Phân Cửu Tất Hợp

Chương 96: Thay đổi

Một đêm ngủ ngon, tờ mờ sáng hôm sau Ngư Hi liền tỉnh, nghỉ ngơi đủ, mệt mỏi hôm qua đã bị quét sạch. Cô đến phòng vệ sinh rửa mặt, phát hiện cửa bị khóa, đợi mấy phút Liễu Ngọc Dao mới từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút tiều tụy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ ràng. Ngư Hi nhìn chằm chằm người kia mấy giây, không nói gì, chỉ cúi đầu đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ra ngoài, Liễu Ngọc Dao đã không còn ở trong phòng.

Ngư Hi ra ngoài liền bị máy quay tóm gọn, sáng sớm liền phải treo nụ cười lên mặt đến khi ghi hình. Không khác so với trước đó, vẫn là nội dung mạo hiểm. Qua ba tập, Ngư Hi cũng xem như quen thuộc với chương trình này, bị đưa ra yêu cầu kỳ lạ cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Mấy người khác cũng giống cô, đã quen thuộc hơn, tất cả không còn kinh ngạc như ở tập một, giờ đây đối mặt với thử thách còn hào hứng tưng bừng, nửa ngày ở chung hôm qua đã giúp bầu không khí khôi phục không ít.

Có thể thấy việc Diêu Thanh một mực lôi kéo Liễu Ngọc Dao tham gia lần này rất có hiệu quả, Liễu Ngọc Dao không phản đối, hòa thành một nhóm với mọi người, mặc dù không sôi nổi như mong đợi, nhưng may mắn là cũng không quá lúng túng.

Ghi hình kết thúc vào khoảng năm giờ, buổi tối Liễu Ngọc Dao phải vội vàng lên máy bay, hôm sau có một lễ trao giải. Lúc gần kết thúc, Ngư Hi vào phòng vệ sinh liền đυ.ng phải Liễu Ngọc Dao, hai người không nói gì, chuẩn bị lướt qua nhau, không ngờ lại nghe được tiếng nói chuyện từ sau lưng truyền đến.

"Liễu Ngọc Dao sắp dự lễ trao giải Danh Nhã sao?" Giọng nói có chút quen tai, là nhân viên của tổ chương trình chuyên sắp xếp sinh hoạt cho các cô.

Ngư Hi lùi vào trong một chút, bước chân muốn ra ngoài của Liễu Ngọc Dao cũng theo bản năng thu về, đứng lại bên cạnh Ngư Hi.

Tiếng nói chuyện trên hành lang vẫn tiếp tục.

"Vậy hả, trên Weibo không có tin tức sao?"

"Ôi, còn là khách mời đặc biệt, nghe nói vị trí này vốn là của Ngư Hi."

"Ngư Hi?"

"Cậu không biết sao, lúc Ngư Hi được giải đã có tin nói Danh Nhã mời cô ấy, không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là khách mời đặc biệt năm nay, ai chẳng biết thành tích nửa năm kia của cô ấy, nhà nào chẳng muốn tranh cướp giành giật."

"Vậy năm nay cô ấy đi nhà nào?"

"Nhà của chính mình đi."

Tiếng nói chuyện xa dần, Ngư Hi mở cửa phòng vệ sinh, tiếng giày cao gót lộp cộp dần dần biến mất trên hành lang dài, phía sau, Liễu Ngọc Dao đi theo liếc nhìn cô.

Trước đây những lần được nghe chính mình đè ép danh tiếng Ngư Hi đều là những lúc cô vui mừng nhất, hiện giờ nghe được lại đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt đơn điệu, thậm chí ngay cả hứng thú châm chọc Ngư Hi cũng không còn, cô lướt qua người Ngư Hi đi về phía bên kia hành lang, Ngư Hi đóng cửa phòng vệ sinh một lần nữa, đi vào trong buồng.

