Phân Cửu Tất Hợp

Chương 132: Lễ mừng

Thịnh Nhàn đi không bao lâu, Ngư Hi liền vào phòng phẫu thuật. Giang Tĩnh Bạch ở lại phòng bệnh đợi cô. Thời gian phẫu thuật khá dài, sau khi kết thúc còn phải quan sát một tiếng, Giang Tĩnh Bạch không thể ở lại lâu như vậy, đến một rưỡi, cô không thể không rời đi. Chung Thần rất hiểu chuyện gật đầu: "Giang tổng, cô đi xử lý công việc đi, Hi Hi ở đây có tôi rồi."

Giang Tĩnh Bạch nhìn cô ấy, lần đầu tiên nói: "Cảm ơn."

Chung Thần ngây người trong giây lát, nhìn Giang Tĩnh Bạch cất bước rời khỏi phòng bệnh.

Tiếu Tri Thu gọi cho cô hai cuộc điện thoại, đều có liên quan đến hạng mục của Lâm thị. Tên công ty được đổi, lễ mừng thành lập công ty cũng được sắp xếp, Tiếu Tri Thu đã chuẩn bị xong tất cả, ban giám đốc cũng đã được thông báo, Giang Tĩnh Bạch muốn thay đổi thời gian cũng không kịp.

Vậy nên buổi chiều sau khi đến công ty bận rộn một hồi, Giang Tĩnh Bạch liền chạy về căn hộ, thay trang phục tham gia lễ mừng.

Cô cầm ly đứng ở sảnh lớn, người đến người đi đều mang vẻ mặt khác nhau, Tiếu Tri Thu cất điện thoại chạy đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Giang tổng, Hồ tổng nói không về được, lễ mừng do cô chủ trì."

Giang Tĩnh Bạch không ngạc nhiên.

Buổi sáng khi liên lạc, Hồ Viễn đã nói không kịp về dự lễ mừng, dặn cô chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với truyền thông.

Đây là lần đầu tiên từ khi về nước Giang Tĩnh Bạch đứng trước nhiều truyền thông như vậy, đèn flash chớp nháy không ngừng, phóng viên liên tục đặt câu hỏi sắc bén kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô vẫn tỏ ra như thường, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn.

"Giang tổng, có tin đồn cô và Hồ tổng là quan hệ tình nhân, xin hỏi điều này có phải thật không?"

Tiếng nói cất lên, toàn bộ hội trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều trói chặt khuôn mặt Giang Tĩnh Bạch, người phụ nữ này từ khi bước vào vẫn luôn lạnh nhạt, chưa từng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn người khác rất sắc bén, đôi mày biểu hiện vẻ nghiêm khắc.

Chạm phải ánh mắt của cô, những phóng viên muốn thắc mắc về tin đồn đều bối rối, không ai dám trực tiếp hỏi vấn đề táo bạo như vậy.

Nhưng giờ đây đã có người hỏi ra, bọn họ cũng ôm tâm trạng tò mò nhìn Giang Tĩnh Bạch. Đèn flash vẫn chiếu vào cô, trên bộ váy dài, cô bình tĩnh nói: "Nếu ngôn luận có thể trực tiếp kết tội, vậy tôi tin anh đây hiện giờ đã bị bắt lại."

Mọi người sững sờ, vài giây sau liền bật cười, ngay cả phóng viên vừa hỏi cũng cười gượng hai tiếng.

Những câu hỏi còn lại đều chỉ xoay quanh công ty, cho đến khi sắp kết thúc, các phóng viên mới đi vào vấn đề chính: "Giang tổng, xin hỏi cô Ngư bị thương thế nào?

Ngư Hi là chiêu bài của Kính Âu, không ít phóng viên đến đây ngày hôm nay là nhằm tìm hiểu tin tức này, vậy nên khi nghe được có người hỏi, những người khác cũng lập tức lên tiếng.

"Nghe nói cô Ngư bị thương ở chân, xin hỏi có thật không?"

"Cô Ngư sẽ rút khỏi đoàn phim【Lã Hậu】sao?"

"Cô Ngư còn có thể quay phim không?"

"Xin hỏi..."

Tiếu Tri Thu nghiêng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch, thấy khuôn mặt vốn bình tĩnh của cô ấy có vài phần khác thường, cô đi lên trước, đứng bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, cười giải thích: "Thật có lỗi, các vị phóng viên thân mến, hôm nay là lễ mừng của công ty, không tiếp nhận những chủ đề phỏng vấn khác."

