Ngư Hi suy nghĩ hai giây, nhận điện thoại.
"Ăn tối chưa? Chiều ghi hình có mệt không? Có muốn mình mang đồ ăn cho cậu không." Ngư Hi bị ba câu hỏi liên tiếp của Giang Tĩnh Bạch đánh úp, cô giật mình, đáp lại: "Không cần."
Nếu bị Liễu Ngọc Dao nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đến tìm mình, đoán chừng tin nóng ngày mai đều là cô.
Nói xong lại bổ sung: "Lát nữa tôi xuống tầng dưới ăn, tổ chương trình đã sắp xếp rồi."
Giang Tĩnh Bạch thấp giọng xuống: "Ừa."
Ngư Hi cúp điện thoại, cắn môi, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình rất lâu, ánh mắt sâu thẳm.
Bắt đầu lại ư?
Hình như --- cô cũng không kháng cự.
Ngư Hi cắn chặt môi hơn, bờ môi đỏ tươi, tay nắm điện thoại. Có thể bắt đầu lại, dễ như vậy sao? Hai cô thiếu mất tám năm, xa nhau ngần ấy thời gian, thật sự có thể vượt qua sao?
Cô còn đủ sức, để yêu một lần nữa sao?
Nhưng nếu buông tay, cô có thể làm được không?
Không được.
Đang suy nghĩ miên man, phía sau chợt có tiếng động. Ngư Hi nghiêng đầu, Liễu Ngọc Dao đã tắm xong ra ngoài, trên người mặc áo ngủ tươi mát, là một chiếc váy ngắn không tay, đã tẩy trang, thiếu đi một chút cảm giác diễm lệ. Ngư Hi cảm thấy không quen, trong ký ức của cô, Liễu Ngọc Dao vẫn luôn xinh đẹp lộng lẫy.
Thấy Ngư Hi nhìn mình chằm chằm, Liễu Ngọc Dao lạnh mặt, rồi nghĩ đến điều gì, cô lập tức che ngực mình lại, quát lớn: "Không được nhìn tôi!"
Ngư Hi đã đến gần, Liễu Ngọc Dao lùi về sau hai bước, thầm nghĩ lát nữa phải thương lượng với tổ chương trình muốn đổi phòng, sao cô có thể quên, Ngư Hi thích người cùng giới!
"Cô yên tâm." Ngư Hi đứng bên cô nói, dáng vẻ ung dung tự nhiên: "Dáng người như cô, có chỗ nào đáng để tôi nhìn?"
Liễu Ngọc Dao nghiến răng nghiến lợi, căm tức trừng cô: "Dáng cô cũng không đẹp chút nào."
Ngư Hi rũ mắt: "Cô muốn so không?"
Nói xong liền vén góc áo, làm như chuẩn bị cởi đồ. Liễu Ngọc Dao giật mình, lập tức đẩy Ngư Hi: "Ai thèm so với cô! Đồ điên!"
Ngư Hi nghe đến đây, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Liễu Ngọc Dao ở phía sau cắn răng. Đến lúc nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, cô nhịn không được gọi cho Diêu Thanh.
Diêu Thanh đang ở dưới lầu đợi mọi người. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cô đoán tất cả đều không muốn ra ngoài ăn, nên ở lại khách sạn làm bữa liên hoan nho nhỏ, nhân tiện biên tập một ít tư liệu sống. Nhận được điện thoại của Liễu Ngọc Dao, cô rất ngạc nhiên, vì không nghĩ Liễu Ngọc Dao sẽ liên lạc với mình.
"Ngọc Dao? Có việc gì à?" Diêu Thanh đứng dậy đi ra ngoài mấy bước.
Liễu Ngọc Dao đứng trước cửa sổ: "Chị Thanh."
Cô cắn móng tay: "Em muốn đổi phòng, được không ạ?"
Diêu Thanh ừ một tiếng: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
Liễu Ngọc Dao há miệng, nếu nói cô yêu cầu đổi phòng vì để ý chuyện Ngư Hi thích người cùng giới, vậy chính là vả mặt mình. Thời gian trước chuyện của Ngư Hi đã rất ồn ào, trong vòng hầu như đều đã bày tỏ thái độ, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy rằng không nói rõ là ủng hộ, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của người ta. Nếu giờ đây lại nói để ý, bị những người khác trong tổ chương trình biết, có khi sẽ gặp rắc rối.
