Hai người đều đã đổi tư thế, bọn họ cùng nhau ngồi trên mặt đất, dựa thân lên gốc cây cổ thụ và nói chuyện với nhau. Nước mắt dính bên sườn mặt của Yến Đà Lôi đã được chàng dùng ống tay áo chùi sạch. Bản mặt mới đây còn kích động khóc lóc nay đã khôi phục lại vẻ cao ngạo lãnh đạm. Chỉ là mỗi khi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ngồi cạnh, vòng tay của chàng sẽ không kìm được mà siết mạnh thêm nữa. Siết thật mạnh mà hận không thể hoà nàng làm một với linh hồn mình.
"Âm Âm..." Nâng ái nhân lên ngồi vào lòng mình. Yến Đà Lôi thâm tình gọi tên nàng.
"Dạ..." Với tình hình dở hơi này, Thánh Âm thật không biết nên nói gì cho cam. Cô cũng không phản kháng hành động thân mật của Bố Đường nhà mình. Ngược lại, con cá còn rất ngoan ngoãn dựa người vào l*иg ngực anh. Tùy tiện lấy một lọn tóc đen dài của Kình Viễn cuộn lên ngón tay đùa nghịch, cô lầm bầm hỏi nhỏ: "Sao lại để tóc dài thế này?"
"Âm Âm không thích ư?"
"Không có." Dù không hiểu vì sao giọng điệu Kình Viễn trở nên lo sợ đến vậy, song Thánh Âm vẫn tươi cười bảo anh: "Daddy để kiểu đầu nào em cũng thích hết. Vì anh đẹp trai quá mà."
Khoé môi cong cong nhè nhẹ, đôi mắt thoáng đầy ý cười ngọt ngào. Nốt ruồi son nằm ở đuôi mắt cô càng thêm tô vẽ cho nhan sắc này xinh đẹp hút hồn. Dáng vẻ này, nụ cười này...Yến Đà Lôi thật không ngờ, có một ngày Thánh Âm lại để dành cho chàng.
Vẫn là không nhịn được, tặng nàng một nụ hôn nhẹ.
"Daddy? Là gì thế?"
"Daddy..." Không hề cảm thấy có gì không đúng, con cá vẫn cứ thản nhiên đáp: "Là xưng hô em chỉ dành cho mình anh - người em yêu."
Nghe Thánh Âm trả lời vậy, cùng với biểu cảm tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt nhỏ xinh kia. Môi mỏng của Yến Đà Lôi mím chặt lại, đáy mắt đen đặc trở nên sâu hơn rất nhiều. Khí chất dịu dàng ôn hoà thoáng chốc đã không còn.
Thánh Âm hơi sợ hãi dáng vẻ bất ổn này của Kình Viễn, tâm can bé nhỏ có chút run rẩy: "Sao thế?"
"Không có gì." Yến Đà Lôi khôi phục lại vẻ bình thường như cũ, dẫu gì khó khăn lắm chàng mới gặp được nàng như bấy giờ. Vẻ mặt tươi cười dịu dàng kia, sự nhu mì ngoan ngoãn động lòng người kia, tuy không phải nàng dành cho chàng, nhưng chàng vẫn cứ muốn tham lam tận hưởng một chút. Ghé mặt lại gần, mắt đối mắt, đặt một nụ hôn lên đoá môi hoa. Khoé mắt Yến Đà Lôi tràn đầy cay đắng. Chàng thì thào: "Âm Âm, nàng phải nhớ..."
"Nhớ gì cơ?"
"Ta, Yến Đà Lôi, là người đàn ông có thể vì nàng mà hi sinh tất cả." Để chiêu hồn nàng về bên mình một nén nhang, chàng vậy mà dám đánh đổi tận hai mươi năm tuổi thọ của mình.
