Ngư Hi không nhìn thấy Thịnh Nhàn, cô được trực tiếp đón về nhà họ Ngư. Cô ngồi trên xe lăn, nhìn cánh cổng mười năm không thấy từ từ mở ra, hai tay bấu chặt mép kim loại của xe lăn, cơn đau nhói như bị kim châm truyền đến từ đầu ngón tay, cô lại như không hề cảm thấy, trong tâm trí vẫn văng vẳng cuộc điện thoại nhận được từ bốn tiếng trước.
"Chào cô, cô Ngư phải không? Mẹ của cô gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ."
Tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Ngư Hi nhắm mắt, cắn môi, nhìn một người bước ra từ cổng. Ngư Kinh Đào bước chậm đến trước mặt Ngư Hi, quay đầu nói với người bên cạnh: "Đưa cô chủ về nhà trước."
"Hi Hi, về nhà trước, đợi ông nội về, chúng ta cùng đến bệnh viện."
Quản gia đứng sau đã không gặp Ngư Hi nhiều năm, nhưng vẫn biết rõ tình hình của cô dạo này, nên nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn cũng không quá kinh ngạc, chỉ kính cẩn cúi đầu, chuẩn bị đẩy cô vào cửa. Ngư Hi lập tức giữ xe lăn, ngẩng đầu nhìn Ngư Kinh Đào, khàn giọng nói: "Bà ấy đâu."
"Bà ấy đâu rồi?"
Ngư Kinh Đào bình tĩnh: "Hi Hi..."
"Con hỏi bà ấy đâu rồi!"
Không lay chuyển được cô, Ngư Kinh Đào trả lời: "Hi Hi, chúng ta đã cố hết sức."
Nghe giọng nói không hề có tình cảm, Ngư Hi rũ mắt, trầm giọng: "Đưa con đến bệnh viện."
Ngư Kinh Đào nhìn cô: "Con đến cũng không được nhìn, Hi Hi, đừng..."
"Đưa con đến bệnh viện!" Giọng nói đè nén gần như gào lên mang theo đau thương: "Đừng ép con."
Quản gia vô thức nhìn về phía Ngư Kinh Đào, thấy sắc mặt mờ mịt khó nói của ông, hỏi: "Ông Ngư, vậy...?"
Ngư Kinh Đào thấp giọng: "Đưa cô chủ đến bệnh viện."
Quản gia vội thu xếp xe đưa Ngư Hi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện chỉ thấy trợ lý của Thịnh Nhàn, trợ lý nói với cô nguyên nhân tai nạn là do làm việc mệt nhọc quá sức, hiện tại vẫn đang làm thủ tục, chưa được thấy người. Ngư Hi nắm chặt thành xe lăn, cười một cách bi thương.
Vẫn đang làm thủ tục, chưa được thấy.
Nhà họ Ngư của cô muốn nhìn thấy một người đã qua đời trong bệnh viện chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng giờ đây lại nói thẳng với cô là không được thấy, cho rằng cô là đứa ngốc sao?
Sự im lặng của Ngư Hi khiến trợ lý thoáng lo sợ, khuôn mặt căng thẳng này có sáu phần giống với Thịnh Nhàn, nhưng khí chất nghiễm nhiên khác biệt. Thịnh Nhàn không giây phút nào là không cho người ta cảm giác mạnh mẽ cùng áp lực không thở nổi, còn Ngư Hi sẽ che giấu mũi kiếm của mình, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chỉ là hiện giờ --- trợ lý không biết từ khi nào, Ngư Hi cũng sẽ mang đến cho người ta cảm giác áp lực đến ngột ngạt.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà là vì đau thương.
Có lẽ cô ấy đã dấn vào quá sâu. Nhớ lại những chuyện Thịnh Nhàn đã làm trong khoảng thời gian qua, lại nhìn nét mặt của Ngư Hi lúc này, nếu cô ấy biết, sẽ còn phải khó chịu đến mức nào? Giờ phút này, trợ lý bỗng nhiên thoáng hiểu ra vì sao Thịnh Nhàn lại muốn giấu Ngư Hi, không biết sự thật còn đau đớn khổ sở như vậy, nếu biết được, liệu cô ấy có chịu nổi không?