Tuy rằng ghi hình ngay trong thành phố, nhưng lúc về vẫn ngồi xe của tổ chương trình như trước, quản lý của Liễu Ngọc Dao đang đợi ở đài truyền hình, chờ cô xuống xe liền dẫn đi. Ngư Hi ngồi trên xe, tùy ý xe lắc lư, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

Diêu Thanh đang đứng phía trước kể chuyện cười, mọi người cười sang sảng, chỉ có cô tỏ ra hờ hững.

Ánh mắt Liễu Ngọc Dao nhìn Diêu Thanh, lại liếc qua Ngư Hi, bên tai là tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Xe dừng lại gần đài truyền hình, Ngư Hi đợi xe của trợ lý tới, đột nhiên nhìn thấy có mấy người đáng ngờ đi về phía này, cô kinh ngạc, chưa kịp nhướng mày đã nghe thấy rất nhiều giọng nói vang lên.

"Bọn họ đến rồi!"

"Xin chào cô Liễu, xin hỏi tin đồn cô và Sở tổng yêu nhau có phải thật không?"

"Cô Liễu, xin hỏi lần trước ở khách sạn cô ở cùng Sở tổng đúng không?"

"Cô Liễu..."

Vậy mà lại có phóng viên ngồi canh ở đây? Thật sự đúng là sắp năm mới, bắt đầu tranh công cướp việc, địa phương nào cũng chen vào. Diêu Thanh nhìn thấy phóng viên vốn là sững sờ, sau đó bắt chuyện để kéo khoảng cách giữa phóng viên và nghệ sĩ, ở đây không chỉ có Liễu Ngọc Dao mà còn những nghệ sĩ khác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tổ chương trình bọn họ không thể gánh vác nổi. Nhưng đám phóng viên này bình thường cứ như ruồi dính người, không thể đuổi đi bằng cách cứng rắn, quan trọng nhất là nơi này không thuộc phạm vi của đài truyền hình, bọn họ đang ở bên ngoài, cô không muốn để họ phỏng vấn cũng chẳng dám nói nặng lời, càng không có khả năng không nể mặt đuổi người, chỉ có thể cười xòa với hai bên mà vòng vo qua lại.

Đáng tiếc, bầu không khí vẫn giằng co.

"Cô Liễu, xin hỏi tin đồn cô và Sở tổng đã sớm ở bên nhau có phải thật không?"

"Cô Liễu, xin hãy nói một câu."

Liễu Ngọc Dao nghe mấy câu hỏi này chỉ mỉm cười, không trả lời, quản lý của cô vừa được thông báo, chưa kịp xuống lầu, xe trợ lý thì bị kẹt ở phía sau, vậy nên xung quanh chỉ có Diêu Thanh và nhân viên của tổ chương trình đang duy trì trật tự.

"Xin nhường một chút." Diêu Thanh tươi cười nói: "Các vị bạn hữu giới truyền thông, đây không phải là dịp để phỏng vấn, xin mọi người giữ yên lặng."

Thế nhưng phóng viên vẫn như ngửi được mùi mèo tanh mà xông đến.

Ngư Hi vốn đang đứng bên cạnh Liễu Ngọc Dao, bị xô đẩy như vậy, cô dịch sang bên cạnh hai bước, vừa đứng vững liền nghe thấy có người gọi mình: "Cô Ngư, nghe nói cô và cô Liễu ở chung phòng khi tham gia chương trình, xin hỏi cô có biết chuyện cô ấy có bạn trai không?" . TruyenHD

Một câu khiến bầu không khí ở hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía này. Diêu Thanh vô thức vuốt mồ hôi lạnh, đã ba tập trôi qua, quỷ cũng biết Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao không hợp nhau, tuy rằng bình thường không biểu hiện rõ ràng ở tổ chương trình, nhưng trong lòng mọi người đều biết, sự việc hot search lần trước của Liễu Ngọc Dao, bọn họ còn lo lắng suốt một thời gian, chỉ sợ Ngư Hi sẽ lại xuất hiện quấy nước đυ.c, mãi đến khi dẹp loạn xong, trái tim của bọn họ mới được thả xuống.