Cô dứt lời, hỏi Giang Tĩnh Bạch: "Giang tổng, cô muốn xuống nghỉ ngơi không?"

Giang Tĩnh Bạch khẽ hắng giọng.

Sau khi cô đi xuống, Tiếu Tri Thu tiếp tục đứng trên sân khấu giao lưu cũng phóng viên. Sảnh lớn đông người, ngoài các đối tác của Kính Âu còn có không ít khách hàng tiềm năng. Cô khách sáo trò chuyện, tất cả đều có trật tự, cho đến khi ngoài cửa có tiếng xôn xao, tất cả mọi người nhìn sang.

Giang Tĩnh Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, Thịnh Nhàn đã đến.

Bà dẫn theo trợ lý, mang nụ cười nhạt trên khuôn mặt đi đến, chào hỏi cùng Sở tổng bên cạnh. Nhận ra ánh mắt của Giang Tĩnh Bạch, Thịnh Nhàn cười, khẽ gật đầu cùng những người khác, lại gần Giang Tĩnh Bạch, đưa tay: "Giang tổng."

Buổi sáng vừa gặp nhau ở phòng bệnh, cũng vừa đối chọi gay gắt, lúc này Thịnh Nhàn lại như không có chuyện gì mỉm cười với mình, giống một đối tác làm ăn thân thiết, Giang Tĩnh Bạch cũng đưa tay, đáp lại một nụ cười nhạt: "Thịnh tổng lại có thời gian đến đây."

Thịnh Nhàn rũ mắt nhìn nơi hai người đang bắt tay: "Tất nhiên là đến chúc mừng rồi."

Giang Tĩnh Bạch ngước mắt nhìn bà.

Chúc mừng.

Hạng mục của Lâm thị bị trì hoãn lâu như vậy, tất cả đều nhờ bà ấy ban tặng, bà ấy còn có thể nói hai tiếng chúc mừng, Giang Tĩnh Bạch nhất thời không đoán được ý đồ của đối phương.

Cô không đoán ra, những người khác càng không đoán được. Người trong ngành đều biết, vốn dĩ khi Giang Tĩnh Bạch vừa thỏa thuận được với Lâm thị, Thịnh Nhàn đã gây rất nhiều áp lực, thế nhưng giờ đây Thịnh Nhàn tự mình đến chúc mừng, thật sự khiến người ta không thể nghĩ ra.

Dù sao ai cũng biết, Thịnh Nhàn đã rất ít xuất hiện trong những dịp thế này.

Lần cuối xuất hiện, vẫn là ở đại thọ của Sở tổng Tinh Diệu từ nửa năm trước.

Hiện giờ bà đến đây, mang cho Giang Tĩnh Bạch không ít hào quang, cũng khiến người khác có suy đoán mới về quan hệ giữa hai người, ngay cả Sở tổng một bên cũng cau mày, Sở Hoài đứng cạnh càng câm nín.

"Bố, không phải bố nói Thịnh tổng vẫn đứng về phía chúng ta sao?"

Sở Trường Viễn cũng không hiểu, trước đây khi hắn và Giang Tĩnh Bạch tranh giành hạng mục của Lâm thị, Thịnh Nhàn luôn đứng về phía hắn, thậm chí còn bí mật cung cấp tin tức cho hắn, nhưng bà ấy đã đứng cùng chiến tuyến với Giang Tĩnh Bạch từ khi nào?

Những tiếng xì xào bàn tán bên cạnh vẫn còn tiếp tục.

"Rốt cuộc Thịnh tổng với cái cô Giang tổng mới này có quan hệ gì?"

"Ai mà biết được, không phải trước kia còn nói hai người có mâu thuẫn sao?"

"Mâu thuẫn gì chứ, tôi nhớ ở đại thọ của Sở tổng, Thịnh tổng còn chính miệng nói bà ấy và Giang tổng là bạn tốt nhiều năm đấy."

"Thật không? Hai người thật sự là bạn tốt nhiều năm?"

"Tôi thấy tám phần là thật, hơn nữa mọi người còn không biết, hạng mục Lâm thị được tiến hành là nhờ ông Trần, ông Trần chính là người của Thịnh tổng."

"Tôi cũng nghe nói vậy."