Dù sao, cô ấy cũng vừa "mất" khả năng đi lại, nếu phải tiếp nhận sự thật, thì không thể nghi ngờ, là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Cô ấy sẽ sụp đổ.
Nghĩ đến đây, trợ lý lặng lẽ nuốt lại lời nói đã đến bờ môi, nói với Ngư Hi: "Cô Ngư, tôi đẩy cô sang nơi khác nhé?"
Khuôn mặt Ngư Hi trắng bệch, tóc đen dán vào gò má, tương phản rõ ràng, cô lắc đầu nói: "Tôi ở đây đợi một lát."
Trợ lý đỏ mắt: "Cô Ngư."
Hé môi thật lâu mới nói: "Nén bi thương."
Ngư Hi nhắm mắt, cắn chặt răng, thân mình cứng đờ, móng tay bấm vào lòng bàn tay, im lặng thật lâu mới đáp lại: "Vâng."
Trợ lý nhìn cô thật kỹ mới rời đi, ra ngoài bắt đầu liên tục gọi điện thoại. Thịnh Nhàn qua đời không chỉ là sự kiện xã hội lớn, mà còn là sấm giữa trời quang đối với công ty. Tuy rằng bà ấy đã thu xếp ổn thỏa mọi việc cần thiết, thế nhưng người không biết vẫn chiếm đa số, vậy nên sau khi ra khỏi bệnh viện, trợ lý bắt đầu liên hệ với truyền thông để ngăn chặn tin tức. Cũng may còn có nhà họ Ngư, phía truyền thông cũng không dám đưa tin loạn, song tai nạn giao thông không phải chuyện nhỏ, vẫn sẽ có phong thanh truyền ra, nhưng đều bị cắt đứt nếu có nhắc đến Thịnh Nhàn.
Ở công ty, Ngư Hoài Viễn nhận được tin tức còn không phản ứng kịp, không xác định hỏi lại: "Thịnh tổng?"
"Cô nói là Thịnh tổng? Sao có thể."
Trợ lý đè nén nỗi đau thương không thể kìm được, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều: "Là Thịnh tổng, đột phát ngoài ý muốn."
"Tôi lập tức đến ngay."
Trợ lý ngăn cản anh: "Anh liên hệ với phòng quan hệ công chúng trước."
Ngư Hoài Viễn ở đầu máy bên kia giật mình, sau khi hiểu rõ ý của trợ lý mới nặng nề gật đầu: "Tôi biết rồi."
Cúp máy, trợ lý ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa phùn rả rích không ngớt, càng lúc càng nặng hạt hơn, người đến người đi vội vàng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, cô chớp mắt mấy cái, khoảng nhòe tan đi, trong veo trở lại.
Vừa chuẩn bị rời khỏi bệnh viện liền nhìn thấy có người cầm ô đi đến trước mặt.
Giang Tĩnh Bạch đứng cách đó mấy mét, tay cầm ô màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, quai hàm căng chặt. Cô dừng thêm một lát, bước lại gần trợ lý, thấp giọng hỏi: "Thịnh tổng đâu?"
Trợ lý đã gặp cô vài lần, không xem như xa lạ, đáp: "Đi rồi."
Giang Tĩnh Bạch cầm ô chặt hơn, đầu ngón tay trắng bệch, cơ thể như bị gió thổi nghiêng đi.
"Ngư Hi đâu?"
"Cô Ngư vẫn đang trông chừng ở bên trong."
Khuôn mặt Giang Tĩnh Bạch không còn hồng hào, cô rũ mắt nói: "Tôi vào tìm cậu ấy."
