“Thiếu gia, nên tắm gội rồi.” Giọng nữ uyển chuyển bên tai vang lên, Quân Mộc Hề mơ màng tỉnh lại, vừa rồi đang nghĩ nghĩ, thế mà cậu lại ngủ mất.
“Tới đây.” Đứng dậy mặc xong quần áo thị nữ đưa tới, chẳng hiểu sao chùa miếu lại có thị nữ, không biết có khi còn thực nghĩ đây là hoàng cung mà.
Thị nữ dẫn cậu tới một nơi tràn đầy hơi nước ấm áp, có vẻ phía trước là một suối nước nóng, mới tới đây thôi mà trên mặt đã cảm nhận được hơi ấm rồi.
“Thiếu gia có thể tự tắm gội trước, lát nữa phương trượng sẽ tới.” Thị nữ nói xong câu đó liền rời đi.
Quân Mộc Hề sâu sắc cảm thấy tên hòa thượng này thực sự khiến người khác khó hiểu, trước đó còn lạnh nhạt đến cực điểm, dáng vẻ không vướng hồng trần, giờ lại còn tắm cùng cậu? Cậu nghĩ nghĩ, rồi chợt cảm thấy đây đúng là một cơ hội tuyệt hảo để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần bây giờ cậu tự an ủi trong suối nước nóng, sau đó lúc hòa thượng tới đây không cẩn thận bị bắt gặp, vậy chẳng phải cũng đạt được mục tiêu nhiệm vụ sao. Cậu không tin như vậy mà hắn còn có thể không cứng, hòa thượng thì sao chứ? Trừ phi hắn không phải đàn ông. Quân Mộc Hề thầm nghĩ, trên mặt đầy vẻ tươi cười vì sắp thực hiện được kế hoạch.
Để đảm bảo mọi thứ đều hoàn thành, cậu còn ăn một viên đan dược mà hệ thống cho mình. Hệ thống nói cái này hẳn là không tác dụng phụ gì đâu. Nghĩ đến ngữ khí hưng phấn bất thường lúc hệ thống cho mình đan dược, cậu không khỏi hơi rùng mình. Chắc là….không sao đâu nhỉ.
“Ha… ưm a…”
Lúc Mộ Bạch gần tới suối nước nóng, nhĩ lực tuyệt hảo khiến hắn không khỏi dừng bước, một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngấy loáng thoáng truyền đến. Là nhóc hôm nay đó sao? Ánh mắt hắn ám ám, con ngươi thâm thúy, không nhanh không chậm bước qua.
Trong làn nước mờ sương, một thân thể tinh xảo trần trụi trắng như tuyết, hai chân thon dài trắng nõn mở rộng, ngón tay nhỏ gầy đang mạnh mẽ xoa nắn lỗ nhỏ giữa hai chân, động tác còn hơi dâʍ đãиɠ. Phía trên lỗ nhỏ là khí quan nam tính thanh tú, giờ đã dựng thẳng lên, có vẻ bất mãn vì bị chủ nhân bỏ qua, nó không cam lòng phun ra một chút dịch nhầy.
Thân thể đó dường như càng lúc càng không thỏa mãn, ngón tay dưới thân cứ liên tục làm bừa, có vẻ hơi nóng nảy, cặp mông tròn trịa tuyết trắng liên tục động lên trên.
Lúc Mộ Bạch tiến vào thì vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân hắn hơi khựng lại, không bước tiếp nữa.
Lúc này ý thức Quân Mộc Hề đã không rõ ràng lắm, trong lòng cũng chửi thầm hệ thống không biết bao nhiêu lần, dược hiệu này thật sự khiến cậu dục tiên dục tử, lỗ nhỏ dưới tê ngứa chưa từng thấy, giống như có con kiến đang bò loạn trong lỗ nhỏ non mềm, cực kỳ khao khát một thứ đồ cứng rắn thọc vào.
“Ôi… khó chịu quá… ưm ưm… ha…”
Cậu mở to đôi mắt ướŧ áŧ, khi nãy phát hiện hòa thượng đã tới, cậu còn âm thầm kinh hỉ, tưởng là cuối cùng mình cũng được cứu, ai ngờ hắn cứ đứng im nơi đó, thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Cậu hung hăng nghiến răng, trong lòng ghi nhớ chuyện này.
Bây giờ cậu đã khó chịu tới mức không thể nghĩ nổi chuyện gì khác nữa rồi, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh ao nước, muốn hắn tới đây sờ mình, ôm mình.
Cậu đơn giản dựa thẳng người vào một tảng đá lớn, hai chân hướng về phía người đàn ông ấy rồi mở rộng ra, một bàn tay vuốt lỗ nhỏ, một bàn tay nhanh chóng tuốt dươиɠ ѵậŧ, miệng liên tục rêи ɾỉ, dáng vẻ dâʍ đãиɠ vô cùng.
“Ưm… sư phụ… con khó chịu quá… sư… phụ…” Quân Mộc Hề đáng thương nhìn người đàn ông, đôi mắt to thuần khiết giờ lại tràn đầy mị ý. “Ưm… a a a!” Cậu đột nhiên cao giọng, đang tự an ủi mà nhìn ánh mắt đen thẳm của người kia mà bỗng nhiên tới cao trào. Lỗ nhỏ dưới thân trào ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt, thân hình trắng như tuyết của thiếu niên bỗng nhiên run rẩy như cá mất nước.
