Xuyên Nhanh: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 102: Nhật ký làm Bé Đường của Hải yêu (6)

Thánh Âm rùng mình, tại vì cô cảm nhận được, khí chất quanh người Kình Viễn bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. Anh ta...dường như đang rất tức giận, dường như đang cố kiềm nén cho một cái gì đó không bùng nổ.

E dè lấy chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ có mỗi đôi con mắt tròn xoe, tiểu yêu tinh chớp chớp mắt nhìn Kình Viễn. Qua con mắt ngây thơ đầy hoang mang đó, sự khó chịu của Kình Viễn ngay tức khắc bị đánh bay không còn. Anh ta đưa một tay đỡ trán đầy bất lực, thở sâu một hơi, cố tỏ ra thật bình tĩnh...

Anh lại bị đánh bại rồi.

Thôi thì chưa vội, dẫu gì giờ em vẫn đang là người phụ nữ của anh.

"Daddy hết tức chưa?"

"Anh không tức." Dù tức, anh vẫn không đành lòng phát tiết lên cô.

"..." Hẳn là không tức.

Có quỷ mới tin anh á!

....

Thánh Âm có hỏi Kình Viễn, sao anh lại đưa cô đến bệnh viện. Anh ta chỉ hôn chụt cái lên má cô, lãnh đạm đáp lời: "Anh thấy em ngất bên cửa nhà, gọi mãi không tỉnh nên đành mang em vào viện..."

Dứt lời, vòng tay chiếm hữu của anh siết chặt eo cô. Kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay còn lại luồn qua chiếc áo bệnh nhân mà bóp bóp đến chỗ mềm mại yêu thích kia.

Tiểu yêu tinh không có quan tâm đến hành vi sờ sờ chụt chụt càn rỡ của gã đàn ông biếи ŧɦái này. Sống lưng chỉ toàn một mảnh lạnh toát.

Anh thấy em ngất bên cửa nhà...

Ngất...bên...cửa...nhà...

Mồn Lèo! Đúng rồi! Đũy Mồn Lèo chết đâu rồi???

Mèo đen...Này, Bố Đường! Anh lại giở trò gì đấy hả?

Tới lúc này, Thánh Âm mới bực dọc phát hiện ra một điều. Chiếc áo bệnh nhân choàng trên thân mình đã bị mở bung cúc ra đầy lả lơi mát mẻ. Kình biếи ŧɦái vật cô nàng xuống giường, dùng thân hình rắn chắc to lớn mà đè chặt người cô. Vùi đầu vào cặp bầu ngực tròn tròn đó mà tha hồ gặm nhấm thoả thích. Làn da trên ngực bị anh liếʍ cho thành một mảnh ươn ướt nhơm nhớp... Hải yêu tức ngực không thôi, sao mọi sự lại phát triển nhanh thế?

Lão nương đang ốm bệnh, tên này còn hứng mà "nhai nhai" cô được?

"Daddy, em bị bệnh mà." Cô kéo mặt Kình biếи ŧɦái khỏi ngực mình, ngón tay ác độc bứt mạnh một cọng râu dưới cằm anh, xua tay đuổi người: "Đi cạo râu đi, râu anh cứng lắm."

Râu cứng vậy, khiến da thịt non mềm của cô bị ma sát thật khó chịu. Thánh Âm không thích người đàn ông có bộ râu quá cứng, nhất là khi giao phối cùng nhau. Nhưng bữa nay Kình Viễn cứng đầu đến đáng ghét, biết rõ cô không thích sợi râu cứng của anh, anh liền rất ngứa đòn mà dùng nó cọ cọ lên những điểm nhạy cảm khắp cơ thể cô.

Điểm nhạy cảm này... Khiến con cá đáng thương thở hụt mất một hơi. Thân thể thoáng chốc mềm nhũn mất hết sức lực, tựa cá mắc cạn thiếu nước mà nằm ỉu xìu trên giường. Về khoản lăn lộn a hự hự, thân thể của hai người họ hợp nhau tới kì lạ, cứ như là trời sinh ra để dành cho nhau vậy. So với Thánh Âm, Kình biếи ŧɦái còn hiểu rõ cái thân thể yểu điệu này hơn cô. Song thứ khiến Kình Viễn điêu đứng không phải là kɧoáı ©ảʍ khi mà phịch phịch cùng cô nàng, anh còn muốn ăn luôn cả trái tim nhỏ bé của cô nữa.