"Giang tổng." Trợ lý đứng bên cạnh cô, hai người cùng đứng dưới một chiếc ô, từng đóa hoa mưa rơi lộp độp, âm thanh trong veo lại khiến người ta cảm thấy phiền muộn, trợ lý đau lòng nói: "Thịnh tổng dặn tôi chuyển lời đến cô."
Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn: "Lời gì?"
Trợ lý cúi đầu nhìn hạt mưa hắt lên giày cao gót, lạnh lẽo.
"Bà ấy biết cô sẽ không giấu Ngư Hi, nhưng vẫn hy vọng cô đừng nói cho cô ấy biết vào thời điểm này."
"Ít nhất hãy đợi đến khi cô ấy có thể đứng lên."
Trợ lý nói xong cúi đầu: "Tạm biệt."
Giang Tĩnh Bạch đứng một mình dưới mưa, gió lạnh phả vào người, mưa bụi hắt lên mặt, ấm áp.
Mấy phút sau, cô bước giày cao gót đi vào trong bệnh viện. Ngư Hi vẫn đang trông chừng bên nơi giữ thi thể, bác sĩ y tá đi qua, mọi người bắt chuyện với cô, nhưng cô lại như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.
Giang Tĩnh Bạch lại gần, gọi: "Ngư Hi."
Ngư Hi từ từ quay đầu, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, sợi tóc màu đen dán trên gò má khiến vẻ tái nhợt càng nổi lên, cô hé môi, nghẹn ngào nói: "Tĩnh Bạch, cậu đến rồi."
Giang Tĩnh Bạch nhìn cô ấy, ánh mắt nặng trĩu, một tháng rưỡi không gặp, cô ôm một bụng vui sướиɠ vội vàng đến gặp cô ấy, lại bị tin này đánh cho không kịp trở tay, mọi chuyện cứ vậy đột ngột xảy ra.
Mặc dù đã đọc được thông báo của Thịnh Nhàn, nhưng cô vẫn khó có thể chấp nhận sự ra đi vội vã này.
Cô còn thế này, Ngư Hi lại càng không cần phải nói.
Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống bên xe lăn của Ngư Hi, nhỏ giọng nói: "Mệt không? Mình đưa cậu sang bên cạnh nghỉ ngơi?"
"Không sao." Ngư Hi nhìn cô, cố gắng nâng môi cười, lại khó coi hơn so với khóc, nhăn mày nói: "Ở đây gần bà ấy hơn."
Giang Tĩnh Bạch nghe vậy chỉ cảm thấy mình như vừa uống phải giấm ủ lâu năm, chua xót vô cùng, cảm giác bỏng rát tràn từ cổ họng xuống dạ dày, cô nắm chặt tay Ngư Hi: "Mình ở cùng cậu."
Ngư Hi nhìn tay hai người, nhịn không được nắm chặt hơn, hai bàn tay liều mạng quấn lấy nhau.
Một tiếng sau, mấy người mặc áo blouse trắng mang vẻ mặt nghiêm túc bước ra từ bên trong, vừa đi vừa nói chuyện, trong đó có một người vừa đi được mấy bước liền quay đầu nhìn Ngư Hi, dừng bước gọi điện thoại, nghe được câu trả lời từ đầu bên kia mới quay lại, nói với Ngư Hi: "Cô Ngư, cô có thể vào."
"Nhưng, cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Nghe vậy, vẻ mặt Ngư Hi không thay đổi gì, chỉ có bàn tay nắm tay Giang Tĩnh Bạch dùng sức, có thể thấp thoáng nhìn thấy gân xanh trên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn. Giang Tĩnh Bạch đứng dậy, đẩy xe lăn nói: "Chúng tôi tự vào."
Bác sĩ mặc áo blouse trắng gật đầu: "Ở phòng số hai."
Giang Tĩnh Bạch đẩy Ngư Hi vào trong, khi đến trước cửa phòng số hai, Ngư Hi nghiêng đầu nói: "Tĩnh Bạch, mình muốn vào một mình."
