Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 67

EDITOR: THƯ HUỲNH.

——————

Những người bình thường hay nói . Vô luận xảy ra nhiều chuyện phức tạp cỡ nào hoặc những ai đã lạc lối, chỉ có sinh hoạt bình thản mới là chân lý.

Ở thời điểm hiện tại, những gì Úc Uyển Ương và Thư Hoài Đạt trải qua hiển nhiên không thể nói là cảnh giới của bình thản, nhưng nếu nói là nhiệt liệt trào dâng, vẫn không đủ để diễn tả.

Úc Uyển Ương có thói quen mỗi tối sẽ gọi điện thoại cho Thư Hoài Đạt, cô nhớ rõ thói quen nghỉ ngơi của Thư Hoài Đạt, lúc nào gọi cũng vừa lúc nàng tắm rửa xong. Tuy là Thư Hoài Đạt cũng rất rõ thời gian ngủ nghỉ của Úc Uyển Ương, nhưng là một diễn viên, thời gian cũng không có quy luật cố định, nên nàng rất ít khi chủ động gọi cho Úc Uyển Ương vì sợ sẽ quấy rầy những lúc cô nghỉ ngơi hoặc đang làm việc.

Cứ như vậy ngày một ngày trôi qua, Úc Uyển Ương lật xem lịch trình của mình để sắp xếp ngày nghỉ phù hợp với Thư Hoài Đạt, còn đang muốn nhắn tin hỏi công việc của nàng tiến triển sao rồi, cô phát hiện một việc.

Lễ tình nhân đã sắp tới rồi.

Trước đây như thế nào? Sau khi Hạ Hoằng Diệp phản bội cô, kể từ sau đó cô cũng không có đối tượng nào nên cô không quan tâm lễ tình nhân nữa, cái này cũng là nguyên nhân làm cho cô do dự không biết nên làm cái gì trong ngày nay.

Úc Uyển Ương đi qua đi lại trong phòng, cau mày suy nghĩ sâu xa.

Thư Hoài Đạt ba mươi tuổi, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, lại có sự nghiệp thành công, sẽ để ý ngày lễ này sao? Úc Uyển Ương có chút ghen tuông, không muốn trước đây Thư Hoài Đạt sẽ để ý, nhưng hiện tại vì tư tâm, cô muốn Thư Hoài Đạt cũng sẽ vì cô mà để ý.

Vì đây chính là lễ tình nhân đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau.

Muốn cùng nhau trải qua ngay này, điều quan trọng đầu tiên là hai người phải gặp nhau mới được. Nhưng hiện tại công việc của Thư Hoài Đạt không biết sao rồi, như vậy nếu muốn gặp mặt, khả năng Thư Hoài Đạt trở về đúng ngày thật không lớn.

Mi tâm Úc Uyển Ương nhảy dựng, quét một vòng căn phòng to lớn này. Nếu không đi, ngày đó cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho nhau, những lời nói ấm áp truyền qua điện thoại, nhưng nếu đã cúp máy, độ ấm cũng mất đi. Một khi đã như vậy…

Úc Uyển Ương nhanh tay cầm lịch trình của mình lên xem xét cẩn thận, vừa nhìn mày liền cau chặt lại. Từ trước Thư Hoài Đạt đã dặn dò Lộ Cận sắp xếp lịch trình của cô không được quá chặt, cũng không được lãng phí thời gian, phải cam đoan cô có được thời gian nghỉ ngơi thích hợp, nhưng theo lịch trình hiện giờ, nàng không thể dành những ngày này để đi gặp Thư Hoài Đạt.

Lộ Cận nhận được điện thoại của Úc Uyển Ương khi đang sắp xếp lịch trình cho nghệ sĩ khác, nàng để điện thoại áp vào má và vai, hai tay thì vẫn gõ bàn phím: “Uyển Ương?”

“Chị Lộ…” Úc Uyển Ương nhẹ nhàng gọi Lộ Cận, đối với yêu cầu cũng mình có một chút do dự, dù sao Lộ Cận cũng là người thật tâm đối đãi với cô, nhưng mỗi lần cô chủ động tìm Lộ Cận đều là vì có chuyện nhờ nàng giúp đỡ.

“Chuyện gì mà ấp a ấp úng như vậy? Không lẽ muốn mượn tiền nên khó lên tiếng, mà hình như em nhiều tiền hơn chị ah nhe…” Lộ Cận thấy Úc Uyển Ương chần chừ, thuận miệng lên tiếng đùa giỡn làm bầu không khí thoải mái hơn.

