Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Chương 89: Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Thẩm Lâu vỗ vai Lãnh Dịch Minh cảm khái nói:

- Cưới vợ vẫn nên lấy một người nói chuyện làm việc thoải mái, hào phóng, như Hạ Mộng chẳng hạn.

Sắc mặt Lãnh Dịch Minh thay đổi, lập tức túm lấy vạt áo hắn, trầm giọng nói:

- Tớ cảnh cáo cậu, không được động tâm tư với Hạ Mộng.

Mặc dù vẫn chưa xác định được hắn và gia đình Hạ Mộng có phải người thân hay không, nhưng theo chứng cứ hiện có, xác suất đúng là một nửa, hơn nữa hắn cũng biết Thẩm Lâu không phải lương xứng, nên đành thẳng thắn, nói thật ra.

Thẩm Lâu dở khóc dở cười túm lấy hắn tay:

- Cậu đang nói gì vậy, hiện tại tớ chỉ để ý công việc, còn tình cảm trai gái vẫn còn cách xa tớ lắm, tớ chỉ mới nhận xét mà thôi. Nhìn cậu đi, không phải chứ tớ nói này, cậu còn chưa chắc có phải anh họ người ta hay không đó, đã quản rộng vầy rồi.

Lãnh Dịch Minh cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá đáng, giúp Thẩm Lâu làm phẳng nếp nhăn trên quần áo, đồng thời sửa lại lời nói:

- Còn không phải là do tớ không có em gái sao, thật vất vả mới có một khả năng có em gái, tớ cứ nghĩ tới việc được làm anh trai tới nghiện.

Thẩm Lâu nói nửa đùa nửa thật:

- Tớ đến gặp cậu của cậu, cậu có phải không dự định chuẩn bị một trái tim đỏ dâng lên bằng cả hai tay nữa không? (cậu này tớ thật sự không hiểu ý tác giả muốn nói là gì, vậy nên tớ để convert luôn)

Lãnh Dịch Minh đột nhiên trở nên lo lắng:

- Tớ tuyệt đối không có.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Mộng và Hạ Tiêu, hắn đã có cảm giác thân thiết đến khó hiểu, sau đó hắn cũng chưa từng có ý nghĩ gì khác.

Thẩm Lâu nhìn mặt cũng đoán được ý của hắn, biết hắn nói là thật:

- Tớ cũng vậy. Cậu không được nhìn thấy cảnh bác gái và Hạ Mộng đánh bà nội Hạ Mộng đâu, cô gái nhỏ rất hung dữ đó, nếu là tớ trong dáng người nhỏ bé đó, cho dù là tớ có suy nghĩ đó, nhưng chưa chắc đã dám làm...

Khi Lãnh Dịch Minh đến nhà khách cũng đã nghe được nhân viên ở đó nói lại, lúc đó hắn thật sự bị sốc, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đang phóng đại.

Bởi dù là Tiết Minh Nguyệt hay Hạ Mộng, bọn họ đều cảm nhận được là kiểu người hiền lành.

- Hạ Mộng, bọn họ thật sự đánh bà già ấy?

- Đúng vậy, cậu không có ở đó nên không biết, lúc đó tớ rất kinh ngạc, tớ chưa từng thấy họ kích động như vậy...

Thẩm Lâu miêu tả lại thật sinh động tình hình lúc đó.

-------- Ranh giới ngăn cách, biệt danh Hối--------

Nhà họ Tần cũng không ngờ tới Tiết Minh Nguyệt và Hạ Mộng lại thực sự dám đánh Hồ Bảo Quân.

- Bọn họ tàn nhẫn thật đấy, giờ lại không nhận người thân.

- Không nhận người thân càng tốt, hận thù giữa bọn họ càng sâu, chúng ta càng có lợi, chúng ta không cho bà già đó lợi lộc gì nữa, thì bà ta cũng sẽ giống như một con chó điên lao vào bọn họ cắn loạn, bọn họ cũng không thể gϊếŧ bà ta, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Trần Quốc Hương hận không thể gϊếŧ đến chết người nhà Hạ Mộng, kẻ thù của kẻ thù là bạn, thêm người giúp đỡ sao bà ta có thể có thể không vui. Đặc biệt bọn họ lại là người một nhà, chó cắn chó tốt biết bao.

Tần Nghĩa Xương cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng khi nhìn thấy con gái lúc tốt, lúc xấu nằm trên giường bệnh đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, hai mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta lại cười không nổi.

- Văn Văn con mau khỏe lại. Ba sẽ không bao giờ đánh con hay la mắng con nữa.

Trần Quốc Hương nghe vậy cũng chua xót, nước mắt lại rớt xuống, vui sướиɠ khi người khác gặp họa không còn sót lại chút gì.

- Nếu con không khỏe lên, bọn họ sẽ đưa con đến bệnh viện tâm thần mất, mẹ không muốn con phải đến nơi như vậy chịu khổ. Hãy mau khỏe lại.

