Thánh Âm đã cố gắng ngủ sớm mai dậy sớm. Không hiểu sao dù trong lòng rất muốn như vậy, nhưng nàng vẫn luôn luôn tỉnh giấc vào lúc quá trưa, sau đó Lý Giác Huyền từ buổi thiết triều về sẽ đi vào nội thất thay quần áo cho nàng. Hôm nào cũng vậy, nhiều khi đêm qua con cá khuyên nhủ Hoa Mai rằng nhớ gọi nàng dậy sớm nhé. Kết quả ra sao? Nàng vẫn dậy muộn. Hoa Mai bảo nàng ta không thể làm trái ý thế tử gia.
Chán ngấy, Thánh Âm quyết không làm khó Hoa Mai nữa.
Nhưng ngày ngày, nàng dần phát hiện ra một điều. Thái độ của Hoa Mai rất kì quái.
Kì quái kiểu gì?
Kiểu lạ lẫm ấy. Nàng chưa bao giờ thấy qua một Hoa Mai kì quặc đến vậy. Ngày xưa Hoa Mai tuy là một người ít nói nhưng nàng ấy lại biểu lộ rất nhiều cảm xúc. Nhưng dạo gần đây thì sao? Nàng ấy không thèm nói câu nào với Thánh Âm, bảo gì làm đấy, có khi nói không thèm làm. Còn những lúc rảnh rỗi, Hoa Mai sẽ ngồi đơ ra một chỗ y con rối, chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ như đã mất đi sinh khí.
Sự hoài nghi nảy sinh trong lòng. Một ngày nọ, Thánh Âm kéo con Đũy Mồn Lèo ra, nhờ nó đi giám sát Hoa Mai. Mèo đen nhỏ bày tỏ phi thường bất mãn, nó đã đi theo con Sen đến cái đất nước nhàm chán thiếu cá chết tiệt này rồi. Giờ bảo nó đi theo dõi một ả a hoàn ư? A hoàn đó lại là Hoa Mai thân quen nữa chứ. Hoa Mai thì có cái quần gì phải theo dõi?
Nhưng thân làm Quàng thượng của Sen, trẫm vẫn phải đi hoàn thành nhiệm vụ.
Mồn Lèo cảm thấy ban ngày Hoa Mai cứ đơ đơ, nên nó quyết đến tối sẽ theo dõi cô ả này. Không theo dõi thì thôi, vừa mới nhảy chân đi theo nàng ta về phòng. Mồn Lèo đã bị tràng cảnh quái dị trước mặt doạ cho chết khϊếp.
Bóng đêm lờ mờ ảo ảo, ánh nến suy yếu chiếu sáng gương mặt trắng bệch của nàng ta. Hoa Mai khụy gối ngồi trên nệm đất, đưa một tay siết chặt cổ mình, điên cuồng ho khù khụ. Dường như sợ tiếng ho của mình to quá mà đánh động đến giấc ngủ của a hoàn cùng phòng, Hoa Mai cố ho rất nhỏ. Nhưng dần dần nàng ta không ho nổi nữa, mà chuyển sang dùng hai ngón tay nhét vào mồm móc họng. Mồn Lèo đưa đệm thịt vuốt vuốt cái mặt mèo, cảm thấy rùng mình với hành động bẩn thỉu này của nàng ta.
"Oẹ..." Bỗng dưng Hoa Mai kêu to một tiếng, từ trong mồm nàng ta nhổ ra những con sâu màu đen lúc nhúc ngoe nguẩy. Sâu đen rất nhiều, vừa tiếp đất liền vang lên những tiếng chít chít lạ kì. Sau đó mèo đen nhỏ bèn cảm thấy cực kì hối hận khi các vị thần linh đã ban cho nó đôi mắt để nhìn đời, thà rằng lúc này nó làm một con mèo mù còn hơn.
Một con sâu bóng lộn màu đen to như cái xúc xích CP chui ra khỏi miệng Hoa Mai lắc lư. Sâu to bò đến chỗ sâu bé, cuốn lấy đám con của mình. Sau đó nó tiếp tục bò trở lại miệng nàng ta. Hoa Mai kinh hãi, vốn dĩ muốn lật người né tránh. Nhưng không hiểu sao lúc này thân thể nàng ta không thể nào cử động được, cứ cứng nhắc ngồi yên một chỗ. Hoa Mai cố hét to, câu chữ phun ra khỏi miệng lại chỉ là vài chữ a a vỡ vụn.
Sâu to ướŧ áŧ cứ thế lắc đuôi, chui tọt vô mồm ả ta.
Mồn Lèo thực sự nhìn không nhìn nổi nữa. Quay mông nhảy đi.
Nó chạy về nội thất của Thánh Âm, ngồi trên nệm bông, bắt đầu kêu méo mẻo mèo meo kể cho Sen nghe về cái cảnh tượng kinh khủng mà nó phải chịu đựng.
Con cá nghe xong, mặt trầm xuống: "Ý con là Hoa Mai...Trong bụng Hoa Mai có một con sâu? Con sâu đó..."
Mèo đen tường thuật xong xuôi, còn trưng ra cái bản mặt mèo muốn ói.
