EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.
—————————–
Thời điểm Úc Uyển Ương trở lại đoàn làm phim, đại thể người vây lại hỏi thân thể nàng như thế nào, chắc là Thư Hoài Đạt cho người truyền ra vài câu nói thân thể nàng không thoải mái.
“Chị Uyển Ương, chị là khó chịu chỗ nào?” – Vu Nghệ Nhiễm khoác tay Úc Uyển Ương, một bộ dáng thân mật. Mấy ngày này, vì tình trạng của Úc Uyển Ương, cho nên phần diễn của nàng được đẩy lên, phải diễn trước cùng với những diễn viên khác trong Trác phủ, cùng với phần diễn giữa nàng và Úc Uyển Ương thì bị đẩy lùi về phía sau. Chu Nghê chỉ nói Úc Uyển Ương có chút khó chịu, qua vài ngày sẽ trở về.
“Có một chút đau dạ dày, đã gần như khỏi hẳn rồi.” – Úc Uyển Ương không nhiều lời, nói nhiều liền dễ bị phát hiện, nàng uyển chuyển thay đổi chủ đề – “Nghệ Nhiễm, em theo chị tập kịch bản một chút đi, nghỉ ngơi nhiều như vậy chị đều nhanh quên rồi.”
“Tốt.” – Cùng Úc Uyển Ương tập thoại kịch bản, Vu Nghệ Nhiễm cầu còn không được. Hai người đi đến phòng trang điểm, lần thứ hai mặc vào bộ hí phục khiến cho Úc Uyển Ương có cảm giác bản thân là một con hát rơi vào thế gian, nàng thuận miệng hát vài câu trong , đứng trước mặt Nghệ Nhiễm mà nói.
“Khuyên Quân Vương uống rượu nghe ngu ca, cởi quân buồn phiền vũ bà sa. Doanh tần vô đạo đem giang sơn phá, anh hùng tứ lộ khởi can quan. Từ xưa Thường Ngôn không khi ta, thành bại hưng vong trong nháy mắt. Giải sầu uống rượu bảo trướng ngồi.” *
*Đoạn này không hiểu, bạn nào hiểu nói mình, mình edit lại.
Vu Nghệ Nhiễm khen một câu, “Chị Uyển Ương hát thật tốt. Chính là cảm giác không giống lắm mới mùi vị kinh kịch thường ngày.”
“Đây là đương nhiên. Chị không phải diên viên kinh kịch chuyên nghiệp, nếu như có hát hí khúc, thì hậu kì phải cần đến diễn viên chuyên nghiệp phối âm.” – Úc Uyển Ương hắng giọng một chút, ngồi với Vu Nghệ Nhiễm bên cạnh mà uống nước lọc, ngay sau đó vừa cười vừa nói – “Em cũng phải hát, đừng quên có một đoạn là Lan Nguyệt dạy Trác Tinh Tuyền hát hí khúc.”
Bộ phim này thật sự có nhiều phần diễn bằng âm nhạc, nhân vật chính là bởi vì hát kinh kịch mà quen biết nhau, lại bởi vì kinh kịch mà yêu nhau, có thể tưởng tượng được sự tương tác giữa vai diễn của hai người không hề ít.
“Em biết, chính là cảm thấy không dám hát, ngũ âm của em không hay lắm.” – Vu Nghệ Nhiễm thè lưỡi, dáng dấp có chút khả ái.
Úc Uyển Ương cười rạng rỡ, “Đừng lo, chị hát cũng không tốt, nói chung chúng ta nhất định là không cùng diễn viên kinh kịch chuyên nghiệp mà so được. Trong kịch bản, Trác Tinh Tuyền cũng chỉ là mới học kinh kịch, em cũng chỉ cần học hát là được rồi.”
“Chu đạo diễn tuyệt đối sẽ cười nhạo em..” – Vu Nghệ Nhiễm hai tay chống cằm có chút oán trách nói, nhưng trên mặt mơ hồ đã có tiếu ý.