Cô buồn bực nói: "Không có vấn đề gì ạ, chỉ là em không quen ở chung phòng với người khác."
Diêu Thanh an ủi: "Không sao, cuộc sống này là phải không ngừng tiếp nhận những điều mới, em cứ thử một lần xem."
Đưa đẩy mãi chính là không cho cô đổi phòng. Liễu Ngọc Dao hoàn toàn có thể ỷ vào giá trị của mình để yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô phải chuẩn bị tinh thần bị cư dân mạng chửi.
Đương nhiên cô sẽ không tùy tiện để xảy ra chuyện như vậy, nên đành thở dài nói: "Vâng, em biết rồi."
"Cảm ơn chị Thanh."
Cúp điện thoại, Liễu Ngọc Dao quay đầu trừng về phía phòng tắm, mặt đầy căm tức.
Ngư Hi sửa soạn gọn gàng ra khỏi phòng tắm, thay một bộ quần áo rộng rãi, tóc dài buộc thành đuôi ngựa phía sau, tóc mái vén qua tai, để lộ vầng trán trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ, đường nét rõ ràng, càng thêm xinh đẹp.
Liễu Ngọc Dao thấy cô đi ra hừ lạnh một tiếng, ôm quần áo đi qua người cô, còn cố ý muốn đυ.ng một cái. Ngư Hi thoáng nghiêng mình, Liễu Ngọc Dao đâm vào khoảng không, suýt nữa không đứng vững.
Phía sau lại có tiếng nghiến răng.
Ngư Hi ra ngoài không lâu liền nhận được điện thoại từ Diêu Thanh, hỏi hai cô đã chuẩn bị xong chưa. Cô ngồi trên sô pha, nhìn phòng tắm hỏi: "Cô Liễu, cô ổn chứ?"
Bên trong lập tức trả lời: "Ai cần cô lo!"
Chậc.
Ngư Hi nghe vậy đứng lên, cô nào muốn quan tâm.
Xuống dưới, Diêu Thanh đã đứng bên bàn ăn: "Ngư Hi, ở đây!"
Không phải phòng bao, mà là một bàn tròn ở ngoài sảnh chính. Diêu Thanh nói rằng đã muộn, phòng bao đều đầy. Ngư Hi không có yêu cầu gì về địa điểm ăn uống, nghe lời giải thích chỉ gật đầu.
Bên kia, Trương Nhạc Nhạc đứng dậy: "Chị Hi, bên này!"
Ngư Hi theo lời đi qua, Diêu Thanh đi sau: "Ngọc Dao đâu?"
"Vẫn đang thay quần áo, bảo em xuống trước."
Mọi người nghe vậy đều ngầm hiểu, nhìn nhau cười.
Ngồi xuống chưa đến mấy phút, Liễu Ngọc Dao cũng thong thả đi tới. Cô còn cố tình ăn diện, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, giày cao gót mười mấy phân, bước đi trên đá cẩm thạch, bóng hình diễm lệ động lòng người.
Diêu Thanh xếp cô ngồi cạnh Ngư Hi, thấy mọi người đến đông đủ liền bắt đầu gọi phục vụ mang đồ ăn.
"Đến đây đến đây, hiếm khi đủ quân số thế này, chúng ta cạn một lý!" Diêu Thanh nâng rượu hoa quả: "Độ cồn không cao, yên tâm, không để lỡ ngày mai ghi hình."
Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu thoải mái hơn.
Đầu tiên, cả nhóm cùng cạn một ly, sau đó Trương Nhạc Nhạc nâng ly với Ngư Hi: "Chị Hi, em kính chị, với cả, em có thể nhờ chị một chuyện nhỏ nhỏ nhỏ rất nhỏ không ạ?"
Ngư Hi nghiêng đầu, chạm ly cùng cô, âm thanh giòn tan.