Cho dù đã giải phóng một lần, nhưng Quân Mộc Hề vẫn không thỏa mãn, đan dược kia thực sự quá mạnh, cao trào xong một lần mà thân thể như càng thêm trống rỗng, trong lỗ nhỏ dường như còn có nhiều kiến hơn đang cắn xé lỗ nhỏ non mềm, cậu ngứa tới mức da đầu tê dại.
Nhìn người đàn ông vẫn không có ý định bước tới, Quân Mộc Hề thầm mắng một tiếng đầu gỗ. Cậu thực sự không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy dưới thân, vậy mà lại chủ động cong mông bò qua bờ suối kia. Cậu không tin đã như vậy rồi mà hoà thượng thúi kia còn có thể bình thản.
Cặp mông vô cùng đầy đặn lắc qua lắc lại, thiếu niên gian nan bò đến trước mặt người đàn ông kia, da^ʍ thuỷ trong lỗ nhỏ chảy ròng ròng. Giờ cậu chẳng còn quan tâm đến thẹn thùng hay không nữa, trong mắt chỉ còn có người trước mặt.
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhập môn.”
Một âm thanh máy móc đầy công thức vang lên. Quân Mộc Hề không quá để ý, cậu đã phát hiện dưới thân hòa thượng nhô lên một khoảng lớn, nhìn mà muốn để hắn cắm vào lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước của mình.
“Sư phụ… lỗ nhỏ ngứa muốn chết, mau tới cắm đi mà… hu hu…” Cậu cũng không phải đang giả bộ đáng thương mà là thật sự ngứa muốn điên rồi, ý thức đã hơi mơ hồ.
Vì muốn tắm rửa nên người đàn ông chỉ khoác một kiện trường bào, có thể trông thấy hạ thân đang dựng lên hết sức rõ ràng. Có vẻ thấy cậu thật sự đáng thương, hay là có nguyên nhân gì khác, cuối cùng hắn cũng đại phát từ bi cử động ngón tay rồi cởi dây buộc áo choàng tắm. Một thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt thiếu niên.
Đây chính là dáng người mang tỷ lệ hoàng kim trong tiểu thuyết, tám khối cơ bụng vân da rõ ràng, hai chân thon dài hữu lực. Này có lẽ chính là vóc dáng tốt nhất của một ông xã lý tưởng mỗi khi ai đó tưởng tượng muốn người khác đ* mình. Quân Mộc Hề yên lặng nghĩ, cậu liếʍ liếʍ khóe môi hơi khô, trong mắt đã chẳng còn thứ gì thừa thãi ngoài dươиɠ ѵậŧ to lớn khi áo choàng tắm cởi xuống kia.
Ngoài dự đoán, màu sắc của nó không phải đen đen xấu xí, mà là màu đỏ tím nhàn nhạt, có lẽ là vì nguyên nhân giới sắc, thực ra thì cũng hợp tình hợp lý mà. Chủ yếu là kích cỡ thật kinh người, giờ lại còn đang cứng lên khiến cậu hơi sợ hãi, nhưng nếu đ* vào chắc sẽ sướиɠ muốn chết. Quân Mộc Hề im lặng nuốt nuốt nước miếng.
Người đàn ông trầm mặc nhìn cậu, sau đó bước qua cậu rồi tới ngồi dựa lưng vào vách ao, lúc bước qua cậu, không biết cố ý hay là vô tình, dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng của hắn khẽ cọ qua khoé môi cậu.
Hòa thượng đáng chết, thế mà lại dùng dáng vẻ nghiêm trang giở trò lưu manh, còn giả bộ rụt rè với cậu. Thiếu niên oán hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước dược lực, chỉ phải vội vàng theo qua.
Người đàn ông dựa vào vách ao, thiếu niên trực tiếp tiến lên ngồi quỳ giữa hai chân hắn, dẩu cặp mông đầy đặn, đôi tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ mình yêu thích vui vẻ ăn.
Tuy kiến thức lý thuyết đầy đủ lắm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thực hành, hơn nữa kích cỡ thứ này thực sự quá lớn, thiếu niên phun ra nuốt vào cực kỳ khó khăn, gần như chỉ vào một nửa thôi đã đâm tới yết hầu rồi, đôi khi hàm răng còn không cẩn thận cọ vào.
Nhưng người đàn ông kia có vẻ cũng không hề bất mãn, chỉ khẽ nhíu mày, bàn tay to đặt trên mái tóc mềm mại của thiếu niên vỗ nhẹ, động tác này khiến Quân Mộc Hề càng thêm ra sức.
Mà khả năng kéo dài của người đàn ông này cũng thực kinh khủng, khóe miệng cậu đã tê dại, nước miếng chảy ròng mà hắn cũng chưa bắn ra. Mà có lẽ người đàn ông cũng tự biết, lại khẽ vuốt tóc cậu, một cái tay khác đi tới phần thân dưới của thiếu niên sớm đã cơ khát khó nhịn.