Úc Uyển Ương vẫn chưa trả lời, một giọng nói nữ liền thanh thanh vang lên, “Mỗi ngày ở sau lưng nói xấu chị, tiểu nha đầu, da em ngứa lắm rồi phải không?”
Hai người quay đầu nhìn lại, Chu Nghê đang từ từ tiến đến. Vu Nghệ Nhiễm xấu hổ, trừng Chu Nghê, “Chị như thế nào lại trộm nghe tụi em nói chuyện, đường đường là một đạo diễn tiếng tăm, như thế nào có thể như vậy?”
Chu Nghê không để ý, ngồi bên cạnh Vu Nghệ Nhiễm, đối diện Úc Uyển Ương, nàng mỉm cười, tay sờ đầu Vu Nghệ Nhiễm, “Sao lại không thể, em nói lớn như vậy, chị cũng không phải điếc nha. Nếu như em muốn cùng chị Uyển Ương của em làm cái gì, tốt xấu thì nên đóng cửa lại a?”
Vu Nghệ Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đẩy tay nàng ra, “Chị .. chị .. chị đi sang một bên đi. Em không muốn nói chuyện với chị!” – Có cái gì muốn nói chứ, người này càng già càng không đứng đắn mà!
Úc Uyển Ương nghĩ thầm, chính mình không ở nơi này một đoạn thời gian, giữa hai người cũng tốt lên rồi. Vu Nghệ Nhiễm đã có thể như vậy mà đùa giỡn với Chu Nghê.
“Được rồi, không lộn xộn. Em đi ra ngoài trước, chị có lời cùng Uyển Ương nói, nhớ kĩ đóng cửa lại.” – Chu Nghệ bỗng dưng nghiêm nghị đứng lên, ý bảo Vu Nghệ Nhiễm rời khỏi phòng trang điểm.
Vu Nghệ Nhiễm tuy ngoài miệng cùng Chu Nghê đối nghịch, nhưng tình cảm của hai người bây giờ chỉ ngầm cách nhau một tầng giấy mỏng. Đối với Úc Uyển Ương là sùng bái ngưỡng mộ, nhưng đối với Chu Nghê chính là xuất phát từ tình cảm nói gì nghe nấy.
“Em chờ bên ngoài, các chị nhanh chóng trò chuyện a.” – Nàng chào hỏi đàng hoàng rồi rời đi.
Úc Uyển Ương đại thể hiểu vấn đề Chu Nghê muốn hỏi là gì, lấy số lần mà Thư Hoài Đạt nhắc đến Chu Nghê, có thể biểu hiện được quan hệ giữa các nàng rất mật thiết, nàng biết Chu Nghê nhất định là nảy sinh lòng nghi ngờ. Thư Hoài Đạt là một người có địa vị cao như vậy, không có chuyện gì làm mà chạy đến đoàn làm phim “xem xét”, lại còn thay nàng xin nghỉ, Chu Nghê không nghi ngờ mới là lạ.
“Em cùng Thư Hoài Đạt là chuyện gì xảy ra, hai người là quan hệ như thế nào?” – Quả nhiên, Chu Nghê mở miệng chính là câu này. Nàng vốn có thể đi hỏi Thư Hoài Đạt, liền sợ chính mình đoán sai, sợ là không biết sẽ tạo nên hậu quả gì.
“Chu đạo diễn tại sao lại hỏi như vậy, em cùng Thư tổng đương nhiên là quan hệ bạn bè.” – Úc Uyển Ương thử thăm dò, tạo một lớp ngụy trang, nàng muốn nhìn Chu Nghê một chút, đến tột cùng thì nàng ấy đã đoán ra được gì rồi.