Ngữ khi của cô rõ ràng là có chuyện muốn nhờ, Úc Uyển Ương quyết tâm nói: “Chị Lộ, ngày hai mươi bảy, hai mươi tám và hai mươi chín, chị giúp em sắp xếp công việc của ba ngày này dời lại được không?” Hai mươi tám là lễ tình nhân, trước sau hai ngày phải dùng để đi lại, làm sao có thời gian tham gia tiết mục chứ.

Lộ Cận nghe vậy ngẩn ra, thu tay đánh bàn phím cầm lấy di động, nghi ngờ nói: “Chuyện này không phải là không được, nhưng nếu để trống ba ngày này, thì sau đó lượng công việc sẽ vượt chỉ tiêu.” Vừa nói vừa lật xem lịch trình của Úc Uyển Ương, trong ba ngày đó, ngoại trừ phải quay phim thì còn có hai tiết mục tổng nghệ phải thu.

Nghe Lộ Cẩn nói những lời này, Úc Uyển Ương tức thì thoải mái đứng lên, ngay cả trong giọng nói cũng vui vẻ mấy phần: “Em thì không thành vấn đề chị Lộ, mấy ngày đó em có chuyện quan trọng phải làm, cho nên làm phiền chị sắp xếp lại dùm em một chút, dồn lại mấy ngày này cũng được.”

Hai đầu ngón tay Lộ Cận luân phiên gõ mặt bàn, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát. Lộ Cẩn có thể bàn bạc với đạo diễn để thay đổi trình tự trước sau của diễn viên, chẳng qua, lúc này cấp trên an bài lại lịch trình cho Úc Uyển Ương không được quá căng thẳng, cũng không biết là phúc hay họa, càng không biết lúc trước trong bộ phim người đã thay đổi Úc Uyển Ương từ nữ vai chính thành nữ chính thứ 2 có phải là cùng một người hay không?

“Chị Lộ?”

“A?” Lộ Cẩn bận rộn lắc đầu, lau một chút mệt mỏi trên gương mặt, dặn nói: “Được, để chị giúp em. Nhưng bình thường em phải chú ý nhiều hơn, hiện tại đang tạo thế, em lại là vai chính, trăm ngàn lần không được làm cái gì sai trong thời gian này.”

“Em đã biết, cám ơn chị Lộ, hôm nào sẽ mời chị ăn cơm.” Úc Uyển Ương tươi cười sâu hơn, tất cả những do dự trong mắt đều được thay thế bằng sự vui mừng.

Ước chừng trước khi đi Trầm Mộ Ngôn đi công tác đã an bài cái gì đó, mấy ngày nay tuy không thường xuyên nhưng cũng không gián đoạn gửi tài liệu tới công ty của Cố Thấm Phong. Nội dung bên trong, toàn bộ đều thuộc về một người – Đường Quân Hạo.

Cố Thấm Phong vốn cho là bản thân sẽ không có cảm giác gì khi nhìn thấy những thứ này, nhưng khi những hình ảnh thân mật ôm ấp như vậy truyền vào mắt cô, cô lập tức cảm giác được dạ dày của mình từng đợt từng đợt run rẩy, rất muốn nôn ra, “Ba” một tiếng khép tài liệu lại.

Cố Thấm Phong cảm thấy thực bẩn, cái cảm giác này mạnh mẽ vây quanh cô, cô đi tới cửa sổ để hô hấp không khí trong lành, muốn đem cái cám giác khó chịu này áp chế xuống. Đầu óc trống rỗng, cô thậm chí không nghe được âm thanh của trợ lý ở phía sau.

Trợ lý bất đắc dĩ, đi tới thêm vài bước, tăng âm lượng thêm chút nữa: “Cố tổng, Úc tiểu thư tới rồi.”

Cố Thấm Phong nhắm mắt lại, tay xiết chặt bệ cửa sổ, thật lâu mới bình phục lại sóng triều trong lòng. Cô mở mắt đóng cửa sổ lại, quay lại nói: “Để cho em ấy vào.”

Cố Thấm Phong đi trở về bàn làm việc của mình, mở máy tính, đóng dấu lên các tài liệu. Úc Uyển Ương đi vào, nhìn thấy có người đang rất nghiêm túc đóng dấu cái gì đó.

“Thấm Phong, chị đóng cái gì mà nhiều vậy?” Úc Uyển Ương đem đồ ngọt cô mang tới để trên bàn, tò mò hỏi.

Cố Thấm Phong hất hất cầm, ý muốn Úc Uyển Ương tự mình tới xem.

