Bà Xã Của Thần Tổng

Chương 7: Thuốc ngấm vào cơ thể, khó mà dứt ra được. - Phần 2

Giai Kỳ ngồi trong lòng Thần Vĩ khóc một hồi lâu mới ngưng được nhưng vẫn để lại tàn tích như mắt đỏ, mũi đỏ, hai nên má nóng bừng, giọng khan, miệng run run.

Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh rồi, Cảm giác thật sự khó chịu, lần trước khi vừa bàn xong công chuyện, anh bước ra khỏi cửa, thấy trời mưa, được hai vệ sĩ bật dù rồi bước lên xe, nhưng anh khựng lại khi thấy một cô gái mặc váy cưới, hướng mặt lên trời, cởi bỏ đôi giày cao gót quăng đi. Rồi đứng đó mà khóc, khóc đau đớn, tuyệt vọng,

Lần đầu tiên trong đời anh muốn chạy đến bên cạnh cô và xin cô đừng khóc nữa. Chưa bao giờ anh muốn bảo vệ một người đến như vậy. Phải đau khổ đến như nào mới khóc điên cuồng như thế?

"Vĩ..áo anh ướt rồi."

Giọng nói của Giai Kỳ làm anh rời khỏi suy nghĩ, anh nhìn cô vẫn còn đang mếu máo nhưng ráng ngượng để không khóc tiếp.

"Em ổn không?" Thần Vĩ rút tờ khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh hầu như không quan tâm lời cô nói rằng áo anh có bị sao hay không.

Giai Kỳ lặng lẽ gật đầu, vẫn chưa thể đối diện được với anh, chỉ biết cúi đầu.

Thời gian trôi qua rất chậm, tư thế cô đang ngồi trên đùi anh cũng đã lâu rồi nhưng cô không có ý định xuống, anh cũng không có ý định thả cô ra.

Giai Kỳ rất thích cảm giác được anh ôm, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng được trong vòng tay anh quả thật rất dễ chịu, cánh tay rắn chắc lại ôn nhu khi ôm cô, rất ấm áp, cảm giác được ngoài kia dù có bao nhiêu thử thách cũng không thể khiến cô gục ngã.

Hai lần trước được ngủ trong vòng tay anh, cô đã cảm giác được sự bảo vệ mà anh trao cho cô, vì thế giấc ngủ của cô rất bình yên.

"Thần Vĩ.."

"Anh đây."

"Thần Vĩ.."

"Có chuyện gì sao?"

"Vĩ..."

"Bé cưng..anh ở đây."

"...."

Thần Vĩ cảm thấy giọng cô yếu ớt khi gọi tên anh, có thể một phần cô muốn gọi để xác nhận rằng anh đang ở đây, kế bên cạnh cô. Một phần cô muốn biết rằng anh sẽ ở đây vì cô hay không.

Giai Kỳ liên tục gọi Thần Vĩ để biết được bên cạnh cô luôn có một người, dù không biết tương lai như thế nào nhưng bây giờ cô đã cảm thấy được chút bình yên rồi.

Thần Vĩ đưa tay lên chạm khuôn mặt cô, khóc nhiều quá rồi.

Đau lòng nhưng không thể làm gì, chỉ biết xoa hai bên má rồi nhẹ nhàng đẩy xuống để cô tựa vào vai mình.

"Ngủ đi. Anh ở bên cạnh em."

Cô nghe xong cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi anh chắc chắn cô đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô nói chúc ngủ ngon.

Lâm Hữu bước vào phòng làm việc của Thần tổng một cách nghiêm túc, cậu vừa mới nhận được cuộc gọi của anh.

"Thần tổng, tôi tới rồi."

"Nhặt chiếc điện thoại kia lên, tra cuộc gọi mới nhất cho tôi. Là ai, ở đâu, lí lịch ghi ra rõ hết."

Giọng Thần Vĩ hết sức đáng sợ, Lâm Hữu lâu lắm rồi mới thấy được khuôn mặt kia của anh, trước đây có khoảng thời gian anh đã từng tắt đi cảm xúc và trở thành con quỷ máu lạnh để có thể hạ gục từng kẻ thù, anh mới có thể đứng trên địa vị như ngày hôm nay.

Vậy kỳ này là chuyện gì đã xảy ra khiến cậu lại một lần nữa thấy khuôn mặt của anh hiện tại.

Lâm Hữu đứng phía sau lưng Thần Vĩ, anh đang đứng đối diện phía tấm kính cửa nhìn ra bên ngoài, cả một thành phố nước Pháp hiện rõ ra trước mặt. Ánh mắt của anh thật khiến người ta ám ảnh.

Lâm Hữu nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, đi tới nhặt lên, cất vào túi áo.

