Bữa trưa còn chưa ăn xong Liễu Ngọc Dao đã đi, trước khi đi còn nói với Liễu Kiện tạm thời không thể đến đoàn phim, đợi cô giải quyết xong sẽ liên lạc lại. Ngư Hi vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Liễu Ngọc Dao đã nói: "Không cần hỗ trợ."
Đáy mắt cô lóe lên nghiêm nghị: "Ăn miếng trả miếng."
Ngư Hi đè xuống nỗi lo lắng nhàn nhạt trong lòng, gật đầu: "Được."
Sau khi Liễu Ngọc Dao rời đi, ba người còn lại cũng không còn hứng ăn uống. Giang Tĩnh Bạch đưa Ngư Hi về công ty. Đây không phải lần đầu tiên Ngư Hi đến công ty của Giang Tĩnh Bạch, mấy ngày Tết Giang Tĩnh Bạch phải tăng ca, Ngư Hi cũng không về nhà mà ở công ty cùng cô, mệt thì vào phòng nghỉ nằm, đói có Tiếu Tri Thu đưa đồ ăn thức uống cùng quà vặt đến, vì thế cô không hề lạ lẫm với văn phòng của Giang Tĩnh Bạch.
Sau khi vào trong, Giang Tĩnh Bạch quay đầu nói: "Bữa trưa muốn ăn gì?"
Ngư Hi nhìn cô trong giây lát: "Mì được chứ?"
Giang Tĩnh Bạch vừa hé môi, Ngư Hi tiến lên một bước ngăn lời cô nói: "Mình biết cậu có."
Người bên cạnh ho khẽ một tiếng, Giang Tĩnh Bạch không lay chuyển được Ngư Hi, đành ngoan ngoãn lấy một hộp mì từ trong tủ đưa cho cô. Khoảng thời gian này cô phải làm thêm giờ nhiều, có đôi khi bận rộn đến đêm, đói cũng không có thời gian gọi đồ ăn, vì thế mới chuẩn bị một thùng mì trong tủ, không ngờ lại bị Ngư Hi phát hiện.
Ngư Hi ngồi xuống sô pha, ngẩng đầu nói: "Cậu úp cho mình đi."
Giang Tĩnh Bạch rũ mi cười: "Mình biết rồi."
"Mèo tham ăn."
Nghe được ba tiếng này, Ngư Hi nâng môi, tựa vào sô pha, ánh mắt nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch cách đó không xa.
Từ khi vào văn phòng, Giang Tĩnh Bạch đã cởϊ áσ khoác, chỉ mặc áo sơ mi nữ màu trắng. Thứ nhiều nhất trong tủ quần áo của cô là áo sơ mi, màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng tương tự. Có một khoảng thời gian, Ngư Hi rất thích sau khi tắm sẽ mặc áo sơ mi của cô chơi trò "sự quyến rũ của đồng phục" trong phòng.
Không thể không thừa nhận, dáng người của Giang Tĩnh Bạch mặc áo sơ mi đẹp vô cùng, nhất là kiểu áo ôm người, có thể tôn vóc dáng hoàn mĩ của cô, màu trắng làm nổi bật làn da trắng nõn tinh tế. Giang Tĩnh Bạch đang cúi đầu bận rộn, cổ tay áo được cởi ra, để lộ dây đồng hồ màu vàng thấp thoáng. Cô quay sang Ngư Hi, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, Ngư Hi nhìn một lúc, cảm thấy mũi mình chua xót.
Không ngờ, cô sẽ có ngày muốn khóc vì cảm thấy hạnh phúc ấm áp.
Cô rũ mắt cười, cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con.
Giang Tĩnh Bạch úp mì xong ngồi xuống bên cạnh Ngư Hi, nhìn qua nói: "Mình lấy cho cậu cốc sữa."
Ngư Hi nắm cổ tay cô: "Không vội, ngồi đây nghỉ đi."
Giang Tĩnh Bạch nghe theo ngồi lại bên cạnh Ngư Hi, vươn tay ôm cô, tựa như đều ăn ý phản ứng với tư thế này, Ngư Hi rất tự giác dùng má mình cọ cọ ngực Giang Tĩnh Bạch, cảm giác mềm mại làm nét mặt cô dịu đi không ít.