Hai người nắm tay nhau, tay kia của Giang Tĩnh Bạch vốn đang đặt trên xe lăn vỗ vai cô: "Được không?"
Ngư Hi rũ mắt gật đầu.
Giang Tĩnh Bạch đành đẩy cô tới cửa, mở ra, Ngư Hi tự lăn bánh vào, cửa từ từ đóng lại.
Một người đang nằm trên giường bệnh, vải trắng đắp qua đỉnh đầu, Ngư Hi nâng tay cầm mép vải trắng mấy lần, lại run rẩy không mở ra, bao nhiêu dũng khí vun đắp khi còn ở bên ngoài đã tiêu hao từ trước khi nhìn thấy Thịnh Nhàn.
Vải trắng bị nắm chặt để lại nếp gấp nhăn nhúm, Ngư Hi cắn răng, từ từ nâng lên một chút, để lộ khuôn mặt đã được lau sạch sẽ của Thịnh Nhàn.
Còn có những vết thương chồng chất.
Người đang nằm từ trước đến nay luôn trang điểm tinh xảo, ưu nhã cao quý, chưa từng chật vật thế này mà? Bà ấy giống như ngôi sao vĩnh viễn không rơi xuống, xa không thể với, khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng giờ đây bà ấy chỉ bình thản nằm trên giường, không một hơi thở, mặc người xử trí.
Ngư Hi không chịu nổi sự tương phản cực độ này, cô cúi đầu xuống, tay từ từ trượt khỏi khăn trải giường.
"Không phải mẹ rất thích quản con sao?" Một lúc lâu sau, tiếng nói yếu ớt cất lên trong phòng: "Vì sao bây giờ lại mặc kệ con?"
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn Thịnh Nhàn, trong lòng chua xót đến mức nghẹn ngào, cô yếu ớt trách cứ, càng giống như đang nói cho bản thân nghe.
Giang Tĩnh Bạch đứng thẳng bên ngoài tựa lưng vào cửa, âm thanh nghe không rõ bên trong dần dần trở nên rõ ràng, rồi cất cao đến chói tai, cô lập tức quay người mở cửa, nhìn thấy Ngư Hi đang gục bên giường khóc nức nở, hai tay bấu chặt ga giường màu trắng, đôi vai run rẩy.
"Mẹ dậy đi!" Ngư Hi vỗ giường: "Mẹ dậy đi! Tại sao mẹ lại ngủ ở đây! Tại sao!"
Giang Tĩnh Bạch lập tức lại gần, đỡ vai Ngư Hi, an ủi: "Ngư Hi."
"Ngư Hi cậu bình tĩnh."
Hai mắt Ngư Hi đã ướt nhòe, khi đôi vai được đỡ lấy, cô không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Giang Tĩnh Bạch kéo cô vào trong lòng: "Cậu không có lỗi với ai, Ngư Hi, cậu không có lỗi."
Ngư Hi được ôm rất chặt, xung quanh ngột ngạt, cô nức nở mấy lần mới làm dịu cơn nghẹn ngào, hơi thở trong trẻo quen thuộc trong vòng tay làm cô nhanh chóng bình tâm. Giang Tĩnh Bạch thấy cô thở đều lại liền rời ra một khoảng ngắn, lo lắng nói: "Đừng khóc."
Ánh mắt chạm vào nhau trong giây lát, Ngư Hi nâng hai tay nắm tay cô ấy, dùng sức nắm chặt, khuôn mặt vẫn không có chút sắc hồng, bờ môi khẽ run rẩy, yếu ớt nói: "Tĩnh Bạch."
"Mình không còn mẹ nữa."
"Mình cũng không còn nhà nữa.'
Nghe vậy, Giang Tĩnh Bạch không kìm được lại mạnh mẽ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, hai tay vuốt tóc cô, trầm giọng nói: "Không sao Ngư Hi."
"Không sao."
"Cậu vẫn còn mình."