"Tôi đã rõ."

"Tan làm đưa cô ấy về. Đợi lệnh của tôi."

Nói rồi Thần Vĩ lấy áo vest bước đi ra bên ngoài. Trước khi cửa thang máy đóng, Lâm Hữu đã cúi chào thật thận trọng với anh, cậu mong anh sẽ không làm gì đó quá mạo hiểm.

Giai Kỳ đã tỉnh dậy từ rất lâu và đã vào bàn làm việc hết tận 9 tiếng không hề nghỉ ngơi lần nào nữa. Thứ duy nhất trong bao tử của cô là 5 ly cà phê từ lúc sáng đến giờ tan làm.

Lâm Hữu liên tục khuyên cô hãy nghỉ ngơi đôi chút, ăn trưa, nghỉ ngơi, trà chiều, nghỉ ngơi..nhưng cô không hề có ý định làm theo. Cô chỉ mỉm cười bảo không sao bảo cậu đừng lo lắng.

Không lo lắng con khỉ, cô có biết nếu để Thần tổng biết được chuyện này, nếu để ngài ấy biết được cô làm không ngừng nghỉ trong vòng 9 giờ đồng hồ, không ăn, không ngủ, chỉ có cà phê và cà phê. Chắc chắn ngài ấy sẽ gϊếŧ chết tôi mất.

Nội tâm Lâm Hữu gào thét, cậu rất rất sợ hãi cho kết cuộc của mình.

Cuối cùng thì thời khắc đã đến, 5 giờ chiều, giờ tan làm quốc tế. Bây giờ cô ấy không cần phải đi làm nữa rồi, Lâm Hữu lòng như đang nở hoa, bây giờ điều quan trọng nhất là lôi cô đi về ngay lập tức.

"Xin lỗi nhưng mà cậu cứ về trước đi. Tôi còn muốn ở lại một chút."

"Nani??????"

Lâm Hữu khóc thét. Như vậy Thần tổng sẽ gϊếŧ chết tôi đấy Giai Kỳ tiểu thư.

"Đừng lo..tôi sẽ không để anh bị liên lụy đâu."

"Là cô ép tôi đấy."

Lâm Hữu đe doạ cô. Lấy điện thoại gọi cho Thần tổng. Giai Kỳ thấy liền gấp rút thu dọn đồ đạc trong vòng ít giây, chạy đến bên Lâm Hữu.

"Tôi xong rồi chúng ta về được chưa?"

Lâm Hữu đắc thắng, liền vui vẻ đưa cô về. Trên xe, cô nhìn ra bên ngoài, thật yên tĩnh giờ này mặt trời đã hạ xuống, màu trời đang dần từ đỏ chuyển sang đêm, rất đẹp.

"Này Lâm Hữu, cậu có biết quá khứ của Thần Vĩ không?"

"Là sao?"

Lâm Hữu khó hiểu. Đột ngột cô hỏi như thế vẫn chưa biết cô muốn hỏi gì.

"Tôi có thấy trên người anh ấy, cả phần ngực và phần lưng đều có rất nhiều vết sẹo, to nhỏ đều có."

Sáng nay ngoại trừ bị anh cuốn hút bằng màn phơi thân trên ra, cô còn để ý đến những vết sẹo trên người anh, nhìn rất đau đớn. Anh đã phải trải qua những chuyện gì mới có nhiều vết thương như thế? Quá khứ của anh là như thế nào?

"Thật ra chuyện này tôi không tiện nói, mong cô thông cảm."

Lâm Hữu là người trung thành, với đức tin của cậu đối với anh tuyệt đối sẽ không nói trừ khi anh cho phép. Cuộc đời này cậu chỉ trung thành với một người mà thôi.

"Hm...tôi hiểu rồi." Giai Kỳ quay sang cười tươi. "Tôi không sao cả."

Về đến nhà Giai Kỳ mệt mỏi suy nghĩ, không biết mấy giờ anh mới về đến nhà nhỉ? Mà không biết anh đã ăn gì chưa ta? Lỡ anh chưa ăn gì thì sẽ có hại cho bao tử lắm.

Nghĩ là làm cô đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem thử..wow..đồ ăn ngập tràn tủ lạnh. Được thôi, cũng mấy ngày rồi cô không đυ.ng vào dụng cụ bếp rồi. Hôm nay sẽ nấu một bữa vậy.

Tạ Đức Phong, 27 tuổi là con lai giữa Đức và Trung Quốc, 20 đã tốt nghiệp đại học Cambridge với tấm bằng xuất sắc, anh còn là cháu đức tôn của nhà họ Tạ lâu đời. 25 tuổi chính thức trở thành giám đốc của tập đoàn DK thuộc trụ sở chính ở bên Pháp. Gia đình anh vốn đã tồn tại lâu đời với cương vị người hỗ trợ gia đình họ Thần.

