Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 21

EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

————————-

Vừa mới quay xong một bộ phim, nên căn bản Úc Uyển Ương cũng không nhận được thêm một thông báo nào để trả lời. Từ sau khi bộ web drama kia được công chiếu xong, thì sự nổi tiếng của nàng cũng như vậy mà từ thấp lên cao, cao xuống bình thường, ít có người nhắc về một diễn viên mới như nàng.

Đây chính là xu thế của giới giải trí hiện nay. Một diễn viên, cần phải có liên tục những tác phẩm của riêng mình, hơn nữa chính là phải có một tác phẩm để người ta khắc cốt ghi tâm, như thế mới có thể để người ta thủy chung mà ghi nhớ đến mình.

Tống Lan Anh mua đồ ăn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy con gái ngồi trong phòng khách đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, nhưng là biểu hiện của con gái trông không được vui lắm, rất là ủ rũ.

“Uyển Ương, con làm sao vậy?” – Trước đây khi con gái đọc kịch bản, cũng không thấy dáng vẻ con bé ưu phiền như thế.

“Ôi mẹ ơi.” – Úc Uyển Ương thẳng thắng đem kịch bản thảy lên khay trà một cái, cả người liền nằm ngoài trên ghế salông một cách phờ phạc.

Nàng căn bản là không nhập tâm vào được nội dung của bộ phim thôi.

Bây giờ Úc Uyển Ương mới hiểu rõ, không dễ dàng gì mà nhập tâm vào một nhân vật trong một bộ phim đồng tính luyến ái. Bởi vì nàng căn bản không hiểu rõ loại tình cảm này, ở bên trong loại tình cảm này, lí trí và cảm xúc đến tột cùng là như thế nào. Cố tình nhân vật của nàng là loại người không thể nói rõ tình cảm của mình, cho nên nàng càng phải làm thật tốt chuyện nắm giữ cảm xúc của nhân vật để mà có thể diễn thật đạt vai diễn này.

“Nếu là về chuyện quay phim thì con cũng đừng hỏi mẹ. Chuyện này mẹ không biết.” – Tống Lan Anh đơn giản lướt qua phần kịch bản nằm trên khay trà, ngoại trừ phần đối thoại của các nhân vật, thì phần còn lại bà đều không hiểu.

“Vậy con phải hỏi ai bây giờ?” – Úc Uyển Ương đem đầu chôn ở sofa mà ai oán than thở. Một tay sờ qua điện thoại di động, nhấn vào nhật kí điện thoại xem người gọi gần nhất là ai, cái tên Lộ Cận hiện ra, nàng liền bấm gọi.

“Uyển Ương?” – Ở bên kia hình như đang có người khác, ngoài Lộ Cận ra còn có vài ba tiếng nói, tựa hồ như chị ấy đang ở bên ngoài.

Làm người đại diện giỏi của Hoa Duệ, người mà Lộ Cận đại diện dĩ nhiên không chỉ có một mình Úc Uyển Ương. Nàng bình thường ngoại trừ sắp xếp hành trình bên ngoài cho Úc Uyển Ương, thì còn lại là an bài hành trình cho những diễn viên khác.

“Chị Lộ, em gặp chuyện phiền toái a.” – Úc Uyển Ương mặt mày ủ rũ nói.

“Cùng “Tích Ngôn” có liên quan sao?”

“Làm sao chị biết?” – Úc Uyển Ương lập tức vực dậy tinh thần, nàng ngồi dậy, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên sofa.

Bộ phim này đúng là làm cho nàng đau đầu mà, thế nhưng lại không có cách nào từ chối. Không những thế nàng lại còn hứa chắc chắn sẽ diễn thật tốt nữa cơ, sau đó Thư Hoài Đạt còn hỏi đến một lần, thế mà nàng vẫn không có ý muốn thoái thác.

Nghĩ đến Thư Hoài Đạt, hai vợ chồng nhà này đúng là đem đến cho mình không biết bao nhiêu thảm.

“Diệc Sinh hiện tại đã quay xong, công ty lại không đối em thông báo cái gì. “Tích Ngôn” lại sắp mở máy, không liên quan tới cái này thì còn có thể liên quan tới cái gì?” – Lộ Cận mỉm cười, hỏi ngược lại một câu.