Sở Trường Viễn càng nghe càng nóng giận, vậy nên ngay từ đầu, Thịnh Nhàn nói đồng ý hỗ trợ hắn giành lấy Lâm thị chỉ là chiêu trò?

Bà ấy và Giang Tĩnh Bạch hợp tác cho mình vào tròng?

Điều này khiến sắc mặt của hắn trở nên cực kì khó coi, hắn cắn răng nhìn về phía Thịnh Nhàn và Giang Tĩnh Bạch, khẽ ngẩng đầu uống hết nửa ly rượu, vẻ mặt tức giận.

Sở Hoài lo lắng bố mình sẽ để lộ tâm trạng, rời khỏi bữa tiệc cùng hắn trước.

Không chào hỏi cùng Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch cũng không để ý đến bọn họ, vì quả thật hôm nay khách đến rất đông, quan trọng nhất, bên cạnh cô là Thịnh Nhàn, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn qua đây, nếu không phải trợ lý của bà ấy vẫn luôn ngăn cản phóng viên, chỉ sợ xung quanh Thịnh Nhàn đều bị san bằng.

Bữa tiệc kéo dài đến chín rưỡi, cuối cùng chỉ còn lại lác đác mấy người, Giang Tĩnh Bạch chào hỏi họ xong liền nhìn về phía Thịnh Nhàn, còn tưởng rằng bà ấy đợi mình là có lời muốn nói, không ngờ Thịnh Nhàn chỉ nhìn vào mắt cô thật sâu, hé môi: "Giang tổng, hẹn gặp lại."

Giang Tĩnh Bạch đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bà rời đi, suy nghĩ liên tục nhảy loạn. Người còn chưa đi hết, cô đã lập tức gọi cho Chung Thần, nghe đầu bên kia nói Ngư Hi vẫn ở bệnh viện mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiễn mọi người về, Tiếu Tri Thu trở lại bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, cũng khó hiểu hỏi: "Giang tổng, Thịnh tổng tìm cô có chuyện gì không?"

Dường như không thấy Thịnh Nhàn và Giang Tĩnh Bạch đã nói chuyện riêng, vừa rồi cô còn chuẩn bị phòng nghỉ cho hai người, kết quả là Thịnh Nhàn đã sớm rời đi, khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Giang Tĩnh Bạch lắc đầu: "Không có gì."

Cô lại nói: "Đưa tôi về nhà trước."

Cô uống mấy ly, trên người có mùi rượu, cô không muốn mang theo mùi rượu đến gặp Ngư Hi, nên phải về nhà tắm rửa trước. Tiếu Tri Thu đi theo sau, nghe được Giang Tĩnh Bạch vạn năm không mở miệng nói: "Trợ lý Tiếu, nếu..."

Nếu cái gì?

Tiếu Tri Thu nghiêng đầu nhìn góc mặt cùng khí chất lạnh lùng của cô, đợi cô nói lời kế tiếp, kết quả là Giang Tĩnh Bạch im lặng, mấy giây sau lắc đầu: "Không có gì, đi thôi."

Cô đành phải gật đầu.

Về nhà, Giang Tĩnh Bạch tắm rửa đơn giản, tẩy trang, thay trang phục ở nhà thoải mái, cuối cùng dọn dẹp mấy bộ quần áo trong tủ. Tiếu Tri Thu đứng dưới nghĩ về lời Giang Tĩnh Bạch chưa nói hết, còn không nghĩ ra, Giang Tĩnh Bạch đã đi xuống, cô lập tức mở cửa sau, đợi Giang Tĩnh Bạch lên xe.

Đến bệnh viện đã là hơn mười giờ, khi Giang Tĩnh Bạch vào phòng bệnh, Ngư Hi đã ngủ, Chung Thần nói với cô ban đêm phải chú ý nhiều hơn, vừa phẫu thuật xong, vết thương có thể sẽ đau, ý tá đã chuẩn bị thuốc giảm đau, nếu đêm không chịu được có thể uống hai viên.

Giang Tĩnh Bạch gật đầu, nói: "Cô về trước đi."

Chung Thần đứng sau cô, cắn môi, dường như muốn nói gì, vừa thốt ra âm thanh liền nghe thấy điện thoại của Giang Tĩnh Bạch đổ chuông. Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn Ngư Hi, nhanh chóng nhận máy.

Là Bạch Vũ Đường gọi.

