Năm phút sau.
"Thế tử gia..."
"Hửm, sao thế?" Giọng Lý Giác Huyền đã hơi ngái ngủ. Nhưng vòng tay chàng ta vẫn cứ khư khư ôm lấy người thiếu nữ bên gối, sống chết không buông.
Con cá bị cuộn như bánh tét bực bội trở mình: "Thϊếp nóng."
Lý Giác Huyền cọ cọ má nàng, giơ một tay lên, phất cái. Nội lực của chàng ta ập đến, đánh vỡ ô cửa sổ, thế là bao gió đêm hùa hết vào căn phòng: "Giờ thì không nóng nữa."
Cảm thụ được từng đợt gió lạnh ào ào vào phòng, quả nhiên là không nóng nữa.
Vẫn là năm phút sau.
"Thế tử gia..."
"Hả?" Lý Giác Huyền nhàm chán vùi đầu vào ngực to của cá, mệt mỏi đáp.
"Chàng biết Đoan Thanh Ngọc là ai không?"
Im bặt hồi lâu, giọng điệu đạm bạc của Lý Giác Huyền mới ập tới: "Nàng hỏi làm gì?"
"Không có gì." Thánh Âm nhận thấy sự biến đổi khó lường ẩn sâu trong giọng nam nhân kia. Nàng đành nhanh nhảu chối bỏ, quyết định nhắm mắt đi ngủ. Trong lòng cá âm thầm cố gắng thuyết phục bản thân bảy bảy bốn chín lần, người này hiện giờ đang là cái chân to của nàng để nàng ôm trên đất Tây Vệ. Không thể khiến chàng giận được. Thay vì ngồi đây nói nhảm đắc tội đại lão, thà rằng ngậm miệng đi ngủ để mai lấy sức nghĩ tiếp.
Suy nghĩ thông suốt rồi, Thánh Âm liền nhắm mắt đi ngủ. Thật kì quái, nằm trong vòng tay Lý tra công chìm vào giấc ngủ, nàng ngủ rất ngon.
Khi mà Cá Âm đương say giấc nồng rồi, Lý Giác Huyền đang ôm nàng ngủ bất chợt mở bừng mắt ra. Trong đáy mắt phượng đó của chàng, không hề có tí tia buồn ngủ nào. Sự buốt giá thấu xương quay cuồng lưu chuyển. Ánh mắt đấy, chỉ cần người ngoài nhìn vào một lần thôi, liền cảm thấy rợn tóc gáy.
Đôi mắt đấy... không giống đôi mắt của một người sống. Trông nó rất vô hồn, giống...đôi mắt của một kẻ đã chết hơn.
Lý Giác Huyền ngồi thẳng dậy, mắt đen chớp chớp. Chàng là người luyện võ, nên dù cho xung quanh chỉ toàn là bóng tối, chàng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Người đàn ông này lật người thiếu nữ dưới thân lại, nàng ấy ngủ cực kì say, dường như không phát hiện ra điều gì cả. Đưa bàn tay chai sần vuốt ve gò má trắng nõn của Thánh Âm. Ngón cái của chàng ta không tự chủ được, mà vuốt đến đôi môi xinh đẹp của người kia...Ngay tức khắc, sự u ám trong đáy mắt chàng ta rút sạch. Có chăng, chỉ lưu lại sự si mê nồng nhiệt, sự si mê đó trào dâng tựa thủy triều...
Không nhịn được chàng cúi đầu, nâng mặt Âm Âm lên, đôi môi mỏng đó dán lên môi hồng của nàng, cùng nhau quấn quýt.
Đầu lưỡi Lý Giác Huyền ban đầu chỉ thử thăm dò, vẽ quanh khuôn môi đầy đặn của Thánh Âm. Liếʍ cho cánh môi bên ngoài dính đẫm nước bọt của nàng rồi, chàng mới thở dài thỏa mãn. Sau đó, Lý Giác Huyền dần cảm thấy thế là vẫn chưa đủ, lưỡi mềm bắt đầu tiến công, tách đôi môi của Thánh Âm ra và luồn lưỡi vào đó. Dịu dàng đảo quanh, thăm dò quanh khoang miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm của người ấy và đùa nghịch. Nội tâm Lý Giác Huyền sướиɠ đến run người, động tác môi lưỡi càng thêm biếи ŧɦái, nhưng chàng ta vẫn cố gắng làm thật nhẹ nhàng dịu dàng. Chàng không muốn đánh thức nàng dậy. Môi lưỡi triền miên ân ái, nước bọt của Lý Giác Huyền đều bị chàng cố nhồi nhét vào họng Thánh Âm. Cho cho nàng ấy uống đủ lượng nước bọt cần thiết từ miệng mình rồi, chàng ta mới chịu buông tha.
Lý Giác Huyền giơ hai ngón tay, đặt thử lên động mạch chủ của Thánh Âm dò xét.
Đoạn, chàng ta trưng ra cái bản mặt cầm thú chó gặm, nhẹ nhàng cởi sạch bộ trung y chướng mắt bám trên thân thể nàng ấy ra. Thực chất, Lý Giác Huyền rất muốn một tay dùng nội công xé vụn quần áo nàng, nhưng sợ sáng mai doạ nàng ấy sợ nên thôi.
Cởi xong hết quần áo của Thánh Âm, cũng là lúc gốc rễ con cháu trong quần Lý Giác Huyền căng cứng muốn bùng nổ. Chàng ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, trực tiếp thoát y, bắt đầu hành vi dâʍ ɭσạи của mình lên thân thể mềm mại của nàng ấy.
Quá trình dâʍ ɭσạи này thực sự kéo dài rất rất lâu. Mà theo đó, cảm xúc hưng phấn của Lý Giác Huyền dần dần tăng cao. Đến cuối cùng, chàng ta đem nòng nọc của mình bắn vào giữa hai chân và đùi ngọc của Thánh Âm. Nhìn đến đống dịch trắng đυ.c đó của mình bám dính trên vườn hoa của nàng, chàng hân hoan phát cuồng lên được. Chàng ta ngắm nhìn đôi môi đỏ xinh kia, ý nghĩ hiểm ác trong đầu nảy sinh. Đưa ngón tay quệt thật nhiều nòng nọc của mình dính trên đùi Thánh Âm, chàng đem ngón tay đó, hung ác nhét vào miệng nàng, bắt chước theo động tác giao phối, đút ra đút vào. Cúi đầu, Lý Giác Huyền sung sướиɠ dụ dỗ, thì thào vào tai cá, âm giọng biến chất vặn vẹo: "Âm Âm nuốt chúng. Nuốt vào hết cho ta."
Thánh Âm buồn ngủ, ngủ rất say. Nàng không hề biết mình đã trở thành nạn nhân dâʍ ɭσạи tìиɧ ɖu͙© của Lý biếи ŧɦái. Dù cho sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng vẫn chẳng biết gì.
Thật là một con cá ngốc nghếch.
__________________________________
Một chút nhân văn ==.
Đọc xong chương này, mong không ai chửi Lý Giác Huyền. 🤧🤧