"Chuyện gì?" Giọng nói thanh thúy như viên ngọc rơi trên đĩa châu. Trương Nhạc Nhạc càng nói nhỏ hơn: "Em có thể xin một chữ ký được không ạ?"
"Em gái em rất rất thích chị đóng phim."
Ngư Hi cười: "Tất nhiên là được."
"Xong việc tôi sẽ ký cho em."
Trương Nhạc Nhạc mừng rỡ: "Cảm ơn chị Hi! Em xin uống trước, chị thoải mái đi ạ!"
Tâm trạng vui sướиɠ của cô lây sang Ngư Hi, thoáng chốc đã hai ly rượu vào bụng.
Quả thật là độ cồn không cao, uống vào ngoại trừ cảm giác hơi ngọt cũng không thấy gì khác thường. Ngư Hi được mời ba ly, cô đứng dậy mời nhà sản xuất hai ly, lại mời Diêu Thanh thêm một ly. Uống hết một lượt, Diêu Thanh nhìn cô càng thấy vui vẻ.
Biết xem xét thời thế, biết cân nhắc đúng mực, ở vị trí như cô ấy còn có thể nghĩ được như vậy, thật sự không có nhiều người.
Ngư Hi đã uống mấy ly, bàn ăn cũng náo nhiệt hơn, ngay cả Liễu Ngọc Dao cũng không còn làm giá, cung kính mời Hà Mộc Thủy hai ly. Hiệu ứng khi lên sóng sẽ thế nào, hơn phân nửa là do tổ chương trình cầm đao. Nếu cô đã đến đây, chắc chắn cũng không muốn cõng một thân tai tiếng trở về. Nói là liên hoan, thật ra chính là cơ hội để lôi kéo làm quen với tổ chương trình. Ai cũng không ngốc, ai muốn bỏ qua cơ hội này.
Sau khi Liễu Ngọc Dao kính rượu, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân cũng lần lượt đứng lên. Hà Mộc Thủy không uống rượu trái cây, bị mời liên tục như vậy, thần tiên cũng không chịu nổi, nên sớm rời đi cùng mấy người khác rồi.
Còn lại mấy người gồm Diêu Thanh đều uống rượu hoa quả, sau khi Hà Mộc Thủy đi, họ bắt đầu chơi game.
Đến lúc người phụ trách cũng đi, Trương Nhạc Nhạc cùng mọi người kết thúc trò chơi. Chu Hiểu cầm đôi đũa, ngẩng đầu nhìn Ngư Hi: "Chị Hi, em nghe nói sáng nay ở nhà ma chị đã khóc ư?"
Một câu khiến cả bàn ăn yên lặng. Ngư Hi rũ mắt suy nghĩ. Trước đó cô vẫn luôn đoán Chu Hiểu có kịch bản riêng, giờ đây quả nhiên đoán không sai, đoạn cô khóc còn chưa được biên tập, cậu ta đã biết.
Có lẽ vì hiệu ứng chương trình, Ngư Hi liếc xung quanh, quả nhiên anh trai quay phim đang hướng ống kính về bên này.
Liễu Ngọc Dao liếc qua Ngư Hi. Khóc?
Vậy nên sáng nay lúc cầm tay mình, cô ta thật sự đã khóc?
Vì sao lại khóc?
Liễu Ngọc Dao nhìn chằm chằm người ngồi cạnh như thể muốn đào được bí mật.
Ngư Hi ngước mắt, mỉm cười xinh đẹp, thái độ hùng hồn: "Sao nào?"
Nói rất từ tốn: "Tôi không được sợ tối à?"
Chu Hiểu ngẩn ra vài giây, rất phối hợp nói: "Em cũng sợ!"
Trương Nhạc Nhạc cũng hùa theo: "Em cũng sợ! Lúc bước vào chân em đều run lên."
Ai chẳng biết dáng vẻ phấn khích của cô lúc đi vào, mọi người đều cười lên, Triệu Thanh Bình mở miệng: "Tôi nhớ Ngư Hi từng khóc ở đoàn phim, cũng là vì sợ tối sao?"