Đề tài này có chút cấm kị, nhưng cũng vì vậy mà sẽ trở thành một đề tài nóng. Đứng từ phương diện thẳng thắn mà xem, thì bộ phim này đối với diễn viên là vô cùng có lợi. Nhưng cũng bởi vì đề tài này là cấm kị, cho nên diễn viên rất có thể nhận được rất nhiều công kích bất lợi đến từ phía khán giả.

“Em chỉ sợ em không nắm giữ cảm xúc của nhân vật thật tốt. Ví dụ như khi nhân vật của em suy sụp, thì vẻ mặt của nàng ấy sẽ như thế nào. Dù sao nhân vật của em cũng quá ẩn nhẫn đi. Hơn nữa con đường yêu đương của nhân vật này cũng không phải tầm thường, là đồng tính a..” – Úc Uyển Ương cảm giác, cho dù là xem đi xem lại kịch bản đi chăng nữa thì nàng cũng không có biện pháp để nhập tâm.

“Uyển Ương, hình như em rất là để ý đến hai chữ đồng tính nhỉ?” – Lộ Cận khuyên bảo – “Hãy thử đem câu chuyện này trở thành một câu chuyện tình yêu bình thường xem sao?” – Lộ Cận cuối cùng cũng chỉ là một người đại diện, đối với phương diện này nàng cũng không nghĩ ra được một ý kiến nào tốt hơn ý kiến này.

“Không được, bước ngoặc của câu chuyện này chính là ở giới tính, cùng thân phận. Nếu như coi nó là một câu chuyện phổ thông với những tình tiết thường thấy, thì diễn không ra hiệu quả mà em mong muốn.” – Úc Uyển Ương buồn cực kì, cũng không biết vì sao Thư Hoài Đạt lại đồng ý mua bản quyền bộ phim này, lá gan của cô ấy thật là lớn a!

“Hoặc là em cứ trực tiếp cùng Vu Nghệ Nhiễm trao đổi suy nghĩ xem sao?” – Lộ Cận đối với Nghệ Nhiễm ấn tượng chỉ dừng lại ở mức nghe người khác nói đến mà thôi, dù sao cũng không phải là diễn viên thuộc phần nàng quản lý, cho nên gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng đối với sự diễn xuất của Nghệ Nhiễm thì nàng cũng nghe được, mặc dù chỉ là thông qua miệng của người khác, cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Lộ Cận lại nghĩ đến Thư Hoài Đạt. Hẳn là chuyện Lăng Ỷ bị đổi cùng Vu Nghệ Nhiễm được thay vào là có liên quan đến cô ấy đi. Chắc chắn là cô ấy đã nghe theo ý kiến của mình. Dù sao yêu cầu này xác thực không hợp quy định của công ty, cũng không phải là điều mà người đại diện nên làm.

“Quên đi, em nghiên cứu thêm một chút xem sao.” – Úc Uyển Ương ủ rũ cúp điện thoại. Nàng cùng Nghệ Nhiễm cũng không phải thân quen, cơ hồ là ngoại trừ biết tên cùng biết mặt nhau, có nhìn thấy nhau vài lần ở công ty thì cũng không liên quan gì đến nhau hết.

Tống Lan Anh thấy thế, ngồi bên người con gái mà trấn an nàng, “Thật sự khó nắm giữ kịch bản như vậy sao, bằng không con thử xem qua bộ phim con từng đóng để tìm cảm giác đi?”

“Cũng bởi vì cảm giác của bộ phim này không nên giống bộ phim trước, cho nên con mới không xem. Nếu đã giống, thì cần gì phải khổ như vậy.”- Úc Uyển Ương cảm giác những chi tiết trong này tương đối bất đồng với bộ phim nàng đóng trước đó, cảm giác là phần cần được chú trọng nhất, nếu không sẽ không diễn ra được sự tinh túy của bộ phim này. Nếu là có thể lấy bộ phim trước đó ra mà tham khảo, thì liền nói bộ phim này cũng chẳng khác gì so với bộ phim trước rồi.

Tống Lan Anh nghe vậy, lại nghĩ nghĩ rồi nói, “Không bằng con tìm Hoài Đạt a, nói cho con bé, để nó tư vấn cho con.”

