt gì. Ta chờ đợi quở trách cùng những lời dạy bảo nhưng tất cả không có gì khác so với ngày hôm qua.
Cô ta là cái gì cũng không có nói....
Quả là một nữ nhân nội tâm giống như bề ngoài đều âm trầm lạnh lẽo như vậy.
Mỗi ngày xuất hiện trước mặt ta đều là cái mặt vạn năm băng lãnh. Chúng ta đυ.ng mặt nhau rất ít nên cũng không nhìn ra Thượng Kiệt đối ta là thái độ gì.
Sau khi Nghê Tâm trở về ta lại tiếp tục chán nản ở lại biệt thự cả ngày. Cứ như vậy ngày qua ngày, ý tưởng ra ngoài chơi của ta cũng nhạt dần...
Trừ người kia...
Vô tình hay cố ý, ta bắt đầu chú ý Thượng Kiệt...
Tuy rằng cái chuyện không đàng hoàng kia đã qua rồi nhưng ta chính là cảm thấy bị cô nắm được nhược điểm, hễ đứng trước mặt Thượng Kiệt là lại thấy cả người không được tự nhiên. Lòng người hư vì trong lòng có quỷ -- lời này thật không sai.
Nếu mọi việc cứ như vậy diễn ra, cuộc sống sẽ không thú vị. Giống như ngày đó cô ta không nhìn thấy ta cùng Nghê Tâm, thế giới này tồn tại những thứ trùng hợp đến khó chấp nhận được.
Một tuần sau buổi tối vẫn là nóng bức như vậy, ta ở trong phòng xem kí bản bộ phim nổi tiếng "Thất nhạc viên". Sau khi xem xong ta bỗng nhiên cảm thấy tình yêu đối với nhân loại là tai nạn, mà lối thoát duy nhất chính là hủy diệt...
Tình yêu là cao thượng nhưng nguyên nhân yêu thì chưa chắc.
Từ cổ chí kim, tình yêu đều là vật chất. Giống như những nữ nhân bao vây xung quanh ta, nếu ta không có khuôn mặt này, trong tay không có tiền, không có công việc... Liệu bọn họ có còn coi trọng ta?
Huống chi ta còn là nữ nhân, sao có thể cho bọn họ sự an ổn và danh phận?
Ta thừa nhận không phải ta xem phim này vì yêu nghệ thuật mà vì tính thực tế của nó. Xem cách nào cũng thất vọng chi bằng ngắm diễn viên. Bất quá ta phải đồng ý Hắc Mộc Đồng thực sự là cực phẩm nữ nhân. Ở trong mắt người trưởng thành, thiếu phụ vĩnh viễn có sức hút hơn cô gái mới lớn. Chẳng lẽ không phải sao?
Nghĩ đến thiếu phụ bỗng nhiên nghĩ đến Thượng Kiệt...
Tuy không giống với cực phẩm Hắc Mộc Đồng, nhưng đã là một người đã kết hôn, trên người nàng ngoài ý muốn tỏa ra hương vị cô gái trẻ trung. Thật kỳ lạ, không biết vì cái gì mỗi khi cô mặc đồ bình thường đi xuống lầu lấy báo tỏa ra đủ loại khí khái, cuối cùng ta cảm thấy cô chỗ nào cũng thật mị nhân a. Có lẽ anh ba thích Thượng Kiệt ở điểm này đi.
Bên cạnh không có mĩ nhân, đêm nay nhất định chỉ có thể kiềm nén dục vọng ôm gối mà ngủ. Bộ phim chiếu trên màn ảnh kia hương diễm nhảy nhót trêu chọc, làm cho người ta nôn nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ta quyết định xuống bếp uống nước lạnh rồi ngủ tiếp.
Mở cửa phòng ra, bên trái là phòng của anh ba, muốn xuống lầu phải đi bên phải, ngang qua phòng tắm...
Xuyên qua cửa kính một ánh sáng màu ấm hiện lên, hình bóng mờ ảo dần thấy rõ... Bên trong có người a~
Ta miễn cưỡng bước qua cửa bỗng nhiên nghe một đạo thanh âm nhỏ vang lên...
A...
Là tiếng mèo con kêu...hay là...tiếng nữ nhân rêи ɾỉ...??
Hết chương 3
====================================================================
P/s :Riêng mình cảm thấy chương này mình edit dở khủng khϊếp =]]]]