Hơn mười giờ tối, trong phòng họp, người ngồi hai bên, không khí nôn nóng, hai luật sư bên cạnh Giang Tĩnh Bạch đang tựa đầu nói thầm, trên mặt mọi người đầy vẻ nghiêm túc.
Ngồi đối diện là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc âu phục, khí thế bất phàm, thỉnh thoảng gật đầu theo lời người nói, đôi khi giương mắt nhìn Giang Tĩnh Bạch.
Giang Tĩnh Bạch vẫn bình thản như mọi khi, không hề bị khí thế người đối diện ngăn trở.
Trong phòng họp vang lên giọng tiếng Anh lưu loát: "Bốn phần trăm thì sao?"
"Phạm vi chấp nhận được."
"OK, mục tiếp theo."
"..."
Giang Tĩnh Bạch lặng lẽ ngồi, không chủ động lên tiếng, hàm dưới căng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh, hai người luật sư bên cạnh thỉnh thoảng hỏi ý kiến, cô cũng chỉ gật đầu rất nhẹ.
Trong tiếng bàn bạc khe khẽ, cửa văn phòng bị gõ vang.
Trợ lý Tiếu đi vào, chạy nhanh đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, cúi người: "Giang tổng, ngài có điện thoại."
Giang Tĩnh Bạch nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đối diện: "Từ chối đi, chờ tôi gọi lại."
Trợ lý Tiếu do dự vài giây, đành nói: "Là --- trợ lý của cô Ngư gọi."
Nếu là điện thoại của người khác, cô cũng sẽ không trực tiếp đưa vào, dù sao vụ hợp tác này đối với Kính Âu hay Giang Tĩnh Bạch cũng đều vô cùng quan trọng. Nhưng khoảng thời gian này đi theo Giang Tĩnh Bạch, trợ lý Tiếu ít nhiều cũng biết cô ấy đối xử khác biệt với Ngư Hi, vậy nên nhận được cuộc gọi từ trợ lý của người kia, cô không dám tự tiện từ chối, mà quyết định đi vào hỏi ý kiến.
Giang Tĩnh Bạch lập tức kinh ngạc, giơ tay: "Điện thoại."
Trợ lý Tiếu nhanh chóng đưa đến, người đàn ông ngồi đối diện Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu: "Giang tổng có việc sao?"
Giang Tĩnh Bạch nhếch môi, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đi vào phòng họp, dùng tiếng Anh trả lời: "Ông Cao xin chờ một lát, tôi phải nghe điện thoại."
Người đàn ông hơi nhăn mày lại, Giang Tĩnh Bạch nhìn thấy thay đổi rất nhỏ trên gương mặt ông ta, im lặng vài giây, nhận điện: "A lô."
Chung Thần hoảng loạn: "Giang tổng."
"Giang tổng, Hi Hi bị La tổng đưa đi rồi!"
Giang Tĩnh Bạch lập tức đứng dậy: "Cái gì?"
Chung Thần kể lại ngắn gọn tình hình, Giang Tĩnh Bạch trấn an cô: "Cô không nên gấp gáp, trước tiên đi tìm đạo diễn Triệu, tôi lập tức đến ngay."
Lời nói trầm ổn có hiệu quả, Chung Thần lập tức không còn hoảng loạn như trước, ổn định lại tinh thần: "Vâng."
Giang Tĩnh Bạch đưa điện thoại cho trợ lý, người đàn ông kia cũng đứng lên: "Giang tổng có việc sao?"
"Có chút việc riêng." Cô thành thật trả lời.
Khuôn mặt trắng nõn của người đàn ông lộ ra nụ cười: "Quan trọng hơn việc hợp tác của chúng ta?"
Giang Tĩnh Bạch suy tư vài giây, kiên định: "Quan trọng hơn bất cứ chuyện gì."
Nói xong hơi cúi đầu: "Xin lỗi, ông Cao."
Người đàn ông nhún vai: "OK, tôi đây cũng chỉ có thể chờ mong lần hợp tác tiếp theo giữa chúng ta vậy."
Giang Tĩnh Bạch mím môi, một lát sau lên tiếng: "Để lỡ thời gian của ông Cao, thật có lỗi, trợ lý Tiếu, giúp tôi tiễn ông Cao."
Trợ lý Tiếu làm tư thế xin mời, ánh mắt người đàn ông nhìn Giang Tĩnh Bạch có thêm mấy phần nể trọng, ông ta thích người thành thật, nhưng không có nghĩa là cũng thích người không coi trọng hợp tác.
Hợp tác chưa bắt đầu đã kết thúc, Giang Tĩnh Bạch không kịp nghĩ nhiều, giờ đây trong đầu cô đều là câu nói của Chung Thần, Ngư Hi bị La tổng đưa đi rồi.
Sau khi lên xe, cô gọi điện thoại cho La Khải Hào, chuông vang vài tiếng rồi bị dập máy, La Khải Hào ném điện thoại lên bàn: "Tối nay náo nhiệt nhỉ, ai cũng muốn hỏi thăm tôi."