Tranh cãi trên mạng đã ồn ào không thể kiểm soát được. Chu Tử Minh rất đau đầu trước tình hình này, ông suy nghĩ một ngày, vẫn quyết định thông báo tin Ngư Hi rời khỏi đoàn phim, dù sao người hâm mộ nhất định sẽ biết, che giấu cũng không được gì, nên mới liên tục liên hệ với Bạch Vũ Đường.

Bạch Vũ Đường cũng biết không thể giấu được việc này, mới gọi cho Giang Tĩnh Bạch xác nhận.

Sau khi nghe xong, Giang Tĩnh Bạch đi hai vòng quanh phòng bệnh, đứng trước cửa sổ, nhớ lại lời Ngư Hi nói ban sáng: Các người thích quyết định thay con đến vậy?

Con là đồ vật phụ thuộc sao?

Cậu ấy không phải.

Vậy nên Giang Tĩnh Bạch không quyết định thay Ngư Hi, chỉ nói: "Ép thêm một buổi tối, ngày mai tôi sẽ gọi cho cô."

Bạch Vũ Đường không hiểu rõ, nhưng vẫn đáp ứng: "Được rồi."

Sau khi cúp máy, Giang Tĩnh Bạch cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nặng trĩu nhìn bóng tối đen như mực ngoài cửa sổ. Chung Thần phía sau bồn chồn suy nghĩ, vẫn lên tiếng: "Giang tổng."

Giang Tĩnh Bạch quay đầu: "Trợ lý Chung về sớm đi."

Chung Thần vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau, bối rối: "Giang tổng, tôi có thể cầu xin cô một việc không?"

Giang Tĩnh Bạch che giấu sắc mặt, nhìn cô: "Việc gì?"

Chung Thần cắn môi: "Giang tổng, tôi biết tôi không có tư cách để nói lời này, trước kia thái độ của tôi với cô cũng không được tốt, thậm chí còn xử sự không phải với cô, nhưng tôi hy vọng cô đừng từ bỏ Ngư Hi, được không ạ?"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước, từ khi gặp tai nạn, Ngư Hi vẫn luôn thu xếp cho mọi người xung quanh mình, thậm chí buổi tối trước khi nghỉ ngơi còn bảo cô liên hệ với ông cụ Ngư, đây là chuyện chưa từng có, cô đã đi bên Ngư Hi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe thấy hai tiếng ông nội từ miệng chị ấy, cô rất sợ, luôn có ảo giác rằng Ngư Hi thu xếp tất cả mọi việc xong xuôi sẽ ra đi.

Ra đi này, là vĩnh viễn ra đi.

Vì thế cô rất sợ hãi, thẳng thắn với Giang Tĩnh Bạch: "Giang tổng, trước đây không lâu Hi Hi phải dùng thuốc."

Giang Tĩnh Bạch cau mày: "Thuốc gì?"

Chung Thần nuốt nước bọt, trả lời: "Là bác sĩ tâm thần kê cho chị ấy."

Giang Tĩnh Bạch cầm chặt điện thoại, ngừng trong giây lát, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào."

Chung Thần không giấu giếm: "Từ sau khi gặp mẹ của cô."

Giang Tĩnh Bạch nhắm mắt, chắp hai tay sau lưng, đầu ngón tay bấm vào lớp vỏ cứng của điện thoại, tay đau đớn, tim cũng đau. Thấy Chung Thần vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, cô kìm nén cảm xúc, nói: "Tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy."

Nghe câu trả lời của cô, Chung Thần nín khóc mỉm cười, mạnh mẽ cúi lưng: "Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô!"

Nhìn hành động của Chung Thần, Giang Tĩnh Bạch khó chịu, phất tay: "Về đi."

Lần này Chung Thần không tiếp tục có ý kiến, cầm túi cẩn thận bước ra ngoài. Phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh. Giang Tĩnh Bạch bước đến bên giường bệnh, nhìn Ngư Hi gầy yếu, ánh mắt cô chìm ngập trong đau lòng, ngón tay mang theo nhiệt độ chạm vào gò má Ngư Hi, giúp cô ấy vén lại tóc. Cô ngồi im lặng một lúc lâu mới cúi xuống, nhẹ nhàng hôn khóe môi Ngư Hi.

Cô sẽ không từ bỏ Ngư Hi.

Chết cũng sẽ không.