Chuyện đã từ rất lâu, là khi Ngư Hi quay bộ phim truyền hình thứ hai, đoàn phim đột ngột mất điện, đêm khuya, xung quanh đều tối om, lại đang quay nội cảnh, bên cạnh nháo nhào ầm ĩ, chỉ có cô sợ đến mức khóc lên.
Còn bị truyền thông rêu rao là vì thất tình nên mới nhịn không được khóc ở đoàn phim.
Về sau càng quá đáng hơn. Cô vốn xuất đạo sớm, lại rất thuận lợi, có người nói cô được bao nuôi, bây giờ kim chủ không cần nữa. Cũng có người nói cô có scandal với nam diễn viên trong đoàn. Đủ các loại kỳ quặc quái gở bị dựng lên đều nhằm vào cô. Ngư Hi chỉ đơn giản là sợ tối nên khóc một chút, không hiểu vì sao có thể bổ não thành nhiều cốt truyện như vậy.
Cuối cùng, sự việc bị bố mẹ cô dìm xuống. Dù cô không cần, nhưng Thịnh Nhàn vẫn nhúng tay.
Sau đó, cô bỏ qua cơ hội để mẹ con gặp nhau năm ấy. Từ đấy, Thịnh Nhàn mới hoàn toàn để cô tự lang thang bên ngoài.
Ngư Hi suy nghĩ rất lâu, một mực giữ im lặng. Mọi người nhìn cô, lại nhìn Trịnh Thanh Bình. Bầu không khí bên bàn ăn có chút kỳ quái. Chu Hiểu ho khẽ, Ngư Hi bừng tỉnh, nhìn Triệu Thanh Bình cười: "Trí nhớ của Triệu lão sư thật tốt, đúng là vì lần đó đoàn phim mất điện."
"Lần nào ạ? A! Em biết rồi, có phải khi chị Hi quay bộ 【Cảnh Tú Niên Hoa】 không?"
"Hình như hồi đó em còn chưa tốt nghiệp đại học." Vương Ngữ Xuân tiếp lời.
Ngư Hi gật đầu: "Ừ, chính là bộ đó."
"【Cảnh Tú Niên Hoa】 thật sự rất đẹp, em đã xem mấy lần, trong đấy có một trò chơi, mọi người muốn chơi không? Cái trò vỗ tay..." Chu Hiểu chủ động chuyển đề tài, bầu không khí bên bàn ăn một lần nữa dịu xuống. Chỉ có Liễu Ngọc Dao liếc nhìn Ngư Hi, khóe môi nhếch lên, đáy mắt sâu xa.
Không khí huyên náo duy trì suốt nửa tiếng đồng hồ, cả nhóm ăn uống no nê, hôm nay đi ghi hình đã rất mệt, giờ đây chơi đùa một lúc, mọi người đều ủ rũ. Ngư Hi tựa vào ghế, chờ thông báo giải tán, bất chợt bị người ngồi cạnh kéo tay áo.
"Chị Hi, kia có phải bà chủ mới của công ty chị không?"
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn sang. Giang Tĩnh Bạch đang ngồi bên bàn ăn, trợ lý Tiếu ngồi đối diện, trên bàn còn có mấy tập văn kiện. Trợ lý Tiếu vẫn luôn cung kính nói, Giang Tĩnh Bạch nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
"Đâu đâu?" Vương Ngữ Xuân đi đến bên cạnh Trương Nhạc Nhạc.
Trương Nhạc Nhạc chỉ tay về phía Giang Tĩnh Bạch: "Chính là người kia."
"A! Em biết!" Vương Ngữ Xuân nói hơi to, mọi người đều nhìn qua, cô ngượng ngùng cười, Chu Hiểu khó hiểu hỏi: "Nói chuyện gì thế?"
Trương Nhạc Nhạc quay người: "Không, nhìn thấy một người đẹp."
Triệu Thanh Bình cười sang sảng: "Giang tổng đúng không?"
"Đúng là một người rất đẹp."
Trương Nhạc Nhạc hào hứng: "Triệu lão sư cũng quen ạ?"
"Không quen." Triệu Thanh Bình: "Từng nghe nói mà thôi."