Mấy phóng viên này thật sự không cần úp mở, hoặc cũng có thể là cố tình hỏi như vậy, chuyện giữa Liễu Ngọc Dao và Ngư Hi không phải tin mới mẻ gì, người hâm mộ còn có thể tin tưởng hai người có tình cảm chị em, nhưng đám truyền thông thường gặp nghệ sĩ này có ánh mắt rất sắc bén, nhìn một lần là có thể nhận ra manh mối, hỏi như vậy đơn giản chỉ muốn gây rắc rối, với họ, càng rắc rối càng vui, đâu cần cố kỵ người nào.

Ngư Hi không trả lời, tất cả ánh mắt ở hiện trường đều hướng về phía cô, đèn flash nhấp nháy không ngừng, tất cả mọi người đều đang đợi cô cho một câu trả lời thuyết phục.

Phóng viên đã quen với việc hỏi khéo. Có biết Liễu Ngọc Dao có bạn trai không ư? Biết hay không đều là ngầm thừa nhận cô ấy và Sở Hoài có quan hệ. Ngư Hi giao thiệp với phóng viên rất sâu, sâu đến mức đã quen với cách làm này của bọn họ, vậy nên cô chỉ nhếch môi khẽ cười, không mở miệng.

Phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Cô Ngư, cô không nói lời nào, là đang ngầm thừa nhận sao?"

"Cô Ngư, nghe nói việc cô khóc tại hiện trường ở tập đầu tiên có liên quan đến cô Liễu?"

Câu hỏi ngày càng càn rỡ, cũng không hề có nguyên tắc, ánh mắt Liễu Ngọc Dao liếc nhìn gã vừa hỏi, đang chuẩn bị mở miệng liền nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Ngư Hi.

"Vị phóng viên này, xin hỏi ngày hôm qua anh dùng cơm bằng tay trái hay tay phải?"

Hiện trường vốn dĩ đã rất yên tĩnh, lời cô nói qua mic lập tức khiến toàn bộ im bặt, ngay cả Liễu Ngọc Dao đang muốn bước lên phía trước cũng dừng lại, đứng về vị trí ban đầu, ánh mắt liếc qua nhìn Ngư Hi, thấy góc nghiêng xinh đẹp của người kia lộ ra vẻ kiêu căng quen thuộc.

Ngư Hi giờ phút này bỗng nhiên trùng khớp với Ngư Hi lần đầu tiên dạy bảo cô ở phim trường.

Cô hoảng hốt vài giây, bên tai nghe được giọng nói của Ngư Hi: "Rất khó trả lời sao?"

Phóng viên bị hỏi sửng sốt, do dự một lát mới trả lời: "Tay phải."

Ngư Hi gật đầu, tiếp tục hỏi: "Hôm nay thì sao?"

Dường như không nhìn ra được cô muốn hỏi gì, nhưng bị tất cả mọi người xung quanh nhìn, phóng viên vò đầu: "Vẫn là tay phải."

Ngư Hi cười: "Có phải cảm thấy hai vấn đề tôi hỏi rất khó hiểu?"

Trên mặt tuy là nụ cười nhạt, song khí thế không hề yếu ớt, cũng không hề hung hăng mạnh bạo, lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, loại kiêu ngạo toát ra từ bên trong này khiến mọi người ở hiện trường đều ngơ ngẩn, phóng viên suy nghĩ một hồi rồi quyết định từ bỏ không tìm hiểu, đi theo nhịp điệu của Ngư Hi, gật đầu: "Đúng vậy."

Nụ cười của Ngư Hi đậm hơn: "Bởi vì hai vấn đề này, căn bản cũng không hề liên quan."

"Hiểu chứ?"