Anh biết rành mạch tất cả. Tiểu yêu tinh nhà mình sẽ nhạy cảm chỗ nào, thích tư thế gì, muốn làʍ t̠ìиɦ ra sao, ngày đến kỳ của cô...vân vân và mây mây... ( Sao toàn nhớ cái không đâu thế?:v)

"Daddy..." Thánh Âm quả là đã có chút động tình, nhưng lý trí cô vẫn còn đó. Bèn không vui vỗ ngực anh, biểu tình phản kháng, dẩu môi cầu xin: "Em mệt..."

Thôi thôi, tiểu yêu tinh! Cô dùng biểu cảm nũng nịu chảy nước đó thì còn mong chờ gì vào việc Kình biếи ŧɦái sẽ tha cho cô đây?

Tới! Thịt!!!

Kình Viễn si mê trao cho người yêu những nụ hôn kiểu Pháp đầy nồng cháy, cuồng nhiệt. Sau đó kéo nốt cái quần trên người Thánh Âm. Gương mặt lãnh cảm tràn ngập biểu cảm tà tứ yêu mị, biểu cảm duy nhất mà anh ta chỉ dùng khi cùng cô lăn giường: "Baby, em chảy nước."

Thánh Âm: "..."

Ma quỷ gì nữa! Cũng có đáng sợ bằng người đàn ông đè trên người cô đâu.

Đây là phòng bệnh thì sao? Nó cũng là phòng bệnh V.I.P.

Ta muốn nằm trên!!! Không nằm dưới!

"Em muốn thượng vị."

"Được, tùy em." Ánh mắt âm u của Kình Viễn phảng phất những đoàn sao sáng, dứt lời đồng ý với cô tức khắc. Anh còn vui vẻ nằm ườn ra bên cạnh, mặc cho người phụ nữ này nghênh giá cơ thể mình. Hứng thú nhìn Thánh Âm hung dữ dựt đứt cúc áo sơ mi của anh.

Khổ nỗi là áo sơ mi đó được thiết kế xịn xò quá, tiểu yêu tinh ngốc nghếch dựt mãi không đứt nổi. Thế là cô lại dùng gương mặt mếu máo bất mãn hướng đến cái gã Kình Viễn đang nhắm mắt rên hừ hừ trong hạnh phúc đầy hưởng thụ.

Dựa vào đâu anh ta dùng một tay liền lột đồ cả thân người cô xuống. Giờ cô muốn xé đồ anh ta thật ngầu cũng không được.

Thế là Kình Viễn vỗ đầu cô, khàn giọng bảo: "Cởϊ qυầи trước đi."

"Không thích đâu..." Thánh Âm nhăn mặt, cô thích ngắm múi sầu riêng đáng yêu cơ. Nào thích cái thứ đồ chơi lúc nào cũng chỉ biết đâm người đó của anh. Linh hồn bé nhỏ này bị ác quỷ doạ, cô cần múi bụng để an ủi.

"Em muốn múi..."

"Để anh tự cởi." Kình Viễn thật có ý thức tự giác, nhanh tay lột cái, chiếc áo sơ mi liền bị anh hất bay trên mặt sàn. Trên mặt hiện rõ mấy chữ to đùng cầu hoan "Thịt anh đi, Baby à!"

Mẹ cái đồ đàn ông dâʍ đãиɠ! Thánh Âm chửi tục trong lòng một tiếng, giạng hai chân ra ngồi lên eo anh. Bắt đầu một trận đánh nhau kịch liệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuồng loạn, máu chảy thành sông.

Cuối cùng, người bị đè vẫn luôn là tiểu yêu tinh ngốc nghếch tội nghiệp!

Ai bảo sức cô yếu hơn anh ta, mới chơi một ván đã hẻo.