“Lấy giao tình của tôi đối với nàng, tôi không cho rằng nàng sẽ vì một người bạn bình thường mà thức dậy sớm như vậy, lại tự mình vào buổi tối gọi điện thoại cho tôi, nói tôi đem những phân cảnh diễn của em lùi về sau. Cho dù chỉ là quan tâm, nàng hoàn toàn có thể giao phó một câu xuống cấp dưới. – Đôi mắt của Chu Nghê sáng ngời, lộ vẻ không muốn lấy quan hệ bằng hữu bình thường mà giải thích quan hệ giữa hai người này.
Úc Uyển Ương cúi đầu, nghĩ đến cảnh Thư Hoài Đạt sáng sớm hôm đó đến thăm mình, còn có tại chính mình sau khi say rượu thì Thư Hoài Đạt liền gọi điện thoại cho Chu Nghê.
Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền một trận phiên giang đảo hải*, khóe môi lộ ra nụ cười thoải mái, “Chu đạo diễn đã muốn đoán ra, làm gì nhất định còn muốn em phải thừa nhận. Hơn nữa cái này, chị hoàn toàn có thể hỏi nàng mà tìm được đáp án.”
*Sóng cuộn biển gầm.
Thật là như vậy. Chu Nghê hai tay để ở trán của mình, có chút không dám tin tưởng, trong giọng nói nhưng là kinh ngạc rõ ràng, “Tôi là nghĩ đến, nhưng là tôi đang khuyên mình không phải như thế. Thư Hoài Đạt là người đã có gia đình, nàng làm sao có thể…?”
Úc Uyển Ương vội vàng cắt đứt suy nghĩ của nàng, cấp thiết giải thích, “Không phải, nàng không phải là người như thế.”
Chu Nghê giương mắt, trong nháy mắt mang theo chút lãnh ý, Úc Uyển Ương khẽ cắn môi nói, “Chu đạo diễn còn nhớ rõ bộ phim Diệc Sinh đúng không, chắc chị vẫn chưa quên sự tình em bị bỏ cũ thay mới. Lúc đó Hoa Duệ là ai nắm quyền, hiện tại là ai định đoạt, chị cẩn thận suy nghĩ một chút.”
Lúc đó tự nhiên là Chung Dật Minh nắm quyền, Thư Hoài Đạt đem quyền quản lý cho hắn, bởi vì Hoa Duệ là sản nghiệp của Thư gia, mặt mũi tại đó, Chu Nghê cũng đã một lần được nghe qua sự việc bỏ cũ thay mới của Úc Uyển Ương. Chỉ cần một lần liên tưởng như vậy, nàng giống như đột ngột tỉnh ngộ.
Chung Dật Minh vì cái gì vô duyên vô cớ bỏ cũ thay mới Úc Uyển Ương. Thư Hoài Đạt lại vì cái gì mà quay lại, bắt đầu quản lý sự vụ của Hoa Duệ.
“Hai người các em thực sự là , làm sao lại phát triển đến mức này?” – Ở trong giới giải trí thường thấy sóng gió như Chu Nghê nên nàng lập tức lý giải các manh mối, chỉ là đối với hướng phát triển này cực kì bất đắc dĩ, không biết nói gì cho phải.
Úc Uyển Ương cười cười, hỏi ngược lại, “Chu đạo diễn không nhớ bản thân mình đã nói gì sao, trên thế giới này chuyện làm người ta không dám tin có rất nhiều, đây cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Chu Nghê trong giọng nói chân thành, “Xin lỗi, vừa rồi chị hiểu lầm em. Chị tưởng em..” – Dừng một chút, nàng lại than một tiếng – “Mà thôi, không nói cũng được.” – Nếu Úc Uyển Ương là tiểu tam, Chung Dật Minh không nhất thiết phải đi chèn ép nàng. Này tại giới giải trí là một thủ đoạn bức bách thường thấy nhất, vì lợi ích nên các diễn viên phải nhận lấy quy tắc ngầm này.
Thư Hoài Đạt thu hồi quyền lợi ở Hoa Duệ của Chung Dật Minh, hiển nhiên đã biết hắn có hành vi lạm dụng chức quyền, như vậy ý đồ Chung Dật Minh dùng quy tắc ngầm với Úc Uyển Ương, nàng hẳn là cũng biết được.