"Vẫn đang nghĩ về chuyện của cô Liễu?" Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, ngón tay chạm vào mái tóc của Ngư Hi, cuộn lại giữa kẽ ngón tay, cẩn thận vuốt ve.
Ngư Hi gật đầu: "Mình cảm thấy, Tinh Diệu không dễ đối phó."
Giang Tĩnh Bạch nghe vậy cũng trầm trầm hắng giọng.
Từ khi cô rời khỏi Kính Âu, Tinh Diệu bắt đầu áp chế Kính Âu trên mọi mặt, đầu tiên là không ngừng đào người đi, sau đó lại cạnh tranh tài nguyên. Đại tiểu thư như La Thiên Như nào đã bao giờ gặp thế công hung hãn như vậy, cổng thành nhanh chóng sụp đổ, vị thế của Kính Âu một đi không trở lại, đợi đến lúc Hồ Viễn trở về từ nước ngoài sau cuộc phẫu thuật cũng không giúp ích được gì.
Tinh Diệu nuốt tài nguyên của Kính Âu còn chưa đủ, các công ty quản lý nhỏ khác cũng không may mắn thoát khỏi. Trong một năm rưỡi này, Tinh Diệu lờ mờ có ý muốn độc tài.
Ngay cả những ngôi sao đã từng vượt trên cô cũng bị bỏ xa trong cuộc bình chọn năm nay.
Liễu Ngọc Dao là một nghệ sĩ nổi tiếng, không sai, nhưng nếu thật sự muốn đấu với Tinh Diệu, chỉ sợ là vẫn còn kém xa.
Đây là điều Ngư Hi lo lắng, nếu Liễu Ngọc Dao quyết định vạch mặt, làm ầm ĩ đến cùng với Tinh Diệu, e rằng người chịu tổn thất cuối cùng vẫn là cô ấy.
Giang Tĩnh Bạch ôm cô, đặt cằm trên đỉnh đầu cọ cọ: "Cần mình hỗ trợ không?"
Ngư Hi quay đầu: "Cậu hỗ trợ thế nào?"
Giang Tĩnh Bạch nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Chỉ có thể bắt đầu từ phim, chắc chắn không thể đè được tin đang làm phim xuống, nhất định phải công khai, có điều chúng ta có thể chơi bài bất ngờ, xoay chuyển tình thế, còn Tinh Diệu..."
"Thời gian quá ngắn, không kịp phản kích."
Cô không phóng đại năng lực của mình, càng không hề xem thường Tinh Diệu, mà thật sự phân tích dựa trên thực tế. Nếu thật sự để cô đối phó với Tinh Diệu, cũng không phải quá khó, nhưng ít nhất phải cho cô thời gian để thu xếp.
Ngư Hi nghe vậy gật đầu, cô đã đoán được ý định của Thư Ẩm ngay khi vừa nhìn thấy tin tức. Hai ngày, rất khó để các cô đánh trả mạnh mẽ, khả năng nhỏ nhất, trừ khi là dùng phương thức lưỡng bại câu thương*.
*Hai bên đều chịu thiệt hại, không bên nào được lợi.
Thư Ẩm nhìn trúng điểm ấy, nên mới phát tán tin tức trước lễ trao giải hai ngày. Thử nghĩ mà xem, ở thời điểm này, chắc chắn tin tức về lễ trao giải Ngọc Lan đang chiếm lĩnh đầu đề trong giới giải trí, mà Liễu Ngọc Dao với tư cách là người được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này, chắc hẳn đã nhận được sự chú ý gấp bội, vì thế tin tức bị phát tán vào lúc này sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Làm phim không đáng sợ, đáng sợ chính là đề tài đồng tính, hơn nữa còn liên quan đến Tiêu Lệ Thủy. Dư luận bị nhẹ nhàng thao túng liền nổ tung. Điều Thư Ẩm muốn chính là hiệu ứng này.