Vương Ngữ Xuân tiếp lời: "Em cũng biết một chút, nhưng không phải cô ấy ở nước ngoài luôn rất tốt sao? Sao lại về nước nhỉ?"
Chu Hiểu nhìn cô: "Nước ngoài?"
Vương Ngữ Xuân gật đầu: "Đúng vậy, nước ngoài có một tổ chức này, mọi người chắc không biết, tổ chức đấy cực kỳ khó để gia nhập, còn rất bài xích người nước Z, anh của em phải mất gần mười năm mới được vào. Nhưng mọi người đoán Giang tổng cần mấy năm."
Nói xong giơ ngón tay: "Bốn năm."
Mọi người kinh ngạc, Vương Ngữ Xuân tiếp tục nói: "Hơn nữa nếu đã vào tổ chức kia, về già sẽ không cần lo, em không nghĩ ra vì sao cô ấy lại muốn về nước. Nếu còn ở nước ngoài, cô ấy có khi còn đoạt được công ty."
"Trở về không phải là bắt đầu lại sao?"
Trương Nhạc Nhạc đáp lời: "Bắt đầu lại cũng giỏi hơn chúng ta, hiện giờ cô ấy quản lý Kính Âu đúng không?"
Vương Ngữ Xuân gật đầu: "Cũng đúng."
"Có bạn trai chưa nhỉ?" Một câu của Chu Hiểu khiến tất cả mọi người nhìn sang, cậu ta không nín được cười: "Không phải, em nghiêm túc mà, chẳng lẽ mọi người không rung động sao? Người ta đẹp như vậy!"
Trương Nhạc Nhạc mắng: "Có mỗi cậu rung động!"
Chu Hiểu không phục: "Triệu lão sư, anh không rung động sao?"
Triệu Thanh Bình cười: "Tôi mà trẻ hơn mười tuổi thì sẽ rung động."
Mọi người cười vang, thổn thức cảm thán người với người thật khác biệt, là vàng thì đi đến đâu cũng tỏa sáng, khỏi nói Giang Tĩnh Bạch như kim cương thô, không chỉ sáng, mà sáng đến mù mắt.
Ngư Hi chỉ yên lặng cụp mắt xuống, nghe mọi người sôi nổi bàn tán.
"Được rồi được rồi, mấy người nói mãi không mệt sao."
Diêu Thanh vỗ tay, nói với cả nhóm: "Cũng nên về nghỉ ngơi rồi."
Mọi người theo lời đứng lên, Ngư Hi cũng đứng dậy, nói với Diêu Thanh: "Chị Thanh, em sang kia một lát, có việc tìm Giang tổng."
Diêu Thanh ngẩn ra vài giây, ấp úng đáp lời: "À, ừ."
"Vậy em đi đi, lát nữa về nghỉ sớm."
Ngư Hi gật đầu cười: "Vâng."
Nói xong đi về phía Giang Tĩnh Bạch, phía sau, Trương Nhạc Nhạc thì thầm: "Bao giờ em mới được thay bà chủ đây?"
Vương Ngữ Xuân cười: "Có bà chủ mới cũng không xinh đẹp được như thế kia."
Trương Nhạc Nhạc bóp tay cô: "Em không tin!"
Hai người đùa giỡn đi đến thang máy, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Liễu Ngọc Dao ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh dừng ở Ngư Hi.
Sợ tối phải không?
Cô nhếch môi cười.
Thang máy đóng lại, Ngư Hi mới đi đến bên Giang Tĩnh Bạch, rũ mắt: "Giang tổng."
Giang Tĩnh Bạch ngước lên: "Ăn xong rồi?"
"Ngồi đi."
Ngư Hi nghẹn lại, trợ lý Tiếu dịch ghế tới để cô ngồi xuống.
"Cô Ngư uống gì không?" Trợ lý Tiếu cung kính hỏi, Ngư Hi lắc đầu: "Không cần."
"Tôi muốn nói với Giang tổng mấy câu."
Trợ lý Tiếu lập tức hiểu ý: "Giang tổng, tôi mang văn kiện lên trước, ngài và cô Ngư từ từ nói chuyện."
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."
