Giang Tĩnh Bạch đón Ngư Hi về thành phố B ăn Tết, sau khi được đồng ý, liền đưa cô về nhà.
Nửa năm không gặp, thái độ của Tiền Thải Hà đối với Ngư Hi đã thay đổi rất nhiều, khi Giang Tĩnh Bạch đẩy xe lăn vào, bà nhìn Ngư Hi thật kỹ, cuối cùng nói: "Vào đi."
Nói xong đẩy người bên cạnh: "Còn không đi nấu cơm, các con không đói sao?"
Người đàn ông lập tức ấp úng cười: "Tĩnh Bạch, Ngư, Ngư..."
Giang Tĩnh Bạch nói: "Chú gọi Hi Hi là được."
"À, Hi Hi." Ông nói xong còn thoáng xấu hổ, người vẫn luôn chỉ xuất hiện trên tivi bỗng nhiên đến nhà mình, làm thế nào cũng có chút lúng túng, Tiền Thải Hà đẩy ông: "Còn chưa đi."
Ông đành cúi đầu đi vào phòng bếp.
Tiền Thải Hà xoa tay: "Ngồi đi." Sau đó nhìn thấy Ngư Hi vẫn ngồi trên xe lăn, bà bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhớ lại những lời mình nói ở lần gặp trước đã thành tâm bệnh nửa năm này.
Nhất là khi biết được Ngư Hi ngã xuống từ trên cao, bị thương ở chân, bà cảm thấy mình rất quá đáng.
Hoàn cảnh của đứa bé này thế nào, chính mình cũng không phải không biết, vậy mà vẫn mạnh mẽ ép cô bé chia tay với Giang Tĩnh Bạch, tuy rằng là vì không muốn con gái chịu khổ, nhưng trong chuyện tình cảm, nóng lạnh tự biết, nếu không ở bên nhau, Tĩnh Bạch sẽ chịu về nhà hai lần, chịu cười thêm hai lần sao?
Hiển nhiên là không.
Hai đứa bé chia tay tám năm, bà chưa từng nhìn thấy Tĩnh Bạch thật sự vui vẻ một lần.
Càng nghĩ, bà càng cảm thấy áy náy, ánh mắt nhìn Ngư Hi cũng do dự. Ngư Hi thoáng nhìn vẻ mặt của bà, nhỏ tiếng gọi: "Tĩnh Bạch."
"Cậu đi gọt hoa quả cho mình được không?"
Giang Tĩnh Bạch im lặng vài giây: "Ừ."
Người kia đi rồi, Ngư Hi mới nhìn Tiền Thải Hà: "Dì có chuyện muốn nói với cháu ạ?"
Tiền Thải Hà thoáng cười lúng túng: "Ngư Hi à, những lời dì nói lần trước..."
"Nói gì ạ?" Ngư Hi cười cắt ngang: "Cháu chỉ nhớ lần trước dì dặn cháu phải chú ý sức khỏe hơn."
"Dạo này dì có khỏe không? Nghe Tĩnh Bạch nói dì hay ho khan, dì nhớ uống thêm nước lê đi ạ."
Ngư Hi hơi nghiêng đầu, thái độ tao nhã lễ phép, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, đôi mắt trong veo sáng ngời. Nhìn đôi mắt kia, Tiền Thải Hà vẫn cúi đầu nói: "Chuyện chúng ta gặp nhau lần trước, dì xin lỗi."
Lời xin lỗi đột ngột của bà khiến Ngư Hi ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức cười: "Cháu cũng có chỗ không đúng, mong dì sẽ bỏ qua."
"Không có, cháu rất tốt." Tiền Thải Hà xoa xoa hai tay: "Là dì..."
Giang Tĩnh Bạch cầm đĩa hoa quả đi đến: "Nói chuyện gì đấy?"
Giọng nói trong trẻo mang theo chút hơi lạnh của mùa đông, Ngư Hi quay đầu cười với cô ấy: "Nói chuyện xấu hổ của cậu."
Giang Tĩnh Bạch:...
Sau bữa trưa, Đào Ỷ Đồng trở về. Bộ phim trước đó không được chiếu vẫn ảnh hưởng phần nào đến cô, hơn nữa Bạch Vũ Đường từ chức, chuyển cô cho người khác, cũng kìm hãm sự phát triển của cô.