Tuy còn có thể sống lâu nữa, nhưng chàng nguyện chọn cách buông bỏ. Gặp nàng lần cuối với hình dạng con người, sau đó tìm đường xuống Hoàng Tuyền với nàng.
"Ta, Yến Đà Lôi, là người đàn ông duy nhất có thể vì nàng mà hi sinh tất cả."
Thánh Âm khó tin mở mắt, đôi đồng tử của cô bèn co lại một vòng. Trong đầu cô, chiếc hộp kí ức dần dần bị phá tan xiềng xích, mở tung ra bao thước phim quá khứ lạ kì....
Yến Đà Lôi...
Kình Viễn...
Sao gương mặt của những nam nhân từng lên duyên với cô đều giống nhau đến vậy?
Bóng dáng người đàn ông điển trai tóc dài mặc bào đen đang ngồi cạnh cô dần dần trở nên vỡ vụn. Nước lạnh từ đâu ra xộc thẳng vào lỗ mũi, chèn ép lá phổi. Thánh Âm nhắm mắt nín thở, song lại không thể lưu được một xíu ô-xi nào cho mình.
Con cá cảm thấy hơi hơi hối hận. Thân là Hải yêu mà lại chết dưới đáy biển, tin tức này mà lan truyền khắp Cửu Trùng Thiên, chắc cô muối mặt chết mất!
Chậc, chậc! Đáng ra cô nên học cách bơi của nhân loại.
Bờ môi bỗng được ai đó ngậm lấy, Kình Viễn trông thấy dáng vẻ buông xuôi của Thánh Âm, ánh mắt càng thêm hoảng loạn. Nhanh nhẹn vươn tay ôm eo cô ấy, anh cùng kéo cô bơi lên mặt biển, leo lên tàu.
Không thể!
Âm Âm! Em không thể chết!
Anh không muốn mất em!
Em còn nợ anh một đám cưới, em còn nợ anh một đời yêu thương cơ mà!
Hô hấp nhân tạo cho cô bằng mọi phương pháp, song trông tiểu yêu tinh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vẻ mặt của Kình đại lão càng trở nên cuống cuồng hoảng sợ. Ôm chặt cô vào lòng, anh to giọng gọi bác sĩ. Trên tàu đương nhiên cũng có người làm bác sĩ rồi, song vị bác sĩ đó tỏ ra thật e dè tiến đến lại gần cái "xác" héo úa của Thánh Âm và bắt đầu tiến hành khám. Ngón tay của bác sĩ còn chưa kịp chạm vào cơ thể cô, con cá đã mở bừng mắt, hộc nước biển trong miệng ra và ho sù sụ.
Bản mặt của Kình Viễn thoáng qua vẻ vui mừng, kéo cô vào lòng mình, anh vuốt ve sống lưng an ủi cô, hoặc cũng có thể anh đang an ủi chính mình: "Không sao, Âm Âm không sao."
Giọng điệu anh nhuốm chút sự xúc động, giống y hệt...cái giọng nói của nam nhân tên Yến Đà Lôi trong mộng tưởng của cô.
Thân tâm con cá thực sự không giữ nổi sự lí trí được nữa, cô giơ hai tay chống lên l*иg ngực của người đàn ông, đẩy mạnh anh ra. Nhìn lại gương mặt đẹp trai tràn ngập vẻ sững sờ trước mắt, nhất thời Thánh Âm không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
Trái tim chợt nhói cái thật mạnh, trong khoang miệng thoang thoảng mùi tanh nồng của máu tươi
Trong đầu cô vang lên tiếng nói lạnh băng của hệ thống chủ: [ Cưỡng chế thực thi rời khỏi thế giới. ]
....
[ Tiến hành tẩy trắng kí ức. ]
[ Tiến hành xoá sạch tiềm thức. ]
[ Tiến hành khám xét não bộ. ]
Thánh Âm....Sẽ trở lại là một Thánh Âm ban đầu, một Thánh Âm không biết gì về thế giới loài người.