Phóng viên ở hiện trường đều ngạc nhiên, sau đó có người kịp phản ứng cười ra tiếng, người bị hỏi cũng hiểu ý của Ngư Hi, đành vò đầu cười, tiếp đó tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, một phóng viên khác đứng bên kia dứt khoát nịnh nọt: "Cô Ngư thật hài hước."

So với mấy cuộc phỏng vấn quy củ trước kia thì thú vị hơn nhiều.

Khi quản lý của Liễu Ngọc Dao đến đón cô, phóng viên vẫn còn vây quanh ở nơi này, anh ta liền đổ mồ hôi lạnh, sợ Liễu Ngọc Dao lại nói điều gì không nên nói hay đắc tội truyền thông, lúc đến gần mới nghe được các phóng viên không giống sói ngoạm thịt như mọi khi, thay vào đó trên mặt mỗi người đều tỏ ra thích thú.

"Cô Ngư, có tiện nói chuyện phát triển sự nghiệp gần đây không?"

"Cô Ngư, nghe nói cô sẽ rút lui khỏi giới giải trí, có chuyện này không?" Các câu hỏi khách sáo rất nhiều, cũng không còn xoay quanh Liễu Ngọc Dao, quản lý thở phào nhìn sang Liễu Ngọc Dao, thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Ngư Hi, không còn vẻ tức giận không thể kiềm chế những ngày qua, mà rất tỉnh táo.

"Dao Dao." Quản lý tiến vào hai bước, nói với truyền thông xung quanh: "Thật có lỗi thật có lỗi, Dao Dao còn có việc, có cơ hội chúng ta gặp lại sau."

Các phóng viên thoải mái để anh ta đưa Liễu Ngọc Dao đi, không hỏi thêm câu nào. Quản lý không khỏi tò mò, đám sói đói này từ lúc nào lại dễ tính như vậy, nhưng ở hiện trường cũng không tiện hỏi gì, anh ta chỉ đành hộ tống Liễu Ngọc Dao lên xe trước, mãi đến khi ở trong xe mới không nhịn được hỏi: "Dao Dao, chuyện gì xảy ra vậy?"

Liễu Ngọc Dao nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua bả vai anh ta nhìn đến phía sau, cách đó không xa, Ngư Hi tỏ ra bình thản, đôi mày lạnh lùng, mím môi không nói một lời, hoàn toàn là hai người khác biệt so với cô gái vừa cười nhạt mắng phóng viên.

Cô thu tầm mắt lại: "Không có gì, đi thôi."

Quản lý gật đầu, Liễu Ngọc Dao nghĩ đến điều gì, lại lên tiếng: "Chú ý đến tin tức hôm nay, tất cả những tin liên quan đến chương trình, ép hết xuống."

"Ép xuống?" Quản lý hiểu ra: "Em nói là phóng viên?"

"Có liên quan đến Ngư Hi?"

Liễu Ngọc Dao lườm anh ta, sắc mặt không vui, dường như cảm thấy anh ta nói quá nhiều. Quản lý cười: "Thật ra cũng không cần chúng ta ra tay, anh nhận được tin này có liên quan đến Ngư Hi."

"Tin gì?"

Quản lý suy nghĩ: "Hôm qua em bảo anh tung tin xấu của Ngư Hi, anh đã gọi cho mấy người hợp tác, họ nói có tin nội bộ, rất nhiều tin liên quan đến Ngư Hi đều bị đè xuống rồi."

"Có phải mẹ cô ta làm không nhỉ?"

Liễu Ngọc Dao nhún vai, sắc mặt thoải mái trở lại: "Sao em biết được, lái xe đi."

Quản lý đáp ứng, vừa nổ máy, xe của trợ lý cũng đến hiện trường, Chung Thần lập tức kéo hành lý chạy tới, nhìn thấy Ngư Hi bị phóng viên vây quanh liền không chần chừ đi qua, bảo vệ Ngư Hi bên mình.

"Thật có lỗi, Ngư Hi còn có lịch trình, đi trước."