Vậy nên đối với cô, một năm qua không xem như quá ổn, nhưng vẫn nhận được không ít thông cáo lớn nhỏ.
Đào Ỷ Đồng trở về đúng lúc Giang Tĩnh Bạch đang chuẩn bị đẩy Ngư Hi xuống nhà đi dạo, cô liền đi cùng.
Dù sao cũng đang ở thành phố B, Ngư Hi lo lắng sẽ bị nhận ra, cô dùng áo khoác ngoài che kín nửa mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp được giấu dưới vành mũ đội trên đầu, không thể thấy rõ đường nét. Sau khi ra cửa, Ngư Hi giục Giang Tĩnh Bạch đi mua đồ. Đào Ỷ Đồng ngồi trên ghế bên cạnh cô, do dự rất lâu mới hỏi: "Cậu có ổn không?"
Ngư Hi mỉm cười, lời dạo đầu quen thuộc này, cô đã được nghe rất nhiều.
"Không ổn lắm." Cô đáp.
Không phải câu trả lời mong đợi, nét mặt dịu dàng của Đào Ỷ Đồng thoáng nứt ra, cô khẽ gật đầu: "Nghe Tĩnh Bạch nói cậu có thể đứng thẳng một lúc rồi?"
"Ừ." Ngư Hi cúi đầu vỗ vỗ hai chân: "Có thể."
"Hôm đó cậu đến bệnh viện, vì sao không gọi tôi?"
Vẫn là Chung Thần nói cô mới biết Đào Ỷ Đồng đến.
Đào Ỷ Đồng nhún vai: "Thấy cậu ngủ say, sợ làm phiền cậu."
Ngư Hi nhìn cô, cười: "Cậu không gọi tôi dậy, sao biết có làm phiền tôi hay không?"
Đào Ỷ Đồng nhìn vào mắt Ngư Hi, sáng trong đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cô nắm chặt túi hơn, cười nói: "Nhất định sẽ làm phiền."
"Dù sao, cậu cũng ghét tôi như vậy."
Ngư Hi đặt hai tay bên thành xe lăn, nghe vậy liền rũ mi mắt, hạ giọng nói: "Đó là trước kia."
Trước kia quả thật cô ghét cô ấy rất ghét cô ấy, đừng nói là ở cùng trong một căn phòng, ngay cả tham gia chung một đoàn phim, cô cũng khó chịu muốn sợ, nhưng hiện giờ, Ngư Hi mỉm cười: "Hiện giờ cũng không ghét như vậy."
Là vì cô quá Thánh Mẫu sao?
Ngư Hi lắc đầu, là vì các cô đều đã trưởng thành.
Đào Ỷ Đồng nhìn cô thật kỹ mấy lần, nắm chặt tay nói: "Hôm đó ở phòng bệnh, tôi nhìn thấy kịch bản của cậu rồi."
"Muốn đóng phim về cô Tiêu Lệ Thủy sao?"
Nghe được ba tiếng Tiêu Lệ Thủy, nét mặt của Ngư Hi dịu xuống: "Ừ."
"Tôi..." Đào Ỷ Đồng nắm chặt quai túi, hé môi mấy lần, cuối cùng nói: "Chúc mừng cậu."
"Cậu nhất định sẽ thành công."
Ngư Hi mỉm cười: "Cậu thì sao?"
"Tôi nghe nói cậu chấm dứt hợp đồng với Kính Âu rồi?"
"Vừa chấm dứt." Đào Ỷ Đồng thả lỏng thân mình: "Tĩnh Bạch nói cho cậu?"
"Ừ, cậu ấy vừa nói với tôi mấy hôm trước. "
Đào Ỷ Đồng tỏ ra khó hiểu: "Vậy cậu ấy có nói cho cậu biết vì sao tôi lại vào Kính Âu không?"
Ngư Hi nhìn sang, còn chưa kịp hỏi, Giang Tĩnh Bạch liền xách đồ ăn đến, đưa cho Ngư Hi và Đào Ỷ Đồng, Đào Ỷ Đồng phất tay: "Hai cậu nói chuyện đi, tôi về trước, về nhà lấy đồ, tối còn phải chạy thông cáo."
Đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, Ngư Hi trầm ngâm suy nghĩ vài giây, cuối cùng đặt sự chú ý về Giang Tĩnh Bạch. Trước khi đi khỏi, Đào Ỷ Đồng nghe được tiếng thì thầm khe khẽ của hai người.