Vì do được bắt đầu học chương trình từ rất sớm, anh vốn đã nắm trong tay nhiều kinh nghiệm trên thương trường, có thể nói anh là một cánh tay phải đắc lực của Thần Vĩ.

"Thiếu gia..bộ hồ sơ anh cần đã có rồi đây ạ."

Đức Phong lấy sấp tờ giấy mà trợ lý chuẩn bị, đọc một lượt, đọc từng tờ từng tờ rồi bỏ xuống, chợt cười thầm.

"Sao vậy thiếu gia?"

"Không có gì. Chỉ là tôi sắp có chị dâu rồi."

Tạ Đức Phong cười rồi đúng dậy, hướng mặt ra phía cửa kính, phong cảnh thành phố London thật dễ chịu.

"Cherry, tương lai sau này khó đoán cho số phận của cô lắm đấy."

Chờ khoản chừng đến hơn 7 giờ rưỡi thì Thần Vĩ mới trở về, Giai Kỳ lúc ấy cũng đã tắm rửa, và chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai. Anh về đã thấy cô ngồi sẵn trên bàn chờ, anh nổi giận hỏi cô sao không ăn, cô kinh ngạc giải thích là nấu cho anh ăn, anh mới bình tĩnh ngồi xuống cùng ăn với cô. Trong bữa ăn, cả hai hiếm khi nói chuyện lắm chỉ có ăn và ăn, ăn xong dọn xuống, nhân lúc anh đi tắm cô lại rửa chén rồi cắt trái cây.

Mọi chuyện đều xảy ra bình thường cho đến giờ đi ngủ, cả hai bắt đầu cãi lộn vì cứ nhường nhịn nhau về cái giường, anh thì cứ kêu cô lên giường ngủ, cô cũng không chịu nghe về vấn đề gì cô cũng có thể nhường nhưng đây là căn phòng của anh nên việc anh ngủ ở giường mới là đúng, còn cô sẽ ra sô pha.

"Bé cưng..em đừng có cứng đầu với anh. Lên giường ngủ."

"Anh lên mới đúng..đây là nhà anh mà. Em ngủ sô pha là được rồi."

Cả hai bên cãi lộn ì xèo và dường như không có dấu hiệu nhường nhịn. Giai Kỳ tức quá, cầm lấy gối và mềm chạy ra bên ngoài sô pha nhảy lên chùm hết người.

Thần Vĩ không kịp phản ứng, chạy lên cản lại không kịp với cô. Thần Vĩ bước nhanh ra ngoài thấy nguyên một cục mềm trên sô pha, anh thở dài, đi đến nói nhẹ nhàng.

"Bé cưng..ngoan vào giường mà ngủ."

"Sao anh không ngủ trong đó đi...suốt ngày cứ nhường em."

"Vì anh muốn tốt cho em thôi. Ngủ ngoài sẽ bị cảm lạnh."

"Không....."

Thần Vĩ bất lực, đứng dậy chống hông. Anh cởϊ áσ vứt sang một bên, Giai Kỳ ló đầu ra bắt gặp cảnh đó.

"Ế anh làm gì vậy?"

"Là do em ép anh. Giờ chịu phạt đi."

Thần Vĩ nói rồi chộp lấy tay cô kéo lên, vác cô lên vai đi vào phòng. Giai Kỳ la hét kêu anh thả ra.

Quăng Giai Kỳ xuống giường, anh nhảy lên áp cô xuống giường, chống tay hai bên mặt để ngăn cô trốn thoát.

"Nhường nhau qua lại cũng vô tác dụng, chi bằng chúng ta ngủ chung."

"Gì?"

"Chúng ta không phải chưa từng ngủ chung. Từ nay về sau chuyện ngủ em với anh chung một giường. Cấm phản đối."

Giai Kỳ bị anh đe doạ nhất thời im im không thể phản kháng lại được, chỉ có thể gật đầu. Cô nghĩ rằng ngủ chung thôi mà chắc cũng không sao.

Thần Vĩ thấy cái gật đầu, mới ngã sang một bên, tiện tay kéo tủ giường lấy một cái mềm mới đắp cho cả hai.

"Á.."

Giai Kỳ bị anh kéo lại ôm, Thần Vĩ giữ cô trong mình để cô không chạy thoát.

"Anh có thói quen ôm vật khi ngủ à?"

"Không." Thần Vĩ trả lời, mắt anh vẫn nhắm, cô cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên tóc cô. "Mới xuất hiện gần đây thôi."

"Ngủ ngon Thần Vĩ."

"Ngủ ngon."