Nói xong nhìn Ngư Hi, cười: "Cô Ngư, còn không mau kính Ngô tổng một ly?"
Ngô tổng cười ha hả: "Không cần, cô Ngư không cần khách khí."
Mấy gã đàn ông uống nhiều bắt đầu ồn ào: "Uống một ly! Uống một ly!"
Ngô tổng toát mồ hôi, mấy tên kia uống nhiều quá rồi, không biết mình đang làm ầm với ai, hắn ít nhiều vẫn hiểu bối cảnh gia đình Ngư Hi, tự nhận bản thân không có lá gan để được Ngư Hi kính rượu.
Nhưng La Khải Hào hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Trước kia mỗi lần thấy Ngư Hi hắn đều hận không thể cúi đầu đi đường vòng, xa mấy cũng phải vòng, khi ấy Ngư Hi như mặt trời ban trưa, làm gì cũng có người nịnh hót, ngay cả cậu của hắn cũng phải nể mặt ba phần.
Vậy nên hắn lúc trước ăn cục tức cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.
Nhưng xưa đâu bằng nay.
Hiện tại đã khác.
Công chúa cao cao tại thượng giờ đây chỉ còn là cô bé lọ lem kẻ nào cũng có thể dẫm đạp, nếu không dẫm một cước, nỗi hận trong lòng hắn thật sự không thể giải tỏa!
La Khải Hào nhìn Ngư Hi, càng giận dữ khi nghĩ đến hôm nọ ở công ty cũng phải chịu khuất nhục trước Giang Tĩnh Bạch, đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì uống say.
"Cô Ngư, cô không cho Ngô tổng của chúng ta mặt mũi rồi, sao nào, còn muốn Ngô tổng tự mình đến kính cô sao?"
"Cô không tự nhìn xem bây giờ mình còn bao nhiêu giá trị à?"
Hắn nói làm mấy gã kia cười ra tiếng, Ngô tổng cùng mấy người chưa uống say nhìn nhau, đứng dậy: "La tổng, tôi đột nhiên nhớ ra phải về công ty mở cuộc họp, mọi người cứ tiếp tục."
Mấy người khác cũng nhao nhao: "Tôi cũng có chút việc."
"Vợ tôi vừa mới gọi mất rồi."
Không đến vài phút, trong phòng liền thiếu đi một nửa số người, Ngư Hi vẫn ngồi trên ghế như cũ, cô đứng lên nói: "La tổng, không còn sớm, có chuyện gì, chúng ta có thể để mai rồi nói."
"Không được!" Hai tay La Khải Hào đè lại vai Ngư Hi, dường như sợ cô sẽ dùng chiêu cũ tấn công phần dưới của hắn, giữa hai người vẫn còn khoảng cách.
"Hẹn trước không bằng ngẫu nhiên gặp được."
"Cô Ngư vừa nãy không cho Ngô tổng mặt mũi, tôi còn chưa tính toán."
"Sao nào, bây giờ cũng không cho mấy người chúng tôi mặt mũi sao?"
Ngư Hi mím môi, nắm chặt điện thoại trong tay, đã sắp đến ranh giới chịu đựng: "La tổng, tôi không uống được rượu, thứ lỗi không thể ngồi cùng!"
Nói xong đẩy La Khải Hào, vừa chuẩn bị đi liền nghe thấy một tiếng quát lớn: "Đứng lại cho tôi!"
La Khải Hào cười nhạo: "Cô Ngư, vòng nào có quy tắc vòng đấy, hôm nay nếu đã gặp nhau, tôi sẽ dạy cho cô, quy tắc của chúng tôi là như thế nào."
"Đưa rượu lên đây."
Hắn ra lệnh một tiếng, mấy gã đàn ông nhao nhao dâng rượu lên, một ly rượu trắng đầy ắp được đưa đến trước mặt Ngư Hi, La Khải Hào nói: "Cô Ngư, cô vẫn không quên lần gặp mặt trước của chúng ta chứ, tôi cũng không muốn nói nhiều, vậy đi, cô uống hết ly này, nợ cũ của chúng ta liền được xóa hết, thế nào?"
"Mối làm ăn này rất hời đúng không?"
Mấy gã khác cũng sát lại gần Ngư Hi, Ngư Hi nhíu mày: "La tổng, thế này có vẻ không hay lắm?"
La Khải Hào cầm ly lên: "Cô Ngư yên tâm, chỉ cần cô uống hết ly này, về sau chúng ta chính là bạn bè, ở công ty, tôi sẽ ủng hộ cô."
Phía sau có người kêu lên: "Uống đi!"
"Uống rượu giao bôi đi!"
"Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!"
La Khải Hào nhét ly rượu vào tay Ngư Hi, lại rót một ly khác mân mê trên tay, mấy gã đàn ông vây quanh hai người, Ngư Hi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ngay lúc La Khải Hào cười đê tiện vươn tay muốn vòng qua tay mình, cô cắn răng một cái, hất toàn bộ rượu trắng trong tay lên mặt tên kia!