Hiện trường ồn ào, Chung Thần cùng các nhân viên che chở Ngư Hi lên xe bảo mẫu, sau khi lên xe, Chung Thần mới thở phào một hơi, hỏi: "Hi Hi, đám phóng viên kia là có chuyện gì thế?"

Ngư Hi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cuối năm."

Chung Thần tỏ ra khó hiểu, dường như không rõ ý của Ngư Hi.

Ngư Hi cũng không giải thích, chuông điện thoại vừa vặn vang lên, cô nhìn cái tên trên màn hình, giấu đi dáng vẻ kiêu căng.

"Ghi hình xong rồi à?" Bên kia điện thoại, Giang Tĩnh Bạch hỏi, Ngư Hi trả lời: "Ừ, cậu thì sao, về chưa?"

"Vẫn chưa, phải hơn một tiếng nữa."

Dường như không cần giao tiếp quá nhiều, hai người đã ngầm ăn ý với nhau, Ngư Hi nghe câu trả lời ngắn gọn của người kia, không hiểu sao muốn cười, vui vẻ nói: "Mình về trước đây."

Giang Tĩnh Bạch đáp lại: "Ừ."

Tiếng nói trầm ổn mang theo hơi thở quen thuộc, Ngư Hi cúp điện thoại rồi vẫn không nhịn được tỏ ra vui vẻ, làm hòa tan không khí buồn tẻ lạnh lẽo trong xe.

Sau khi xuống xe, gió lạnh thổi đến, cô ôm lấy quần áo, hắt hơi hai cái, khí lạnh tập kích ngày càng buốt hơn, Chung Thần ở phía sau lấy vali, Ngư Hi nhận lấy nói: "Chị tự lên, em về sớm chút đi."

Chung Thần phát hiện chị ấy càng ngày càng không thích để mình đưa lên, nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tám phần là của Giang tổng, Chung Thần hiếm khi lanh lợi một lần, gật đầu: "Vâng, em về trước."

Ngư Hi dõi theo xe bảo mẫu rời đi, đè thấp vành mũ, kéo vali đi vào thang máy.

Giang Tĩnh Bạch về đến chung cư đã là chuyện của hai mươi phút sau, trợ lý Tiếu đưa cô đến cửa thang máy, đưa văn kiện cho cô rồi nói: "Giang tổng, ngài thật sự không cần tôi đưa lên sao?"

"Không cần." Giang Tĩnh Bạch kẹp văn kiện đặt trên vali, nói: "Về đi, mai nghỉ ngơi một ngày, thời gian này cô cũng vất vả rồi."

Trợ lý Tiếu cười: "Vẫn không vất vả bằng Giang tổng, nhưng lần gọi vốn này kết thúc mỹ mãn, coi như là tin tốt nhất trước năm mới rồi."

Được đáp lại một tiếng không nặng không nhẹ, Tiếu Tri Thu biết Giang Tĩnh Bạch từ trước đến nay không thích nghe lời xu nịnh, cô không nói lời còn lại, chỉ nói: "Hồ tổng nhắn ngài gọi lại cho ông ấy."

"Tôi biết rồi." Giang Tĩnh Bạch tỏ ra hờ hững, góc nghiêng nghiêm nghị. Thang máy ding một tiếng đến nơi, cô bước giày cao gót vào, phía sau, trợ lý Tiếu cung kính khom lưng, cửa thang máy từ từ khép lại, Giang Tĩnh Bạch chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Ngư Hi, đúng lúc nhìn thấy tên Hồ tổng hiện lên, cô bấm nhận.

"Hồ tổng..."

Cửa thang máy mở ra, tín hiệu cũng đến theo, thanh âm đầu bên kia dần rõ ràng: "Tĩnh Bạch, cuối tuần tôi về nước một chuyến, cô dành chút thời gian, chúng ta gặp nhau."

Giang Tĩnh Bạch dừng bước, cúi xuống đáp ứng: "Vâng."

