"Trời ạ! Ta từng đến hành tinh Đen của Hệ Ngân hà rồi. Nhưng ít nhất, ta cảm thấy nó còn có sức sống hơn nhiều so với hành tinh này." Đứng ở sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn xuống, Thánh Âm cảm khái. Một hành tinh thể hiện rõ một nền văn minh cổ xưa từng tồn tại, sao giờ có thể hoang sơ thế này?
Đây là lần đầu tiên tiểu yêu tinh nhìn thấy những bông hoa tuyết rơi, đưa tay đỡ lấy một bông tuyết. Trông nó đang tan dần trong lòng bàn tay mình...Ồ, một bông hoa xinh đẹp, nhưng lại không sao giữ vững vẻ đẹp đó mãi mãi được.
Khí hậu ở đây quá mức khắc nghiệt. Ngắm nhìn trời tuyết rơi thế đủ rồi, Thánh Âm bèn quay lưng đi xuống tầng. Cô vẫn luôn cầm bình ô xi mang theo bên người, đề phòng không cẩn thận bệnh hen suyễn của cô lại tái phát.
Bước tầng bước chân đi khắp hành lang tối tăm, Thánh Âm phải dùng đến kính mắt phát quang để có thể nhìn rõ mọi thứ. Ánh mắt lướt qua những vết máu mờ mờ nhạt nhạt kinh hoàng trải dài trên mặt tường bong tróc, con cá cảm thấy cổ họng có gì đó nghèn nghẹn khó thở. Trời ạ! Rốt cuộc ở nơi đây đã từng diễn ra chuyện gì chứ?
Hệ Ngân hà vậy mà cũng có một hành tinh tồi tàn rẻ rách thế này ư?
Thánh Âm không hề biết toà nhà cô ẩn náu là một nơi như nào? Tại vì ngay từ khi tỉnh dậy, cô đã ở trong này rồi. Nên đương nhiên cô ấy cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của hàng đống quái vật ngoài kia. Đi dạo từng ngóc ngách toà nhà, từ hành lang qua sân vườn rồi đến những căn phòng chất chứa nhiều các dụng cụ kì lạ...Bản tính tò mò của con cá không ngừng trỗi dậy. Ở thế giới Tinh Tế, không có những thứ thế này đâu.
Hệ thống chủ cũng ngắm nhìn theo tiểu yêu tinh. Nó nghĩ mẩm, đây phải chăng là một bệnh viện?
Hay phòng học? Tại vì có rất nhiều bàn ghế.
Cũng có thể là phòng thí nghiệm...
Ừm, và cả...bệnh viện sao lại có văn phòng Hiệu trưởng được nhỉ?
Được rồi, hệ thống chủ! Nhà ngươi không phải đoán mò linh tinh! Tại vì chẳng có cái nào đúng cả.
Nơi này trước tận thế vốn là Đại học Y thuộc top đầu cả nước, tụ tập đủ loại thiên tài y học trong tương lai. Nhưng về sau thì sao? Nó cũng như bao toà nhà khác ngoài kia thôi, trở thành nơi hoang tàn rách nát với...rất nhiều xác chết rải rác quanh đó.
Dạo bước cả nửa giờ ở khắp khu Đại học này, Thánh Âm chẳng hề phát hiện ra điều gì mới lạ hết. Cơ mà chữ của người ở hành tinh này khó đọc thật đấy, ngắm nhìn tấm bảng ghi "Phòng thí nghiệm" từ nãy đến giờ, vậy mà cô đọc mãi vẫn không hiểu gì hết trơn.
Hệ thống chủ: [... ] Nhìn con cá ngu xuẩn kia! Nó chợt có cảm giác hơi hơi áy náy khi tẩy trắng não cô rồi. Hay thật ấy chứ! Cô ta đến cả mấy dòng chữ đơn giản cũng không biết đọc.
Cạch... Cạch...Lạch cạch... Tính nhấc chân dời đi, nhưng tiếng động kì quái phát ra từ trong cái phòng thí nghiệm đó đã thành công kéo chân Thánh Âm lại. Nhíu mày quay người, tay cô đặt nhẹ lên cánh cửa đó, song lại không biết phải làm thế nào để mở nó ra.
Thế là Thánh Âm đành ra lệnh cho kính mắt điện tử phân tích cánh cửa nọ, kính mắt ghi: [ Đưa tay lên nắm đấm, vặn sang bên phải, đẩy nhẹ là xong. ]
Thế là con cá làm theo, cô hít thở sâu một hơi...
Đưa tay lên nắm đấm tròn tròn...
Vặn sang bên phải...
Đẩy thật nhẹ...
Và bùm, cửa mở rồi...
Thánh Âm sung sướиɠ trợn to mắt, biểu cảm vui vẻ như thể cô là người đã khám phá ra một Vũ trụ mới vậy. Đù má, đây là lần đầu cô mở một cánh cửa kì quái vậy đấy. Quào! Quả là một trải nghiệm thú vị!
Phải ghi nhớ phương pháp mở cửa, về sau đi kể lại cho con cháu...
Đặt tay lên nắm đấm tròn, phải tròn, không thể là nắm đấm vuông được...
Ừm, rồi vặn sang bên...
Hệ thống chủ đau đầu, túc chủ hình như thần trí lại bị lạc đề đâu đâu rồi: [ Cô có tính vào không? ]
"A..." Tiếng nói của nó đã gọi được hồn con cá về. Thánh Âm bấm tít tít lên gọng kính điện tử, ra hiệu kính phân tích cảnh tượng u tối với những thanh âm lạch cạch không bình thường chưa dứt trong phòng thí nghiệm. Kính điện tử quét nhẹ một hồi, liền thông báo: [ Ba vật thể không xác định cùng với một nhân loại. Mức độ chưa đủ đảm bảo an toàn. Xin hãy đề phòng. ]
Hả, nơi này còn có người sống?
Ngay khi mà đầu óc Thánh Âm tự hỏi câu này, màn đêm tối tăm ở căn phòng này liền không còn nữa. Ánh đèn sáng chói trên đầu rọi sáng tràng cảnh xung quanh, tầm mắt nhẹ lướt qua không gian phòng, tiểu yêu tinh bèn cảm thấy tức l*иg ngực, bệnh hen suyễn của cô có nguy cơ tái xuất giang hồ rồi.
Đừng nói là Thánh Âm, đến cả hệ thống chủ cũng bị những thứ quái dị trong phòng dọa cho thất kinh.
Trên những kệ sách phủ đầy bụi bẩn là những chiếc bình thủy tinh ngâm (*)tiêu bản xếp hàng dài. Nhưng điều đáng sợ ở đây là hàng đống tiêu bản trong dung dịch này không phải là của thực vật, chúng chính là nội tạng của con người.
(*) Tiêu bản: Bộ phận sinh vật được đem đi bảo quản để làm thí nghiệm.
Cái bình thứ nhất là hai con mắt...
Cái bình thứ hai, chứa một ngón tay...
Cái bình thứ ba...Eo! Là nội tạng con người.
Còn đống cái bình khác nữa, cái nào cũng kinh dị như nhau, nhìn mà muốn xỉu.
Kính mắt điện tử đeo bên sống mũi bất thình lình ném ra thông báo: [ Khẩn cấp, sau lưng có nguy hiểm. Phạm vi một mét. ]