"Mình không thích ăn vị này."
"Mình thích ăn." . TruyenHD
"Cậu thích ăn thì liên quan gì đến mình."
"Mình thích ăn cậu..."
Âm thanh dần dần không còn chân thực, Đào Ỷ Đồng cô độc bước đi càng lúc càng xa, khi đến ven đường, cô ngoảnh lại, nhìn thấy cách đó không xa, Giang Tĩnh Bạch khuỵu gối xuống, ngẩng đầu, giúp Ngư Hi đội mũ, Ngư Hi đặt quà vặt trên tay xuống, cũng giúp cô ấy cài kín áo ngoài, cúi đầu cười, góc mặt như hoa.
Mọi thứ đều tốt đẹp, làm lòng người vui sướиɠ.
Đào Ỷ Đồng bước giày cao gót rời đi.
Sau khi cô ấy rời đi, Giang Tĩnh Bạch đẩy xe lăn nói: "Tối về nhà ăn cơm?"
Ngư Hi vừa nhai kẹo vừa ngẩng đầu nhìn, Giang Tĩnh Bạch nói lại: "Nhà của chúng ta."
Năm ngoái cô mua một căn hộ mới, đã trang trí xong, xách túi là có thể vào ở. Ngư Hi mới chỉ nhìn qua ảnh, vẫn chưa thấy bên trong, lúc này nghe cô nói vậy liền nhăn mày: "Vậy bố mẹ cậu thì sao?"
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nhìn cô: "Ngày mai chúng ta trở lại thăm bà ấy."
Ngư Hi vẫn có chút mất tự nhiên khi ở cùng Tiền Thải Hà, cô biết Giang Tĩnh Bạch đang nhường mình, chỉ là không ngờ người nọ nhìn thoáng qua đã nhận ra mình đang ngụy trang, cô ngượng ngùng: "Thật ra mình không ngại."
"Nhưng mình có ngại." Cậu ấy vốn là như vậy, luôn luôn săn sóc mình, vẫn tự lấy bản thân mình làm cớ, Ngư Hi cười: "Được."
Về nhà.
Căn hộ ở ngay gần công ty của Giang Tĩnh Bạch, đi lại thuận tiện, trang trí bên trong rất đơn giản, tông màu ấm áp. Ngư Hi mở cửa ra liền thích, cô lăn bánh xe nhìn khắp nơi, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn, nhưng ấm cúng đến bất ngờ. Để ý thấy có rất nhiều đồ đạc của Giang Tĩnh Bạch nhìn vô cùng quen thuộc, cô ngẩng đầu: "Đến chỗ của mình rồi?"
Giang Tĩnh Bạch ôm cô ngồi vào sô pha, thành thật nói: "Có đến, mang vài thứ lại đây."
"Thích không?"
Đều là đồ ở nhà mình trước đây, Ngư Hi gật đầu: "Miễn cưỡng thích."
Thấy Giang Tĩnh Bạch vẫn nhìn mình, cô đưa tay kéo cổ áo của Giang Tĩnh Bạch, hôn thật mạnh: "Bây giờ rất thích."
Giang Tĩnh Bạch:...
Nhà mới, không có nguyên liệu để nấu ăn, Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch không muốn ngày Tết còn gọi đồ ăn bên ngoài, hai người liền đến siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu mới. Kỹ năng nấu nướng của Ngư Hi đã tiến bộ đáng kể trong nửa năm qua, xem như đã là một nửa đầu bếp, món ăn làm ra đều ngon miệng, người có dạ dày không tốt như Giang Tĩnh Bạch còn ăn hết một bát cơm hai bát canh.
Sau khi tắm xong, Ngư Hi ngồi vào sô pha xem gala năm mới. Ngày này năm ngoái, cô vẫn đang ở cùng Hồ Tiểu Tĩnh và Hàn Nghi Tư. Năm nay, cô đã có nhà của mình. Ngư Hi suy nghĩ một lát, nhắn tin cho Hồ Tiểu Tĩnh và Hàn Nghi Tư. Trong màn hình tivi xuất hiện một người, cô ngẩng đầu lơ đãng nhìn, sau đó xem chăm chú một hồi.