Đám người ồn ào sửng sốt, phòng riêng im lặng trong giây lát, Ngư Hi buông ly xuống, bình thản mở miệng: "Uống ngon không?"
Trong mắt La Khải Hào lập tức xuất hiện lửa giận, bàn tay nắm ly rượu nổi gân xanh, hung hăng ném chiếc ly xuống đất!
"La tổng!"
Có người đã bị trò cười này làm bừng tỉnh, nhìn thấy Ngư Hi cùng La Khải Hào đang đối mặt nhau, vội ôm La Khải Hào nói: "La tổng bớt giận, cô Ngư không cố ý."
La Khải Hào đẩy người kia, một tay vỗ mạnh lên bàn, bàn lung lay, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Đồ không biết xấu hổ!" La Khải Hào hung hăng giơ tay vung đến mặt Ngư Hi!
Tay liền bị tóm lấy!
Ngư Hi dễ dàng tóm được cổ tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đến đây La Khải Hào không nên tiếp tục quên Ngư Hi xuất thân từ gia đình thế nào, từ nhỏ đã bị ép buộc "rèn luyện" thân thể thế nào.
Vốn dĩ bị hắn uy hϊếp như vậy, cô căn bản sẽ không thèm để ý.
Vừa nãy không tỏ thái độ vì nghĩ hắn tốt xấu gì cũng là chủ của mình, không muốn để hắn mất mặt trước Ngô tổng, cũng không muốn hắn làm phiền chị Bạch.
Không nghĩ, hắn lại làm mọi chuyện trầm trọng thêm.
Cổ tay La Khải Hào bị nắm chặt không thể cử động, Ngư Hi nhìn có vẻ yếu ớt chẳng có sức lực gì, không nghĩ lại có thể nắm tay mình đau như vậy, trên đầu hắn cũng đổ đầy mồ hôi.
Trước mặt nhiều người, hắn không giữ mặt mũi, bất chấp đau đớn kêu lên: "Các người còn đứng ngây ở đó làm gì! Đè cô ta lại cho tôi!"
Mấy gã công tử bột nhìn nhau, một tên to gan đi đến phía sau Ngư Hi, Ngư Hi nhấc chân, mũi giày cao gót chuẩn xác đá trúng giữa hai đùi tên kia, khuôn mặt hắn lập tức trắng bệch, La Khải Hào nhìn một màn quen thuộc, mặt đỏ lên, gào thét: "Rác rưởi!"
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đá văng!
Trợ lý của La Khải Hào lăn đến.
Giang Tĩnh Bạch đứng ngoài cửa, theo sau còn có Chung Thần và đạo diễn Triệu, Chung Thần lập tức chạy đến bên cạnh Ngư Hi, khóc sướt mướt: "Hi Hi!"
"Chị không sao chứ?"
Ngư Hi buông tay La Khải Hào, rút hai tờ giấy từ hộp bên cạnh, lau tay: "Không sao."
La Khải Hào híp mắt nhìn động tác của cô.
Giang Tĩnh Bạch thấy Ngư Hi không sao liền thở phào, trước khi vào cửa còn tưởng tượng đến vô số khả năng, thậm chí còn bổ não ra đủ các loại tình cảnh, suýt nữa dọa bản thân sợ muốn chết, đến khi mở cửa nhìn thấy Ngư Hi bình yên vô sự, Giang Tĩnh Bạch bất chợt muốn lại gần cho cô ấy một cái ôm.
Nhưng cô không dám.
Chỉ có thể đứng trước mặt Ngư Hi, hỏi: "Cậu ổn không?"
Ngư Hi nhìn gương mặt lo lắng đến mức biến sắc, gật đầu: "Tôi không sao."
Giang Tĩnh Bạch nắm chặt hai tay sau lưng, thân mình căng thẳng, nỗ lực kiềm chế để không chạm vào Ngư Hi, gật đầu: "Chung Thần, đưa Ngư Hi đi trước."
Chung Thần gật đầu, dường như vừa bị dọa choáng váng, mặt cô trắng bệch: "Vâng."
Đạo diễn Triệu thấy không có việc gì, lùi về sau hai bước, chuẩn bị chờ Ngư Hi ra ngoài.
La Khải Hào nhìn bóng dáng Ngư Hi đi xa dần, lại nhìn sang gã đàn ông mặt trắng bệch bên cạnh, nhớ đến nửa tháng nằm liệt giường của mình, rượu lên não, hắn cầm lấy một chai rượu trắng xông thẳng đến chỗ Ngư Hi!
Ngư Hi chỉ cảm thấy sau lưng có gì khác thường, còn chưa kịp quay đầu, thân thể đã bị người nào đó dùng sức đẩy sang bên cạnh. Ngũ quan trong trẻo lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch xuất hiện trước mặt cô, dần dần hiện rõ.
"Phanh!"
Mùi rượu gay mũi lập tức xông lên, có giọt rượu bắn vào trong mắt Ngư Hi, nóng rát, nước mắt rơi xuống, cô lắp bắp: "Giang, Giang Tĩnh Bạch?"