“A?” – Úc Uyển Ương choáng váng, tìm cô ấy hả?

Cô ấy là lão bản của một công ty, thì có thể biết được cái gì về phương diện đóng phim này đây!?

Mà khoan, mẹ mình từ khi nào cùng cô ấy lại có thể thân quen đến như vậy? Chỉ mới gặp qua một lần, liền mở miệng “Hoài Đạt”, còn nói mình gặp vấn đề thì hãy hỏi ý kiến của cô ấy?

“Hoài Đạt a.” – Tống Lan Anh một lần nữa nhắc nhở – “Con bé không phải là người của công ty con sao, cũng có thể cho con một cái ý kiến đấy!”

Úc Uyển Ương ngẫm nghĩ một lúc, tựa hồ như cũng cảm thấy có lý. Dù sao thì đội ngũ diễn viên này cũng là do một tay cô ấy định ra, lại còn nói Lăng Ỷ không thích hợp, vậy thì đối với phương diện này, có lẽ cô ấy cũng sẽ cho mình một ý kiến không tồi đi?

“Có đạo lý.” – Úc Uyển Ương như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa nói vừa tìm kiến điện thoại di động, lục tìm nhật kí, một cú điện thoại liền gọi thẳng đến cho Thư Hoài Đạt.

Đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng chuông thì liền có người nhận. Thư Hoài Đạt ôn hòa nói một câu, “Làm sao vậy?”

Thanh âm này truyền tới, khiến cho Úc Uyển Ương mới nhớ lại, bản thân mình nên xưng hô như thế nào với cô ấy đây?!

Thư tổng?

Thư Hoài Đạt?

Hoài Đạt?

Ôi mẹ ơi, cái thứ nhất cùng cái cuối nhất định không được rồi! Thư Hoài Đạt nói không cho phép mình gọi cô ấy bằng Thư tổng, nhưng nếu chỉ gọi tên, thì các nàng cũng không thân quen như vậy mà gọi hai chữ Hoài Đạt a, nhưng gọi tên đầy đủ là Thư Hoài Đạt thì tổng cảm thấy là lạ.

“Thư.. tôi.. ừ.. a…” – Úc Uyển Ương ấp úng nói không ra được một câu hoàn chỉnh, để Tống Lan Anh nhìn mà sốt ruột hết cả lên.

“Được rồi, thoải mái đi, thả lỏng cơ thể. Uyển Ương cứ nói thẳng là được.” – Một buổi sáng nặng nề tâm tình của Thư Hoài Đạt đều bị cú điện thoại này của Úc Uyển Ương thổi tan hết. Giờ phút này, lông mi cùng đôi mắt thấp thoáng vẻ ôn hòa, trong thanh âm không còn phảng phất sự nghiêm cẩn của ngày xưa.

“Tôi..” – Úc Uyển Ương vẫn là nói không nên lời, nàng nói không lên lời có được hay không?!

“Ừ, vẫn đang nghe.” – Thư Hoài Đạt kiên nhẫn đáp.

Nghe được vậy, nàng mới cùi không sợ lở mà nói thẳng, “Tôi không có biện pháp nắm giữ kịch bản a!”

Thư Hoài Đạt vô cùng nhẹ nhàng mà cười ra một tiếng, đặc biệt dễ nghe. Nàng nói, “Uhm, có rất nhiều chỗ Uyển Ương cảm thấy không hiểu à?”

“Vâng, tôi cảm thấy nhất định phải đem bản thân hòa cùng nội tâm của nhân vật này, bằng không tôi không có cách nào trở thành nàng ấy, không thể đưa cảm xúc cùng biểu hiện của nàng đi ra một cách dễ dàng.” – Nói đến đề tài phim ảnh, Úc Uyển Ương không có như vừa nãy mà ấp a ấp úng, quanh quanh co co nữa.

“À.” – Thư Hoài Đạt suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh gian phòng của mình, lại nói – “Đến chỗ của tôi, Uyển Ương cảm thấy thế nào, thuận tiện không?”

“Phòng làm việc của cô sao?” – Úc Uyển Ương nhớ tới đã từng đi qua phòng làm việc của cô, này cũng không có gì quan trọng.