Là Liễu Ngọc Dao, đang hát một bản tình ca với một sao nam nổi tiếng, trong màn hình là gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô ấy, xinh đẹp quyến rũ, khác rất nhiều so với trước đây.
Còn chưa thu ánh mắt về, điện thoại đã tít tít vang lên, cô cúi đầu, còn tưởng rằng là Hồ Tiểu Tĩnh và Hàn Nghi Tư trả lời, nhưng bất ngờ lại là Liễu Ngọc Dao nhắn tin đến.
--- Năm mới vui vẻ, gửi hàng loạt, không muốn trả lời thì đừng trả lời.
Ngư Hi nâng môi: Cảm ơn.
Liễu Ngọc Dao: Nghe nói cô nhận kịch bản của thằng em tôi rồi? Tôi khuyên cô nên nghĩ cho kỹ, tên kia chưa từng quay cái gì, đừng để đến lúc đó mới hối hận.
Đầu ngón tay Ngư Hi rơi trên màn hình: Đạo diễn Liễu rất có trách nhiệm.
Liễu Ngọc Dao: Chậc, tôi vốn còn muốn giới thiệu cho cô hai kịch bản đây, xem ra cô không cần.
Ngư Hi còn chưa trả lời xong, Giang Tĩnh Bạn đã ngồi xuống bên cạnh: "Đang nói chuyện với ai đấy?"
"Tình nhân của mình." Nói xong lời hóm hỉnh, cô ngẩng đầu, muốn giải thích là Liễu Ngọc Dao, lại có chút không nói nên lời, cũng may Giang Tĩnh Bạch không để ý, chỉ cười ôm cô.
Ngư Hi giật mình thốt lên: "Đi đâu đấy?"
Giang Tĩnh Bạch ôm cô vào lòng, thản nhiên nói: "Tìm tình nhân của mình nói chuyện."
Bức rèm trong phòng không được đóng lại, có tia sáng nhỏ vụn rơi vào, bóng người trở nên loang lổ. Giang Tĩnh Bạch không bật đèn, căn phòng mờ tối, tim Ngư Hi đập nhanh hơn, Giang Tĩnh Bạch cảm nhận được, bật ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường.
Ngư Hi được đặt xuống giường, Giang Tĩnh Bạch đóng cửa phòng lại.
"Nói chuyện gì?" Ngư Hi nhìn bóng lưng của cô, thon gầy thẳng tắp, váy ngủ ôm người màu xanh nhạt, lả lướt theo từng bước chân, quyến rũ khôn tả. Ánh trăng ngoài cửa sổ khoác lên người cô, khiến cô thoạt nhìn như một tiên tử, thanh tao và cao quý.
Giang Tĩnh Bạch nén nụ cười nơi khóe môi, Ngư Hi chỉ cảm thấy căn phòng sáng lên.
Cô đưa tay, Giang Tĩnh Bạch còn chưa kịp ôm, ngoài cửa sổ đã bừng lên ánh sáng ngũ sắc. Ngư Hi nghiêng đầu, nhìn pháo hoa trên không trung, rực rỡ vô cùng, trong mắt đều là ánh lửa sáng chói.
Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, giúp cô thoa kem dưỡng ẩm, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, Ngư Hi quay đầu, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch ngay gần trong gang tấc.
Cô cười: "Cậu vẫn chưa trả lời muốn nói chuyện gì?"
"Mình chỉ nói chuyện với tình nhân của mình."
Ngư Hi chớp mắt: "Mình nói đùa đấy."
Giang Tĩnh Bạch đắp chăn cho cô, đặt cô nằm xuống, đưa ngón tay từ từ cởi váy ngủ của cô, thấp giọng nói: "Nhưng mình nghiêm túc."
Ngư Hi càng không hiểu, cho đến khi chăn cong lên, cô mới giật mình thốt lên: "Cậu đang làm gì thế!"
Đầu lưỡi của Giang Tĩnh Bạch chạm vào bờ môi dưới thân, tiếng nói dưới chăn thấp thoáng truyền đến: "Đang nói chuyện."
Vẫn là giọng nói nghiêm túc mà thản nhiên.
Nghe đến đây, khuôn mặt Ngư Hi đỏ bừng, hai tay cô nắm chặt gối đầu, cơ thể căng cứng.
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Nó là tình nhân của cậu, mình là gì của cậu?
Giang Tĩnh Bạch: Vợ.
Ngư Hi:...