Trợ lý Tiếu dọn dẹp văn kiện trên bàn rồi ôm đi. Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi, ánh mắt dịu dàng, hỏi: "Liên hoan xong rồi?"
Ngư Hi hắng giọng.
"Uống rượu à?" Giang Tĩnh Bạch nhìn gò má đỏ ửng của cô, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, Ngư Hi cười: "Một chút."
Giang Tĩnh Bạch: "Đi dạo không?"
Sảnh chính người đến người đi, hai cô ngồi đây lâu cũng không ổn, Ngư Hi đồng ý: "Ừ."
Hai người cùng ra ngoài khách sạn, Giang Tĩnh Bạch hỏi: "Cần mũ không?"
Ngư Hi nghiêng đầu: "Cậu có à?"
Giang Tĩnh Bạch lấy mũ mới cùng khẩu trang từ trong túi, khẩu trang vẫn chưa bóc gói, mới, Ngư Hi cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Đội mũ đeo khẩu trang xong, hai người chầm chậm đi theo con đường bên khách sạn. Ngư Hi đã từng đến nơi này, biết rõ gần đây có một con sông, rất thích hợp để tâm sự.
Giang Tĩnh Bạch đi theo sau.
Một cơn gió lạnh thổi tới. Ngư Hi hắt hơi một cái, lập tức có một chiếc áo khoác công sở choàng lên vai, màu cà phê, cài ngực lấp lánh trong bóng tối có chút chói mắt. Ngư Hi không từ chối, khép lại cổ áo đi về phía trước.
Giang Tĩnh Bạch đi theo sau nhìn cử chỉ nho nhỏ của cô, khóe môi không nhịn được cong lên.
Người đi đường không quá nhiều, Ngư Hi che chắn kín, hai người rất nhanh đã tới bờ sông. Trời lạnh, bờ sông vốn có nhiều người thích ngồi trò chuyện giờ chỉ lác đác vài đôi. Xung quanh là ánh đèn đường yếu ớt. Ngư Hi đi trước, ngồi xuống ghế, gió lạnh thổi qua mái tóc cô, vẽ nên đường cong trong không khí.
Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống bên cạnh.
Hai người vẫn chưa nói gì, bầu không khí nhất thời yên tĩnh.
Ngư Hi rũ mắt: "Giang tổng..."
"Uống trà sữa không?" Giang Tĩnh Bạch bất ngờ hỏi một câu, Ngư Hi ngước lên, thấy người kia đang nhìn về hàng trà sữa cách đó không xa, cô ấp úng: "Ừ."
Giang Tĩnh Bạch mặc đồ công sở già dặn đi mua trà sữa.
Ngư Hi ở lại phía sau nhìn theo bóng lưng thon gầy của cô.
Áo sơ mi trắng vừa vặn, quần dài ống đứng màu cà phê, không hề cảm thấy mập mạp, thay vào đó là dáng người cao gầy càng nổi bật hơn, tóc dài xõa trên vai, hai bên tóc mai phất lên theo gió, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng, biểu cảm bình tĩnh.
Cô đi vào hàng trà sữa, mở miệng nói vài câu, một lúc sau cầm theo hai cốc trà sữa quay người trở lại bên Ngư Hi.
"Cảm ơn." Ngư Hi nhận lấy, uống một ngụm, vẫn là mùi vị ngọt ngào như xưa, từ đầu lưỡi tràn xuống ngực, không hề bị cản đường.
Giang Tĩnh Bạch cũng uống một ngụm, cúi đầu nhìn cốc: "Hình như ngọt hơn?"
Ngư Hi cầm cốc trà sữa: "Cậu cho đường hóa học hơi nhiều."
"Lần sau đừng cho hết một túi, nửa túi là đủ rồi."
"Không phải trước kia cậu không thích trà sữa sao?"
Trước kia cô luôn quấn quýt đòi Giang Tĩnh Bạch mua trà sữa, nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ mua một cốc, hoặc uống nước hoa quả, cô ấy không thích vị trà sữa quá đậm, quá ngọt, uống không quen, giờ đây cầm cốc trà sữa, vẻ mặt lại không ổn.