Ngư Hi không khỏi nhớ lại cô gái mình đã từng gặp, lúc trước chỉ cho rằng cô ta có chút kiêu ngạo, quyết định vội vàng, không ngờ chỉ sau hơn một năm ngắn ngủi, lòng dạ mưu mô của cô ta đã được nuôi dưỡng thâm sâu như thế.
Thật sự khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.
Mà bây giờ phương pháp giải quyết an toàn nhất chính là như Giang Tĩnh Bạch đã nói, công khai tin làm phim, dẫn dắt dư luận, đánh vào mặt tình cảm, với sức ảnh hưởng của cô và Liễu Ngọc Dao, nhất định có thể xoay chuyển.
Nhưng Liễu Ngọc Dao không đồng ý.
Mặc dù khi còn ở trong phòng riêng, cô ấy không nói rõ là không muốn công khai, nhưng vẫn nói bóng nói gió nhắc Liễu Kiện không được hành động thiếu suy nghĩ, đợi tin tức từ cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy không muốn công khai.
Ít nhất là tại thời điểm quan trọng này, cô ấy không muốn.
Thật ra cô có thể hiểu được Liễu Ngọc Dao, nhiều năm vất vả mới đi đến bước này, chỉ một chút nữa là nhận được minh chứng hùng hồn nhất, là ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng nếu không bỏ cuộc, vậy đã làm thì phải làm đến cùng.
Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Giang Tĩnh Bạch liền véo tai cô nói: "Ăn mì trước đi, đừng nghĩ quá nhiều."
Ngư Hi vừa đáp ứng liền nghe thấy điện thoại của Giang Tĩnh Bạch đổ chuông, cô cầm điện thoại trên bàn trà lên, giải thích với Ngư Hi: "Là trợ lý Tiếu."
"Mình nghe máy."
"Đi đi."
Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch đứng dậy, một tay đút vào túi quần âu màu xanh, tay kia nâng điện thoại.
"A lô, rút tất cả rồi? Cố gắng ép xuống, mặt khác liên lạc với quản lý của cô Liễu."
"Tôi biết, không sao, có tin thì gọi cho tôi."
"Ừ..."
"Hạng mục YH, cô đi một chuyến nữa..."
Ngư Hi ngẩng đầu, nhìn Giang Tĩnh Bạch đứng trước cửa sổ sát sàn, bờ môi khẽ mở, gương mặt bình tĩnh, trong lòng dâng lên thỏa mãn, cô cúi xuống bắt đầu ăn mì.
Cuộc điện thoại này của Giang Tĩnh Bạch kéo dài khá lâu, cô rời khỏi cửa sổ sát sàn đi đến trước bàn làm việc, cầm bút ghi chép: "Bao nhiêu phần trăm?"
"Bốn mươi?"
"Khẩu vị của hắn lớn thật, ép xuống chút, ba mươi lăm."
"Không cần."
"Đúng." Nói đến đây, cô ngước mắt nhìn Ngư Hi, hạ giọng nói: "Giúp tôi để ý đến Tinh Diệu và Sở Trường Viễn, yên lặng một chút."
Đầu bên kia đáp lại không do dự: "Vâng Giang tổng."
"Cứ thế đi, cúp đây."
Văn phòng chỉ còn tiếng nói trầm ổn và ngắn gọn của Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi ăn hết nửa hộp mì liền ngồi bên bàn trà bấm điện thoại, lại vào Weibo, hot search liên quan đến Liễu Ngọc Dao đã biến mất, nhưng chủ đề đứng đầu vẫn ở đó, fans của cô ấy, fans của Tiêu Lệ Thủy, antifans đυ.c nước béo có, cư dân mạng thuần túy, mấy "thế lực" vẫn tranh cãi chưa giải quyết được.
--- Nói lại lần nữa, Dao Dao không đóng phim về chị Tiêu! Tôi chỉ nghe tin chính thức!
--- Đừng làm phim được không? Sợ dì đã nhiều tuổi nghe tin này sẽ sợ đến mức tái phát bệnh tim.
--- Bịt tai trộm chuông hả? Ảnh trong phim mà chưa thấy? Còn nữa, rút hot search nhanh lắm, sau lưng có tư bản nhỉ? Đúng là kẻ có tiền luôn biết chơi, chậc! Không biết bố nuôi là ai đây.