Tần Văn Văn hai mắt lóe lên, bàn tay dưới chăn bông siết chặt. Tất nhiên cô ta không muốn đến nơi như vậy để chịu tội. Ngay từ lúc bắt đầu, cô ta đã làm những hành động điên cuồng như vậy là bởi vì bị dọa đến nỗi mất lý trí, rơi vào trạng thái điên loạn. Nhưng sau khi nhập viện, cô ta được uống thuốc đã trở lại bình thường, chẳng qua cô ta sợ bị bắt lại, mới không dám biểu hiện bình thường mà thôi.

Tần Văn Vân quay đầu lại, vừa định nói gì thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Trần Quốc Thắng bước vào.

Khi Trần Quốc Hương vừa thấy sắc mặt của ông ta, liền cảm giác được không ổn.

- Anh

Trần Quốc Thắng liếc nhìn Tần Văn Văn ánh mắt trầm xuống, không rảnh để ý tới cô ta, hỏi:

- Bà già kia thế nào rồi?

Trần Quốc Hương và Tần Nghĩa Xương vội vàng nói hết tình huống.

Trần Quốc Thắng cũng giật mình không nhỏ, ông ta không ngờ mẹ con Hạ Mộng lại dám đánh mụ già đó. Cho dù là lợi dụng hay uy hϊếp để Hồ Bảo Quân tới quấy nhiễu bọn họ, xem ra đều thất bại rồi. Mà càng làm ông ta phát điên, trở tay không kịp là đội điều tra từ phía trên đã xuống đây, bọn họ muốn tra rõ chuyện mạo danh này.

- Hai người chuẩn bị tâm lý đi, người từ bên trên đã xuống, chậm nhất là hai ngày này có khả năng sẽ đến bệnh viện.

Trần Quốc Hương và Tần Nghĩa Xương nghe được liền hiểu chuyện được gì, bọn họ hoàn toàn hoảng sợ.

Tần Văn Văn cũng nín thở, trong lòng sợ hãi, cô ta không thể tin được mọi chuyện lại đến mức này.

Áp lực trong phòng làm người ta thở không nổi. Bọn họ đều mặt ủ mày ê lo lắng cho vận mệnh chính bản thân. Không hẹn mà cùng có những ý nghĩ hối hận, nếu lúc trước không có làm thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Hoặc là ngày đó sau khi Hạ Mộng phát hiện ra chuyện giả mạo, bọn họ lập tức thành khẩn xin lỗi và dứt khoát bỏ học, thì hôm nay có thể là một kết quả khác.

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.

Trần Quốc Hương nhìn Trần Quốc Thắng vì bôn ba chạy vạy khắp nơi mà giống như già đi mười tuổi, làm bà ta cảm thấy thật có lỗi, nghẹn ngào nói:

- Anh, là bọn em có lỗi với anh.

Bà ta biết nếu không có chuyện của con gái, anh trai bà ta có năng lực như vậy sẽ không lâm vào tình cảnh như thế này.

- Nói xin lỗi thì có ích lợi gì? Trong chuyện này ta cũng có lỗi, là ta quá mức coi thường bọn họ.

Trần Quốc Thắng nhìn lại mọi chuyện một lần nữa mới phát hiện mãi cho đến khi phóng viên xuống đây điều tra về chuyện này ông ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của nó, ông ta thừa nhận bản thân không có để nhà dân chúng bình thường như Hạ Mộng trong mắt.

Kết quả đại ý thất Kinh Châu, bị lật thuyền trong mương.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bọn họ xuống để điều tra chúng ta có thể hay không ...

Trần Quốc Thắng thở hắt một hơi, cố gắng cười trấn an em gái của ông ta:

- Thuận theo tự nhiên đi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hơn nữa ta nghĩ cùng lắm là bị điều đến địa phương bên cạnh một ít thời gian, hoặc là…… cũng không đến mức phải ngồi tù, chỉ cần về sau có cơ hội, sẽ làm lại được.

Trần Quốc Hương lúc này mới bỏ xuống được chút tâm sự, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu cùng có lỗi với anh bà ta như cũ, vừa nghĩ tới lại khóc đến thở không ra hơi.

Tần Nghĩa Xương là đàn ông, so với Trần Quốc Hương thì ông ta còn hiểu những điều quanh co trong đó hơn. Mọi chuyện ồn ào như vậy, thậm chí là kinh động đến người bên trên, sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng ông ta biết anh vợ là người có khả năng xem xét thời thế, cho dù nhất thời có đi xuống thì sau này khi có cơ hội thích hợp ông ta cũng leo lên lại được.

Trái tim Tần Văn Văn không ngừng đập bùm bụp, giống như rơi vào hầm băng, cậu là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, mất đi che chở của ông ta, cô ta không thể tưởng tượng nổi điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Bên tai Tần Văn Văn lại giống như nghe thấy tiếng ai đó đang nói, chửi rủa cô ta bằng từ ngữ ác độc nhất, chế nhạo, khinh bỉ cô ta, cô ta bịt tai và hét lên như điên.

Trần Quốc Hương sợ hãi, vừa vội vàng gọi bác sĩ và y tá trong khi lại cố gắng làm Tần Văn Văn ngừng lại.

Tần Văn Văn điên cuồng gào thét thẳng cho tới khi bị tiêm một mũi mới yên tĩnh lại.

Cả ba người bọn họ đều bị trò khôi hài thình lình xảy ra này làm cho càng thêm mệt mỏi ...