Giang Tĩnh Bạch ôm cốc, ngón tay vuốt ve trên logo, cười nói: "Mình cũng đổi khẩu vị."
Ngư Hi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu: "Đổi lúc nào?"
Giang Tĩnh Bạch uống trà sữa: "Sau khi ra nước ngoài."
Mỗi khi nhớ cô ấy sẽ pha một cốc, dù cho càng uống càng đắng. Về sau đam mê này bị một đàn anh cùng trường phát hiện, ngày nào sáng trưa chiều cũng tặng trà sữa, cô mới từ bỏ một lần nữa.
Ngư Hi co hai chân lên ghế, cằm gác trên đầu gối, đột nhiên nhớ đến cảnh khi còn ở phòng ăn, cô thấp giọng nói: "Sức hút của Giang tổng, đúng là có thể tỏa ra mọi lúc mọi nơi."
Tiếng nói quá nhỏ, Giang Tĩnh Bạch nhất thời không nghe rõ, lại gần cô hơn, hỏi: "Gì cơ?"
Hương thơm tươi mát bay vào mũi Ngư Hi, hoàn toàn khác hương vị ngọt ngào của mình, cô mím môi: "Không có gì."
Tự nhiên lại mất hứng.
Giang Tĩnh Bạch nhất thời không đoán được Ngư Hi đang nghĩ gì.
Hai người tựa vào ghế ngồi một lúc lâu, Giang Tĩnh Bạch ôm trà sữa bằng hai tay, mở miệng: "Cậu bảo có chuyện muốn nói với mình."
Ngư Hi gật đầu: "Ừ."
"Tôi..." Lời còn chưa nói ra, chuông điện thoại chợt vang lên, cô nhìn màn hình, là Hàn Nghi Tư gọi đến.
Hàn Nghi Tư ngủ một giấc đến buổi tối, ăn tối xong cũng không nhận được điện thoại của Ngư Hi, đoán cô ấy giờ này đã hết bận mới gọi đến, quả nhiên --- "Hóng gió? Giờ này? Cậu điên à?"
Ngư Hi nghe được giọng điệu quen thuộc, cười: "Không có gì, ra ngoài đi dạo một lát."
Hàn Nghi Tư cắn táo: "Tâm tình không tốt?"
"Tôi nghe nói cậu đi ghi hình cho cái show gì đó mà, không phải sao?"
"À --- gặp phải Liễu Ngọc Dao hả?"
Cả thế giới đều biết cô và Liễu Ngọc Dao bất hòa.
Ngư Hi đáp lại: "Ừ."
Nói xong cắn môi: "Tư Tư, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hàn Nghi Tư nghe ra thanh âm của cô có chỗ không đúng, nuốt miếng táo: "Có liên quan đến Giang Tĩnh Bạch hả?"
"Sao cậu biết?"
Ngư Hi ngạc nhiên khiến Hàn Nghi Tư bật cười vì giận: "Ngoài cậu ta, tôi không thể nghĩ ra người nào khác khiến cậu nói chuyện bằng thái độ này."
"Quay lại rồi à?"
"Lần này cậu chống đỡ hơi lâu đấy."
Hàn Nghi Tư vừa nói vừa cắn táo, trong lòng vẫn có chút tức giận, tiếng cắn táo hơi to, nhưng cô hiểu Ngư Hi, chỉ cần được Giang Tĩnh Bạch cười với mình một cái là mất hết hồn.
Ngư Hi nhỏ giọng nói: "Chuyện trước kia, tôi đều biết rồi."
"Không trách được cậu ấy."
Hàn Nghi Tư ném hạt táo vào thùng rác: "Tôi đã nói gì đâu, chưa gì đã bảo vệ người ta rồi? Ngư Hi, cậu làm phản nhanh đấy."
Ngư Hi bị nói làm đỏ mặt, vốn dĩ đã uống rượu, giờ phút này trên má càng thấy nóng bỏng, ánh mắt cũng ngân ngấn nước.
"Ừ, tôi làm phản rồi, xin lỗi, Tư Tư."
Hàn Nghi Tư thở dài: "Thôi."
"Tôi với Tiểu Tĩnh đã sớm đoán được.