“Không có việc gì, thế nhưng Chu đạo diễn nếu đã có nghi vấn, vì sao không trực tiếp hỏi nàng?” – Úc Uyển Ương không quá hiểu, hai người kia hẳn là quan hệ rất tốt mới đúng, bằng không Thư Hoài Đạt lúc tan ca còn muốn đem thứ gì đó đến trả cho Chu Nghê, nàng nhưng là nhớ rất rõ ràng.
Chu Nghê thở phào nhẹ nhõm nói, “Muốn nhắm vào việc nào đó, tự nhiên là muốn chọn phần yếu nhất mà tiến hành. Nếu như chị đã đoán sai thì không vấn đề gì, thế nhưng nếu đúng, thì có thể thuận tiện mà giải quyết.”
Lời này vốn là giải thích, nhưng lại để cho Úc Uyển Ương trong lòng cảm thấy một loại cảm xúc không thích hợp. Loại không thích hợp này để cho nàng lập tức nói không ra lời, chỉ là nhíu lông mày suy tư.
“Quên đi, sau này để cho nàng tự mình nói cho chị biết. Biết nàng không phải có lỗi trước là tốt rồi, chị liền tạm thời giả vờ không biết chuyện gì.” – Chu Nghê tự lẩm bẩm, lại có chút lời nói thấm thía mà dặn dò – “Em tự giải quyết cho tốt, hai người các em đều không phải là người dân bình thường.”
“Em biết.”
Úc Uyển Ương gật đầu, nhìn theo Chu Nghê rời khỏi phòng trang điểm.
Thư Hoài Đạt nhất định là không có đề phòng Chu Nghê, nếu không thì giống như Chu Nghê nói, chỉ cần nói một câu với cấp dưới để cấp dưới truyền đạt cho nàng. Úc Uyển Ương cảm thấy một tia ấm áp khi được người khác bảo hộ ở trong lòng bàn tay, ấm áp như vậy, đến từ cái người mà trước kia nàng đã có từng có ý nghĩ muốn xa lánh.
.
.
.
Bên trong văn phòng làm việc của tập đoàn Thịnh Quang, trợ lý đem một cái di động chưa được mở ra cùng một thẻ điện thoại đặt trên bàn làm việc, trước mặt Thư Hoài Đạt, “Thư tổng, điện thoại đã mua xong, thẻ điện thoại* cũng là dựa theo yêu cầu của cô, dùng tấm thẻ căn cước mà cô đưa để mua.”
*thẻ điện này theo mình nghĩ chắc là sim như kiểu Việt Nam bên mình.
Thư Hoài Đạt gật đầu cười, “Tốt, hôm nay cô cũng tan tầm đi. Đoạn thời gian trước cô gửi đơn muốn nghỉ dài hạn, tôi đã phê duyệt rồi.” – Sai người khác làm sự tình, tổng không thể không có hồi báo, thưởng phạt phân minh, mới có thể quản lý tốt hơn.
“Cảm tạ Thư tổng, vậy tôi về trước.” – Trợ lý trên mặt nhưng là không che giấu được vui sướиɠ, hướng Thư Hoài Đạt lên tiếng chào rồi mới rời khỏi.
Thời điểm Úc Uyển Ương nhận được số điện thoại xa lạ, còn tưởng là Chung Dật Minh lại đổi dãy số mà gọi sang đây quấy rầy chính mình, liền một mực cắt đứt. Ba bốn lần cắt đứt sau, bên kia liền không có động tĩnh, nhưng là một tin nhắn được gửi sang khiến cho nàng thiếu chút nữa đánh rơi di động.
“Là chị.”
Là chị?
Còn có thể là ai, Úc Uyển Ương sốt ruột mà vội vàng gọi lại, đối diện nhận máy rất nhanh, nàng hưng phấn nói vang, “Thư Hoài Đạt!”