Ngồi nghiền ngẫm hồi lúc, Thánh Âm mới nhớ ra vài điều sư phụ nàng trước đây có đề cập đến: "Là cổ trùng, cổ trùng Tây Vệ. Cổ trùng sẽ theo ý của kẻ thi thuật, chui vào bụng của vật dẫn và ăn nội tạng của người đó. Không đúng...Có nhiều loại mà nhỉ? Cũng có cổ trùng kí sinh nữa cơ mà."
Mồn Lèo ngồi ở một chỗ liếʍ cái chân lông ngắn ngủn như măng cụt, kêu meo meo vài tiếng...
Phi, dù có là cổ trùng gì đi nữa thì cô nàng Hoa Mai kia chỉ sợ sống không được lâu đâu. Sen thân ái! Trẫm nghĩ chúng ta nên chuẩn bị mua quan tài thôi.
Thánh Âm trừng mắt lườm lại con Đũy Mèo lắm chuyện. Hừ, nàng ngồi đây lo lắng muốn chết, con mèo mặt lol này thì bảo nàng đi mua quan tài. Đồ mèo béo vô tâm!
Vậy tổng kết lại, Hoa Mai mà Thánh Âm gặp hàng ngày chỉ sợ không còn là Hoa Mai bình thường nữa rồi. Số trùng cổ trong bụng nàng ta, nếu không sớm bỏ ra e là sẽ không giữ nổi cái mạng nhỏ mất.
Nhưng làm thế nào để bỏ trùng cổ ra khỏi bụng Hoa Mai?
Hệ thống chủ nhàm chán không có việc gì làm, bèn chõ mồm đề xuất: [ Rạch bụng. ]
Thánh Âm đương nhiên không có nghe theo lời nó nói. Nó đúng là một con hệ thống thô tục mà.
"Meo méo." Mèo đen nhỏ nghĩ ra sáng kiến, vỗ vỗ hai đệm thịt đầy hứng chí. Hay để khi nào Hoa Mai lại nôn con xúc xích CP màu đen đó ra thì bắt lấy sâu đen nhốt vào lọ?
Con cá vuốt cằm, đánh giá biện pháp này. Đây có thể coi như là biện pháp nguyên thủy và có tính khách quan rồi, nhưng đồng chí hệ thống chủ lại nhạo báng bác bỏ: [ Con sâu đen đó là cổ trùng kí sinh. Ngoại trừ người thi thuật ra, chỉ cần nó tiếp xúc với bất cứ vật sống nào sẽ chui tọt vào cơ thể của vật đó. ]
Sợ quá đi thôi!
Vậy thì kế sách của mèo đen nhỏ e là không được. Thực ra thì... Thánh Âm bực bội, không có kế sách nào được cả. Nếu không có đồ bảo hộ mà tự thân hiến xác đi dây dưa với con sâu kia...Bị nó ăn thịt thì chết.
Thánh Âm bất lực, dò xét hệ thống chủ: "Có cách nào được không?"
Hệ thống chủ trầm tư hồi lúc mới đáp: [ Có hai cách. Một là tìm chủ đã thi thuật cổ trùng, gϊếŧ chết, như vậy con sâu trong bụng Hoa Mai cũng sẽ chết theo. Hai là nhanh nhẹn đi tìm cao nhân trong lĩnh vực nuôi cấy cổ trùng, nhờ hắn giúp đỡ. ]
Không thể, con cá nghĩ tới phương pháp thứ hai, liền lắc đầu từ bỏ. Thông qua lời kể của mèo mặt lol, Hoa Mai chắc khó mà cầm hơi lâu nữa. Trong khoảng thời gian ngắn nàng sao có thể tìm cao nhân được...
Thế là còn phương pháp một thôi...Đó là tìm người chủ đã thi thuật...
Là ai? Có hận thù gì với Hoa Mai mà ra tay ác thế nhờ? Thánh Âm mới gả sang đây hơn tuần mà...
Có thù...Có thù à?
"Ta còn không bằng Hoa Mai?"
"Ngoan, đừng để ai đυ.ng vào nàng. Hoa Mai cũng không được, nghe không?"
Trong đầu Thánh Âm chợt tòi ra một cái tên.
Lý! Giác! Huyền!
Nhất định là Lý Giác Huyền, cả cái vương phủ này, tên đó là nghi phạm số một!
Ngoài cửa tự dưng có thanh âm thỉnh an đầy cung kính của đám a hoàn, thái giám. Con cá biết là Lý tra công đã mò tới đây rồi, bèn gấp gáp hoá thành đặc công lăn đến bên cửa sổ, xách cổ mèo đen nhỏ lên và ném nó ra ngoài, hàng loạt thao tác nhanh gọn lẹ vô cùng. Thời gian còn chưa quá hai giây....
Mèo đen tung móng vuốt...Weeee! Tiếp đất!
Nó ngoáy mông, khịt mũi hừ lạnh...
Đáng ghét! Đồ con Sen đáng ghét! Bộ nhà ngươi không thể ném trẫm một cách dịu dàng nhẹ nhàng êm ái được à? Lúc nào cứ ném kiểu này có ngày trẫm chết cho ngươi coi...
Hu hu hu...
Nó không muốn ngủ trên mái nhà. Nó muốn ngủ trong bộ ngực mềm mềm ấm ấm của Sen cơ.