“Không, tôi ở nhà.” – Thư Hoài Đạt ngày hôm nay dậy sớm, trực tiếp ở nhà mà mở một video hội nghị. Sau khi kết thúc thì cũng đã qua mấy tiếng, nên có đi công ty hay không thì cũng không hề khác nhau, cho nên nàng liền ở nhà mà làm việc.

Nhưng, nếu như là Úc Uyển Ương đến, tự nhiên có chút không được tự nhiên.

“Cái này..” – Úc Uyển Ương ngập ngừng – “Thuận tiện sao?” – Úc Uyển Ương vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng suy nghĩ một chút, Thư Hoài Đạt cũng từng đi qua nhà mình, thì mình qua nhà cô ấy cũng là chuyện thường thôi, coi như hòa nhau vậy.

“Là tôi đề nghị, đương nhiên thuận tiện.” – Thư Hoài Đạt mỉm cười, nói – “Uyển Ương đến Đế Hào sơn trang, tôi ở cổng lớn chờ cô.”

Cúp điện thoại, Thư Hoài Đạt chợt phát hiện, so sánh với mấy ngày công tác dạo gần đây thì nàng bắt đầu chờ mong sự gặp gỡ ngắn ngủi giữa mình và Úc Uyển Ương. Có điều chỉ nói chuyện ngắn ngủi mấy tiếng, lại có thể thắng cả thói quen công tác nhiều năm của nàng.

Điều này thật sự là, làm cho chính bản thân Thư Hoài Đạt có chút ngạc nhiên.

Lúc Úc Uyển Ương chạy xe đến Đế Hào sơn trang, thì xe của Thư Hoài Đạt đã chờ đợi nàng ở nơi đó. Thư Hoài Đạt nhìn thấy xe của nàng, liền dẫn nàng chạy về gara để xe của mình. Úc Uyển Ương tăng tốc, bám sát phía sau xe của Thư Hoài Đạt.

“Cô mới từ bên ngoài trở về sao?” – Đi theo phía sau Thư Hoài Đạt, Úc Uyển Ương hỏi một câu như thế. Ngày hôm nay không phải là chủ nhật, thế nhưng trên người Thư Hoài Đạt vẫn còn mang loại dáng vẻ “Tôi mới ở bên ngoài trở về”, chẳng lẽ cô ấy mới vừa tan ca?

“Coi như thế đi, hiện tại tôi ở nhà của ba mẹ tôi bên kia.” – Thư Hoài Đạt mở cửa, cũng không có thấy được bụi mù khí tức vây quanh, may là luôn có một dì quét dọn thường xuyên, bằng không hơn một tháng không trở lại thì đã sớm xuất hiện một tầng bụi dày rồi.

Úc Uyển Ương theo nàng đi vào phòng khách, phóng tầm mắt nhìn chung quanh. Bên trong trang trí mang lại một cảm giác rất đỗi xa hoa, nửa điểm biết điều khiêm tốn đều không nhìn ra. Nàng một bên thán phục người có tiền thì đều tiên tiền như nước, một bên lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc với những gì mình nhìn thấy. Thiết kế như vậy tựa hồ không giống với phong cách của Thư Hoài Đạt, cảm giác này giống với ai nhỉ?

À, là Chung Dật Minh.

Vừa tự phụ là vừa kênh kiệu, phảng phất loại cảm giác muốn nắm giữ người khác trong lòng bàn tay mình. Nhưng mà Thư Hoài Đạt lại mang đến cho người khác một cảm giác trầm ổn và bình tĩnh, không tự phụ, cũng không kênh kiệu, nhưng dễ dàng khiến người ta chú ý, vì cảm giác mà nàng mang lại khác với tất cả mọi người.

“Ngoại trừ nơi này cùng với nhà của ba mẹ cô, thì cô còn có một nơi ở khác, đúng không?” – Úc Uyển Ương thuận tiện hỏi một câu.

“Tại sao lại hỏi như vậy?” – Thư Hoài Đạt đem cặp táp đặt ở ghế salông, hứng thú nổi lên vì câu hỏi này.

“Trực giác.” – Úc Uyển Ương nhún vai nở nụ cười – “Cô có thể xem như tôi chưa từng hỏi qua.”