--- Mày nói ảnh trong phim thì chính là ảnh trong phim? Mày là đạo diễn hay thành viên đoàn phim? Nói năng phải có chứng cứ, có bản lĩnh thì mang ra đây, còn nữa lau miệng cho sạch đi! Không tao kiện tội phỉ báng!
--- Đến đây, có bản lĩnh thì bảo Liễu Ngọc Dao kiện tao đi! Cô ta dám à? Đóng phim thì đóng phim, có cái gì mà không dám nói, co đầu rụt cổ như con rùa đen thế?
......
Lại là một tràng mắng chửi nhau, Ngư Hi nhìn vài lần rồi tắt Weibo, đợi Giang Tĩnh Bạch cúp điện thoại, cô đưa hộp mì còn một nửa đến: "Giang tổng, mình không ăn hết."
Giang Tĩnh Bạch vừa đặt điện thoại xuống liền nghe Ngư Hi nói với mình bằng giọng điệu này, trong lòng mềm nhũn, cô nhận lấy hộp mì, cười: "Mình ăn cho cậu."
Ngư Hi khẽ mím môi, đi vào phòng tắm súc miệng, thuận tiện tẩy trang, lúc ra ngoài nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đã mở cửa phòng nghỉ.
"Vào nghỉ ngơi đi."
Ngư Hi nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô: "Cậu thì sao? Muốn nghỉ không?'
Giang Tĩnh Bạch bước lên, ôm cô: "Mời mình à?"
Ngư Hi đơ ra, vừa hé môi, môi liền bị Giang Tĩnh Bạch cắn. Cô ăn mì xong đã nhai kẹo cao su, môi lưỡi tràn ngập mùi bạc hà thanh mát, mát lạnh cũng dần dần trở thành nóng bỏng trong nụ hôn nồng nhiệt.
Giang Tĩnh Bạch ôm eo Ngư Hi, giữ chặt cô trong lòng. Ngư Hi bị hôn sắp không thở nổi, đầu óc choáng váng, cô vô thức đáp lại, đôi môi thơm mềm ngọt ngào. Trong phòng cất lên âm thanh rất nhỏ từ nụ hôn này.
Khiến người ta đỏ mặt đến tận mang tai.
Hơi thở quen thuộc nổ tung trong cơ thể, Ngư Hi treo tay trên cổ Giang Tĩnh Bạch, thoáng ngẩng đầu, môi lưỡi hầu như không hề tách ra, ngực bị đè quá mức khiến Ngư Hi không nhịn được khẽ hừ, hơi thở dồn dập, gò má ửng đỏ.
Giang Tĩnh Bạch không cho cô không gian để thở, tựa như muốn hút cạn dưỡng của trong cô, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia luồn vào trong mái tóc mềm mại, ôm lấy đầu, ép vào mình.
Ngư Hi vòng hai tay ôm cổ Giang Tĩnh Bạch, mười ngón đan vào cùng nhau, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức. Hai người hôn đến khó lìa rồi song song ngã xuống giường. Điện thoại Ngư Hi ting một tiếng, có tin nhắn mới. Cô bị hôn đến thiếu dưỡng khí, tinh thần khôi phục một phần lí trí, cô vỗ vai Giang Tĩnh Bạch nói: "Liễu Ngọc Dao..."
Lời nói bị cắt ngang, Giang Tĩnh Bạch đè cô xuống giường, nhìn xuống cô từ trên cao, khẽ lặp lại: "Liễu, Ngọc, Dao?"
Nhìn vào đôi mắt kia, nghĩ đến người này mấy năm nay càng ngày càng biết ghen, Ngư Hi không khỏi giật mình, nhanh chóng phản ứng nói câu tiếp theo: "Liễu Ngọc Dao không quan trọng bằng cậu."
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Chuyện của Liễu Ngọc Dao.
Giang Tĩnh Bạch: "Ngày" sau lại nói.
Ngư Hi:...
Nhất định sẽ ngược tra, vì thế không cần nóng vội, cho cô ta nhảy nhót hai lần, tiêu diệt lúc cô ta sung sướиɠ nhất, thế mới xứng đáng.