“Ân?” – Thư Hoài Đạt ở trong phòng, nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ đầy sao, thanh âm trong trẻo, “Cắt đứt mấy lần, em cho rằng là ai?” – Ở trong công ty phải lấy công sự làm đầu, về đến nhà thì phải trải qua bữa cơm tối mới có thể trở về phòng, rốt cuộc ở nàng nói hơi mệt một chút thì Thư Hòa Thái mới không có đuổi theo nàng để đàm luận chuyện công sự, cho nàng trở về phòng.
“Em sai rồi, em không biết là chị a..” – Úc Uyển Ương bĩu môi nằm úp sấp trên giường, đem mặt chôn ở trong gối, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như sao.
“Chị không trách em, ai bảo hắn khiến cho em quá sợ hãi làm gì.” – Thư Hoài Đạt cười một tiếng, tiện tay kéo rèm cửa sổ, trở lại bên giường ngồi xuống. Đối diện không có thanh âm gì, nhưng là nàng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì nàng biết Úc Uyển Ương luôn luôn tựa đầu vào điện thoại ở đầu dây bên kia.
“Thư Hoài Đạt, hôm nay Chu đạo diễn hỏi em, em với chị là quan hệ gì. Nàng đoán được rồi..” – Úc Uyển Ương còn là quyết định nói cho Thư Hoài Đạt, để cho nàng có được sự chuẩn bị tốt, mới có thể nói cho Chu Nghê trong trạng thái tốt nhất.
“Ân, chị lúc đầu cũng không có ý định lừa gạt nàng. Em làm xong phần sự tình bên em, những thứ khác không cần lo lắng. Chị sẽ đến xử lý.” – Thư Hoài Đạt hòa nhã nói – “Từ giờ trở đi, muốn tìm chị thì gọi số này, đây là dãy số dùng thẻ căn cước cấp dưới của chị để mua, nhưng yên tâm, nó là riêng tư, chỉ có chị dùng.”
Úc Uyển Ương nghe lời xong, lại có một loại cảm giác giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Chung Dật Minh lúc nào mới có thể quyết đoán ly hôn đây?
Như vậy một cánh rừng chờ mong được đẩy hắn đi, hắn còn muốn bản thân hóa thành cây đại thụ cắm trên người Thư Hoài Đạt, quả quyết không đi.
“Uyển Ương?” – Lâu lâu không nghe được đáp lại, Thư Hoài Đạt liền khẽ gọi.
“A?” – Úc Uyển Ương lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu, buồn bực nói – “Thư Hoài Đạt, em muốn gặp chị.”
Từ lúc các nàng ở cùng một chỗ sau đó, thì vẫn bị chuyện này ảnh hưởng. Nàng không thể hôn Thư Hoài Đạt những khi nàng muốn, lại ôm Thư Hoài Đạt lâu một chút, ngay cả gặp mặt cũng đều xa xỉ.
Thư Hoài Đạt trầm mặc một hồi, tựa hồ trong đoạn thời gian trầm mặc này, đáy lòng đem đoạn tình cảm ấn núp của nàng đẩy lên, làm cho giọng nói của nàng cũng thập phần ôn nhu, “Rất nhanh sẽ kết thúc, sẽ không để cho em buồn bã.”
Một cái ý nghĩ xông lên trước mắt nàng, mặc dù đang trong quá trình điều khiển Chung Dật Minh từng bước từng bước ly hôn với nàng, đúng là nàng đang chủ động trong chuyện này, nhưng tiến độ lại quá thong thả. Có lẽ, nàng nên thử cứng rắn một chút.
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cặp đôi chính lại đến thời điểm nị nị oai oai* rồi.
.
.
.
Editor có lời muốn nói: Không hiểu sao QT càng ngày càng khó. Nị nị oai oai theo mình hiểu là kiểu lúc nào cũng thể hiện tình cảm á, theo ngôn ngữ teen bên mình là phát bánh gato. =))