Chuyện xấu mà Đường Quân Hạo làm còn muốn nhiều hơn so với Chung Dật Minh, nhưng hắn khác với Chung Dật Minh, tính cảnh giác của hắn rất cao. Bởi vậy cần phải đống dấu lại thứ tự trên tài liệu, tuy rằng chân chính thực chiến không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho thị giác của người khác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều.

Úc Uyển Ương “Ba” một tiếng đóng tài liệu lại, đập mạnh lên bàn, cố gắng híp híp thật sâu, sau đó nhìn về phía Cố Thấm Phong. Tay trái cô vỗ lên trên tài liệu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, từng chữ từng chữ cắn răng nói ra: “Chị hiện tại định làm cái gì? Còn muốn kết hôn với hắn sao?”

Úc Uyển Ương đang nhớ tới Đường Quân Hạo lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, liền cảm thấy thật ghê tởm, trước đây cô vẫn thường được Cố Chấn Hải mời tới Cố gia ăn cơm, đôi lúc cũng gặp Đường Quân Hạo, lúc đó hắn tao nhã lễ phép đối đãi. Khi đó cô chưa không biết tình hình thực tế, cảm thấy nam nhân này cũng không tệ lắm, bây giờ đã rõ, thì ra tất cả chỉ là ngụy trang bên ngoài.

Chỉ có Cố Thấm Phong, chưa tới phút cuối chưa chịu, gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

“Còn có thể làm sao?” Cố Thấm Phong thản nhiên nở nụ cười: “Việc này chị biết, nhưng chị tưởng là hắn sẽ thay đổi, chị nghĩ khi quyết định đính hôn thậm chí là kết hôn thì là lúc hắn sạch sẽ. Chị không đề cập tới chuyện mình yêu hắn bao nhiêu, nhưng điều cơ bản nhất là lòng trung thành thì vẫn phải có…”

Đại khái là quá nhiều lần bị tổn thương làm cho Cố Thấm Phong bị chết lặng, thế nhưng lại cảm nhận không nhiều càng làm tức giận hơn, cô đã cho hắn quá nhiều cơ hội, nhượng bộ để người dơ bẩn như hắn vài lần tiếp cận, thậm chí đã từng nghĩ là sẽ tiếp nhận hắn.

“Bây giờ mà chị còn muốn làm như không thấy sao? Làm như không biết chuyện gì, tiếp tục đính hôn, rồi kết hôn?” Úc Uyển Ương bình tĩnh hỏi Cố Thấm Phong, nhưng cũng rất sợ lại nghe cô như những lần trước nói “Hắn rất tốt.”

May mà, Cố Thấm Phong không còn vì hắn mà nói lời tốt đẹp nữa, cũng không muốn cưỡng chế bản thân làm thêm cái gì nữa.

Cố Thấm Phong lắc đầu nở nụ cười, hỏi: “Thư Hoài Đạt lựa chọn làm như không thấy sao? Nói trắng ra là, không biết, không nhìn thấy, còn chưa tính, hiện tại đã đặt trước mặt muốn làm như không biết cũng không thể. Nếu đổi lại là chị làm như vậy, chỉ sợ Đường Quân Hạo đã sớm vỗ mông rời đi rồi. Một khi đã như vậy, nam nữ đều phải bình đẳng không phải sao?”

Cố Thấm Phong nói rất nhẹ nhàng, còn vươn tay sờ sờ lên đồ ngọt mà Úc Uyển Ương mang tới, nhè nhẹ lương ý rót vào đầu ngón tay cô, cùng với sự rét lạnh trong lòng cô là bất đồng.

Úc Uyển Ương lập tức thấy thả lỏng, Cố Thấm Phong rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, đây cũng là sự lo lắng trong lòng Úc Uyển Ương: “Chị có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, em còn sợ chị vẫn chấp mê bất ngộ, biết rõ là con đường chết mà vẫn muốn đi vào.”

Úc Uyển Ương cười cười, mở đồ ngọt ra: “Đây là đồ ngọt mà em rất thích, chị thử một chút đi.”

“Em hôm nay tới công ty chị có gì không? Bình thường em rất ít tới chỗ này của chị.” Cố Thấm Phong quay về vị trí của mình ngồi xuống, lấy cái muỗng mυ'ŧ chè tuyết nhĩ ăn, thanh thanh ngọt ngọt, hương vị lan khắp trong khoan miệng, mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Úc Uyển Ương nhún nhún vai: “Ngày mai là bắt đầu bận rộn rồi, trong khoảng thời gian này không có gặp chị  cho nên tranh thủ, hôm nay tới thăm chị.” Mấy ngày tới, cô phải chuyên tâm hoàn thành thật tốt lịch trình mà Lộ Cẩn đã sắp xếp lại, để có thể an tâm đi gặp Thư Hoài Đạt, dứt lời, cô lướt qua tài liệu, lên tiếng hỏi: “Thấm Phong, chị nghĩ gì mà cho người điều tra Đường Quân Hạo? Không phải là nhất thời hứng trí chứ?”