Một Ngư Hi mỗi lần uống say đều ầm ĩ suốt hai tiếng liên tục gọi tên Giang Tĩnh Bạch, nói không thích không để ý, lừa quỷ chắc.
"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Ngư Hi rũ mắt, thật ra cô cũng không biết có phải hiện giờ đầu óc nhất thời choáng váng mới quyết định thế này.
Hàn Nghi Tư thấy cô không nói gì, lên tiếng: "Giang Tĩnh Bạch có ở cạnh cậu không?"
"Tôi nói mấy câu với cậu ta."
Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch, cắn môi: "Cậu..."
Hàn Nghi Tư nói: "Rồi rồi, tôi không mắng cậu ta."
Lúc này Ngư Hi mới đưa điện thoại cho Giang Tĩnh Bạch.
"A lô." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Hàn Nghi Tư vừa nói không mắng liền cất lời gào thét. Suốt mười phút, Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh lắng nghe. Thanh âm từ đầu bên kia điện thoại xuyên qua loa truyền đến, dù không mở loa ngoài, Ngư Hi vẫn như nhìn thấy tận mắt, cô lúng túng ngồi trên ghế, uống một ngụm trà sữa.
Giang Tĩnh Bạch nghiêm túc lắng tai nghe từng lời Hàn Nghi Tư nói, mặc dù bị mắng, nhưng càng nghe chân mày của cô càng cong lên, cuối cùng nhẹ nhàng đáp ứng: "Ừ, nghe rồi."
Hàn Nghi Tư phát cáu một trận: "Thoải mái."
"Còn kìm nén nữa tôi chết mất."
"Giang Tĩnh Bạch, cậu nghe kỹ cho tôi, lần này nếu cậu lại phụ Ngư Hi, tôi sẽ gϊếŧ đến tận công ty của cậu!"
Giang Tĩnh Bạch cong môi cười: "Được."
Thái độ nghe lời thế này, Hàn Nghi Tư cũng không biết nên nói gì thêm: "Được rồi, các cậu tâm sự đi, tôi cúp máy đây."
Cúp điện thoại, Giang Tĩnh Bạch đưa di động cho Ngư Hi, nhìn cô ấy cất lại vào túi. Cô ngồi bên cạnh Ngư Hi, thấy trà sữa của cô ấy đã hết, hỏi: "Muốn nữa không?"
Ngư Hi bị sặc: "Thôi."
Nói xong đứng lên, gò má ửng đỏ: "Về thôi."
"Tôi mệt rồi."
Giang Tĩnh Bạch không đứng dậy, mà đưa tay giữ chặt tay Ngư Hi. Gió lạnh thổi đến, Ngư Hi chỉ cảm thấy nơi hai bàn tay nắm lấy nhau nóng lên, ngực cũng nóng như lửa đốt. Cô không dám quay đầu lại, tay phải cầm chặt cốc trà sữa đã hết, trái tim đập thình thịch.
"Cậu vẫn chưa trả lời mình."
Giang Tĩnh Bạch vừa nói vừa lấy ngón út nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Ngư Hi. Run rẩy cùng tê dại từ bàn tay xông thẳng lên đầu, cảm giác ngưa ngứa khiến cô mất đi ý thức trong giây lát. Còn chưa kịp phản ứng, tay cô đã rất tự giác nắm chặt tay Giang Tĩnh Bạch.
Mười ngón tay đan vào nhau, Giang Tĩnh Bạch dùng sức, Ngư Hi ngã ngồi xuống ghế, gió lạnh hai bên thổi qua, tóc đẹp quấn quýt bên nhau. Ngư Hi vẫn đội mũ đeo khẩu trang, ngước mắt, đối diện với ánh mắt trong veo của Giang Tĩnh Bạch, bên trong ngoại trừ hình bóng của mình, còn có tình cảm thường ngày vẫn khắc chế.
Cô ấy bây giờ, càn rỡ mà liều lĩnh.
Ngư Hi nhận ra bàn tay người kia muốn kéo khẩu trang của mình xuống, thân mình cô lùi về sau, bờ môi tràn ra: "Đừng..."
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."
Nói xong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào khẩu trang của cô.