“Trực giác của Uyển Ương rất chính xác.” – Ngoài dự liệu, Thư Hoài Đạt thế nhưng lại trả lời vấn đề này.

Nơi này là nơi cùng Chung Dật Minh kết hôn mới dọn đến ở. Nhưng ngoại trừ nơi này, nàng còn có riêng một căn biệt thự của mình. Nơi đó là nơi không cho phép Chung Dật Minh bước vào, thậm chí trang trí hay là bất kì điều gì, đều dựa theo yêu cầu của Thư Hoài Đạt. Vì muốn duy trì quan hệ hôn nhân tốt đẹp này, một ít chuyện nàng sẽ đáp ứng Chung Dật Minh, nhưng đáp ứng không có nghĩa là tán thành.

“Thư.. ừ…” – Úc Uyển Ương chớp mắt, mím mím môi, nàng luôn có cảm giác bản thân mình không gọi được tên của Thư Hoài Đạt, tại sao mẹ có thể tự nhiên thân thiết được với cô ấy như vậy, chẳng lẽ bởi vì bà là trưởng bối thôi sao?

“Chúng ta có thể bắt đầu chưa?” – Úc Uyển Ương cắn răng bỏ qua tên của Thư Hoài Đạt, trực tiếp đi vào vấn đề.

“Hả?” – Thư Hoài Đạt nhìn đồng hồ – “Uyển Ương đã ăn cơm trưa chưa?”

“Đã ăn.” – Úc Uyển Ương một mặt không bài xích bản thân tiếp xúc Thư Hoài Đạt, nhưng một mặt lại không muốn tiếp xúc nhiều lắm. Đương nhiên phải tận lực từ chối những lời mời không cần thiết, càng sớm giải quyết vấn đề của chính mình để nhanh chóng rời đi là được rồi.

“Vậy liền bắt đầu đi.” – Thư Hoài Đạt đem ý nghĩ muốn xuống bếp quăng lên chín tầng mây. Nàng gắm dây vào bình nước nóng, sau đó ghim điện, ngồi ở ghế salông rồi lấy kịch bản từ cặp táp ra,

“Có chỗ nào không hiểu rõ ràng?”

Khôi phục trạng thái công tác cho nên những tia bình dị gần gũi trên người Thư Hoài Đạt lại càng phai nhạt thêm đi chút, nhưng ở dưới góc nhìn của Úc Uyển Ương lại trở thành vui mắt và vui tai.

Tóc dài của nàng thả sau lưng, lông mày mỏng đậm nhàn nhạt nhíu lên, màu sắc làn da óng ánh như những hạt tuyệt của mùa đông, dung mạo thanh lệ mà tao nhã.

Tìm đi tìm lại cũng không tìm ra khuyết điểm, vô luận là tư thái công tác bên ngoài hay tư thái nhàn nhạt ngồi làm việc ở nhà đều là loại tu dưỡng tốt lành như thế. Trong nhà có người tốt như vậy, hảo hảo hầu hạ mình, còn muốn đi ra bên ngoài tìm thấp kém. Chung Dật Minh không những mắt bị mù mà vị giác còn không tốt nên mới có thể đi bên ngoài mà ăn vụng.

Đương nhiên, “tìm thấp kém” kia là không bao gồm mình. Chung Dật Minh cho dù có quăng kim cương vào mặt nàng, thì nàng cũng không muốn nhận đâu!

.

.

.

Editor có lời muốn nói: Cảm giác anh chồng này còn tội hơn Hàn Sĩ Bân. Tuy là nam phụ nhưng Hàn Sĩ Bân ngay từ mấy chương đầu đã xuất hiện rồi, anh Chung Dật Minh đến chương 21 rồi còn chưa thấy cái khuôn mặt đâu. =))

Mà Thư Hoài Đạt với Tần Vãn Thư ngoài điểm ôn nhu giống nhau ra thì còn một điểm giống nhau nữa nè, đều có một căn biệt thự của riêng mình. Tần đại tiểu thư mang Khinh Hoan đến biệt thự Thiên Ngự “mà vui chơi a”, vậy đến khi nào Thư tổng mới mang tiểu Úc của chúng ta đến biệt thự đó đây. =))