Thư Hoài Đạt là do Trầm Mộ Ngôn ghét bỏ Chung Dật Minh mà đi điều tra hắn, không biết tình huống của Cố Thấm Phong là như thế nào?

Muỗng được để lại trong chén một cách nhẹ nhàng, Cố Thấm Phong lẳng lặng nhìn Úc Uyển Ương nói: “Chị đã sớm bất mãn với hắn, gần đây, Trầm Mộ Ngôn lại giúp chị nhìn hắn rõ hơn, nên chị muốn cho ba mẹ chị nhìn rõ phẩm chất của hắn tột cùng là dơ bẩn như thế nào!!!”

Nhắc tới Trầm Mộ Ngôn, lông mi Cố Thấm Phong nhẹ nhàng giật một cái, không biết nàng có giống như lời chính nàng nói ra, không hề làm xằng làm bậy.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, mình là ai chứ? Có thể có bao nhiêu lực hấp dẫn mà muốn nắm được Trầm Mộ Ngôn? Buộc được một ngày, một tháng, một năm, còn sau đó thì sao?

Úc Uyển Ương trầm ngâm, thật lâu sau mới nói: “Thấm Phong, dựa theo tính cách của chị, sẽ không có khả năng chịu được tính tình của Trầm tiểu thư. Quan niệm của hai người, nửa điểm cũng không đồng nhất, nhưng chị lại đồng ý chập nhận việc Trầm tiểu thư làm vì chị.” Úc Uyển Ương không có nói thẳng, nhưng với người cư xử khéo léo như Cố Thấm Phong mà chấp nhận như vậy, Úc Uyển Ương biết mình không có đoán sai.

Đúng vậy, giá trị quan của hai người hoàn toàn khác nhau. Cố Thấm Phong thủ lễ, Trầm Mộ Ngôn thì thích làm càn, Cố Thấm Phong thì thích một lòng một dạ, Trầm Mộ Ngôn thì đã trải qua rất nhiều cuộc tình.

Cố Thấm Phong suy sụp dựa vào lưng ghế, một nụ cười khổ xuất hiện, không bao lâu lại biến mất: “Nếu như có thể, chị cũng muốn có một người toàn tâm toàn ý thích mình. Nhưng chị cũng không có cách nào, chị không khống chế được, hình như người sau vẫn giống như người trước, hoàn toàn không có gì chắc chắn.”

Cố Thấm Phong hận không thể lập tức thoát khỏi Đường Quân Hạo, bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một người cũng không thua gì Đường Quân Hạo là Trầm Mộ Ngôn. Mặc dù ôn nhu, thân thiết, trân trọng đều có đủ, nhưng có vài thứ đã ăn sâu vào máu thịt, sao có thể dễ dàng bỏ được chứ!!!

“Thấm Phong, chị không cần phải tự làm khó mình.” Úc Uyển Ương tới gần một chút, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Cố Thấm Phong, hương vị tự nhiên trên người Úc Uyển Ương làm cho Cố Thấm Phong nhất thời thất thần.

Cố Thấm Phong nhớ lại tối đó tới Trầm gia, Trầm Mộ Ngôn cũng ôm cô vào lòng như vậy, âm thanh trầm thấp du dương của Úc Uyển Ương lại vang lên lần nữa: “Có đôi khi, có thể thử tin tưởng vào người chị thích. Nàng không phải là người khác, là người mà chị đã đặt vào trong tim, thời khắc đều nhớ tới. Nếu không sau này sẽ có lúc, chị thấy hối hận vì đã không tin nàng.”

Tin tưởng? Chuyện đã tới nước này, Cố Thấm Phong còn có thể khống chế mình không tin tưởng sao? Thời điểm nháy mắt, Cố Thấm Phong động tâm, cũng tương đương với việc cô đã đem dao nhọn đặt vào tay Trầm Mộ Ngôn rồi, tùy ý nàng sát phạt, tùy ý khống chế sinh tử của cô, không phải cô nói không tin thì có thể không tin.

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói: Người làm nên chuyện là tiểu Úc a ha ha ha……..