Trong lúc nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn cửa nhà Ngư Hi, lại nghiêng đầu nhìn hành lý của mình, nghĩ ngợi mấy giây rồi mở cửa nhà mình, Hồ tổng vẫn đang nói về chuyện gọi vốn, Giang Tĩnh Bạch báo cáo đơn giản tiến độ, đầu bên kia rất hài lòng, cũng không dây dưa quá nhiều liền nói: "Cứ như vậy đi, gặp nhau rồi nói."

Cúp điện thoại, Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu nhìn mặt kính trên bàn trà, gương mặt của mình trong đấy có chút tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rất đậm, cô không muốn mang diện mạo này đi gặp Ngư Hi, chuẩn bị vào phòng trang điểm lại, nhưng ngoài dự liệu, khi mở cửa phòng lại ngửi được một làn hương thơm.

Không nồng, lại thoang thoảng trong không khí, quanh quẩn dưới đầu mũi Giang Tĩnh Bạch, cô cởϊ áσ khoác, đi vào trong mấy bước, nghe được tiếng nước ào ào trong phòng tắm.

Giang Tĩnh Bạch mở cửa phòng tắm, nhìn thấy trong tấm gương phản chiếu một bóng hình mờ ảo đang ngửa đầu.

Ngư Hi nhắm mắt gội đầu, nước ấm đổ xuống da thịt trắng nõn, tóe lên bọt nước sáng lấp lánh. Mái tóc dài được gội sạch, cô đưa tay với lấy chiếc khăn khô bên cạnh, nhưng lại chạm phải da thịt ấm áp, kinh ngạc, cô bất chấp trên mặt còn nước liền mở mắt ra, Giang Tĩnh Bạch đang đứng trước mặt cô, trên người vẫn mặc áo sơ mi cùng quần âu, chân đi dép lê, cứ đứng vậy để dòng nước nhanh chóng thấm ướt áo, làm hiện ra đường cong lung linh.

Ngư Hi chớp mắt, vừa nói phải hơn một tiếng nữa, sao nửa tiếng đã về rồi, mình còn chưa chuẩn bị xong.

"Sao cậu đã về rồi?" Ngư Hi hỏi, Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, nhìn hàng mi dài ướŧ áŧ của Ngư Hi, khóe mắt vẫn còn nước đọng, không dám mở to mà hơi híp lại, dáng vẻ lười biếng. Cô nhìn thật kỹ một hồi mới cúi xuống tiến đến môi Ngư Hi, Ngư Hi lập tức đưa tay vòng quanh cổ cô, da thịt ấm áp dán chặt vào nhau, nhiệt độ tăng lên, ngọn lửa vô hình nhanh chóng lao vào cơ thể hai người, vừa chạm phải liền bốc cháy. Hai cô đứng dưới vòi sen, ôm nhau thật chặt, cửa phòng tắm đóng kín, thỉnh thoảng có tiếng nỉ non nghẹn ngào vui sướиɠ cất lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên thần kinh của cả hai người.

Giang Tĩnh Bạch vùi mặt giữa hai ngọn núi, đầu mũi tràn ngập mùi hương tự nhiên, bỗng nhiên có nước suối chầm chậm chảy ra, cô như một người leo núi, cố gắng hòa làm một thể cùng sơn thủy, nước suối làm ướt nhẹp ngón tay, mang theo nhiệt độ trong mình. Cô dùng toàn bộ sức mình leo lên, mỗi khi khô khốc đều có nước suối làm dịu cơn khát. Đường đèo run rẩy, ngón tay mảnh mai tìm tòi bên trong dòng suối, chạm đến khe hở, lập tức chen vào, tựa như tìm thấy sức mạnh, lực từ cánh tay tràn xuống đầu ngón tay, rơi vào, nhẹ nhàng di chuyển hai bên, tìm đúng điểm nọ, rồi dồn lực mạnh hơn.

Ngư Hi bị cô đặt trên bức tường gạch men, trước mắt hoa lên, thân mình khẽ run rẩy.

Rất lâu, chưa thể lấy lại tinh thần.