Xuyên Nhanh: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 45: Anh chồng quân nhân của tôi (40)

"Tình yêu đầu tiên." Vĩ Kì lẩm bẩm lại chữ này, ánh mắt khủng bố của anh liền quét sang thiếu nữ ngồi cạnh. Áp chế cơn cuồng bạo nảy sinh trong người, anh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Em biết người này là ai không?"

Tất nhiên Thánh Âm sẽ nói dối rồi: "Em chịu." Đoạn, cô tóm lấy tay Vĩ Kì, đan ngón tay anh với ngón tay mình, hoang mang nói: "A Kì, em cảm thấy tính chất sự việc này không bình thường. Hay là chúng ta đem báo lên cảnh sát đi."

Câu nói ngây thơ ngốc nghếch này của cô đã thành công chọc cười Vĩ Kì. Ôm thiếu nữ ấy vào lòng, anh đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy, trấn an: "Để anh sai người tra chuyện này. Em không nhất thiết phải lo quá nhiều."

Thánh Âm vùi đầu vào ngực anh, chỉ cọ cọ vài cái với cơ thịt rắn chắc của người đàn ông. Cô không muốn nói thêm câu nào cả, khó khăn lắm mới khiến tên này không giận chó đánh mèo sang người cô. Sợ trong lúc nói chuyện, lại nói ra câu nào ngu ngốc thì hỏng mất.

Trái tim treo lỏng của Vĩ Kì dần dà được con yêu tinh trong ngực xoa dịu. Vuốt ve mái tóc mềm mại của người nọ, tầm mắt đen tựa hũ nút của anh nhìn chòng chọc đống hoa, ảnh trên bàn....

Vẻ âm trầm đó, Thánh Âm đảm bảo mà nhìn thấy sẽ phi thường kinh sợ.

...

Câu chuyện xảy ra ngày hôm đấy, Vĩ Kì về sau không có nhắc lại nữa. Thánh Âm đương nhiên chỉ coi nó là một khúc nhạc đệm nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã qua rồi. Cho đến tầm hơn tháng sau, khi mà Thánh Âm đang ngồi trong studio tại gia đọc tư liệu về vợ cũ Lăng Tiêu Bộ. Dòng suy nghĩ của cô đang bị cuốn hút, thật không vui khi chiếc di động lại phát ra tiếng kêu. Là một dòng số lạ gọi tới.

Ấn nút xanh trên màn hình, Thánh Âm áp điện thoại vào tai. Giọng điệu dịu dàng đầy xa cách: "Alo, ai đấy ạ?"

"Chị dâu, chị dâu! Là em đây! Bành Thiệu Đình đây, chị nhớ em là ai đúng không?" Người bên đầu dây giọng điệu thật gấp gáp, cũng thật hoảng sợ. Anh ta nói to đến mức Thánh Âm phải kéo xa di động ra. Cô gật đầu, nhưng hình như gật đầu thì tên đó không nhìn thấy. Thánh Âm bèn mở miệng: "Đương nhiên tôi không quên."

"Chị, chị mau đến quân khu 23 đi. Ở trên đường 132 ấy. Để em kêu người ra đón chị."

Thánh Âm nhíu mày không hiểu: "Sao tôi phải làm theo lời cậu nói?"

"Chỉ huy bảo em gọi điện cho chị ạ."

"Thế chỉ huy của các cậu lại lăn đâu rồi? Sao anh ấy không điện cho tôi mà phải để cậu?"

"..." Bành Thiệu Đình như bị nghẹn họng vài giây, sau rồi hắn ta cũng nhanh nhảu nói tiếp: "Chỉ huy gặp chút chuyện, bảo em đến đón chị. Chị dâu ơi, xin chị tới tới mau đi mà. Không là em chết đó."

Nói đến đây thôi, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy mất tiêu. Thánh Âm đặt điện thoại xuống, nhìn lên tấm thánh chỉ bay trên đầu mình. Cô đỡ trán thở dài một hơi.

Hệ thống quả nhiên bệnh điên mẹ nó rồi! Giao phó cho cô nhiệm vụ kiểu này thì đánh rắm để hoàn thành à?

[ Túc chủ bắt buộc phải li hôn với Vĩ Kì.] Đọc được nỗi bất mãn của Thánh Âm, hệ thống chủ còn rất vui sướиɠ bồi thêm một câu: [ Đây là mệnh lệnh chấp hành do cấp trên ban xuống. Cô không thể không nghe theo.]

Thánh Âm không hỏi nó cấp trên là tên ất ơ củ chuối nào. Lại càng không quan tâm đến vẻ thoả thích của nó khi cười trên nỗi đau người khác. Cô chỉ hỏi nó duy nhất một câu: "Nếu không thể li hôn được thì sao?"

Này quả là một nhiệm vụ khó nhằn, nếu đem ra lựa chọn giữa việc li hôn và lăn giường bảy ngày bảy đêm với Vĩ Kì. Cô thà chọn vế sau còn hơn.

Hệ thống chủ lắc lư thân mình giữa không trung một lúc lâu. Sau đó nó mới cho Thánh Âm biết đáp án: [ Đây là quy tắc vận hành của thế giới. Cô có thể lựa chọn không li hôn với Vĩ Kì, vậy nhiệm vụ chính tuyến cũng đừng mong hoàn thành.]

Hải yêu: "..."

Nghĩ lại rồi.

Cô chọn li hôn với Vĩ Kì.

Nhiệm vụ chính tuyến là diệt trừ kẻ sát nhân mà không xong, đến lúc đó thả rắm mới có kiếp luân hồi thứ hai.

...

Suốt cả đoạn đường đi đến quân khu, ngồi trên xe. Đầu óc Thánh Âm hoàn toàn nghĩ rằng phải làm thế nào để li hôn với Vĩ Kì.

Hệ thống chủ đã nói vậy, điều này chứng tỏ cô phải làm xong nhiệm vụ li hôn Vĩ Kì trước đã...

Hay là cứ đem sổ kết hôn lên Cục dân chính nhỉ?

Không được! Hai quyển sổ đó đều do Vĩ Kì cầm cất giữ.

Ừm, ta có thể đi nɠɵạı ŧìиɧ coi xem?

Sau đó Thánh Âm bèn rùng mình phủi sạch ý tưởng này. Quá điên rồ, đây chính là cô đang lôi tính mạng mình ra đánh cược.

Thế thì lập kế hoạch giả chết, sau đó chạy trốn sang nước ngoài...

Cái kế này...ổn phết đấy chứ.

Thế là cái con yêu tinh này lại ngồi suy ngẫm xem làm thế nào để giả chết bây giờ? Kiếm xác người chôn thay thế như nào? Rồi phải có cửa sau để lén chạy...

Ôi phiền phức!

Chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tài xế đã lái xe đi thẳng vào quân khu lúc nào rồi không hay. Do chiếc ô tô Thánh Âm đang ngồi có kí hiệu riêng của Lôi tộc nên không ai dám ngăn cản.

"Phu nhân, giờ cô có thể xuống xe được rồi."

__________________________________

**Đội mũ bảo hiểm vào đê nào! =))))). Không khéo ngã sml thì chớ khóc kêu tên trẫm**.