Đêm tối, sương mù mênh mông bao phủ nơi thành thị, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến thành phố xa hoa truỵ lạc này, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt như ban ngày chứ không phải là một hai giờ đêm.
Một thanh niên cực kỳ anh tuấn được người bạn thân từ nhỏ đưa ra khỏi quán bar, không hề giống với những nơi chướng khí mù mịt này, đôi mắt thanh niên cực kỳ thuần tịnh, so với mắt đào hoa bình thường thì hơi lớn hơn một chút, khiến đôi mắt vốn quyến rũ lại mang chút ngây thơ.
“Tiểu Hề, biết cậu không thích tới những nơi này, nhưng hôm nay đã nể mặt bạn bè rồi!” Người đang khoác vai thanh niên cũng khá đẹp trai, nhưng khuôn mặt lại mang theo chút da^ʍ tà không thuộc về độ tuổi này.
Thanh niên hơi cười, không dấu vết tránh khỏi cánh tay hắn, đôi mắt cực kỳ có thần, “Nói gì vậy, đều là bạn học mà, sinh nhật bạn sao tôi có thể vắng mặt được.”
Vẻ mặt người kia hơi cứng lại, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng dường như ngại ngần gì đó mà không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói: “Thật sự chỉ cần đưa tới đây thôi sao? Không cần tôi lái xe đưa cậu về?”
Thanh niên lắc lắc đầu, “Không cần phiền anh Lục, lát nữa có tài xế tới đón tôi, anh mau về đi, nhiều người chờ như vậy mà, anh là vai chính, sao có thể vắng mặt.”
Lục Phi nhíu nhíu mày, nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, trong lòng thật sự không cam tâm. Hắn đã theo đuổi người ta ba tháng, nhưng bất kể có ám chỉ thổ lộ thế nào cũng đều bị cậu tứ lạng bạt thiên cân cự tuyệt, rồi lại ngại gia thế của thanh niên, thực sự không thể so sánh với những người trước đây hắn từng qua lại được. Dù là hắn cũng không thể chọc vào Quân gia.
Quân Mộc Hề nói cảm ơn rồi lập tức rời khỏi nơi phồn hoa này, một bàn tay lơ đãng phủi phủi đầu vai, khẽ mím môi, có vẻ là hơi không vui. Cậu là người rất sợ phiền toái, có một số việc nếu có thể bình thản giải quyết thì sẽ cố gắng không chọc phiền toái, nhưng người này thật sự có hơi ồn ào, mấy ngày nay đã khiến cậu thấy hơi phiền, sắp hết kiên nhẫn rồi. Hơn nữa, vừa rồi tiếng hát quỷ khóc sói tru của các bạn học trong đó khiến cậu nhức cả đầu, tâm tình càng thêm bực bội.
“Thiếu gia.” Tài xế đã chờ phía trước, Quân Mộc Hề muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc, vô thức bước nhanh hơn. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy không yên, cảm giác đau đầu đột nhiên trở nên mãnh liệt, tầm mắt cũng hơi mơ hồ.
“Thiếu gia! Thiếu gia!” Lúc Quân Mộc Hề ngã xuống, trong nháy mắt, thứ cậu nghĩ ấy là mong sẽ không bị đập mặt xuống đất.
“Bác sĩ, sao rồi? Tiểu Hề có sao không?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai, giọng nói mang theo chút hoảng loạn.
“Phu nhân…… xin bà nén bi thương”
Nén bi thương? Nén cái gì, rõ ràng mình còn rất khoẻ, tuổi cũng rất trẻ mà, sao lại nén bi thương? Sao ba mình lại tìm một tên lang băm thế này?
Ý thức Quân Mộc Hề mông lung, khi cậu muốn mở mắt ra nhìn xem hiện tại rốt cuộc là chuyện gì thì lại phát hiện mình không động đậy nổi, cố gắng lắm cũng chỉ có thể hơi động ngón tay.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh! Tiểu Hề vừa động!” Giọng nữ dịu dàng ấy đã hơi khàn, nhưng lại chứa cả sự ngạc nhiên vui mừng khiến người khác không thể bỏ qua.
Quân Mộc Hề biết đó là giọng mẹ mình, cậu gian nan giật giật mắt, muốn nhìn bà, vì cậu có cảm giác hình như mình sắp chết, bởi vì cậu cứ cảm thấy người lạnh băng, không biết có phải người sắp chết đều như vậy không. Cảm giác này lạnh đến thấu xương, giống như từ xương cốt lan ra vậy, dù không có bệnh gì thì cũng có thể bị hơi lạnh này đông chết.
Cậu dùng hết sức lực toàn thân cố gắng nắm chặt tay, sau khi nghe được tiếng nói vui mừng của mẹ và tiếng ra lệnh trầm thấp của ba, cậu liền mất ý thức.
“Nhanh! Bác sĩ nhanh tới đây!”
“Tiểu Hề… Tiểu Hề không cử động nữa rồi… tay thằng bé lạnh quá…” Mẹ Quân như thoát lực ngã xuống trong ngực ba Quân, vẻ mặt mê mang, bà không thể tưởng tượng được, con mình buổi sáng còn đang tung tăng nhảy nhót, sao lại đột nhiên…
“Cố lên em! Con trai chúng ta còn chưa chết, nhất định có thể tỉnh lại, bác sĩ đã nói chỉ là hôn mê sâu, anh sẽ mời chuyên gia cao cấp nhất thế giới tới.” Gương mặt anh tuấn trầm ổn của ba Quân bi thống, nhưng vẫn dịu dàng trấn an người phụ nữ trong lòng, cho dù tất cả mọi người biết hôn mê sâu là khái niệm gì, chính là người thực vật, ai cũng không biết liệu có thể có kỳ tích hay không.
Lúc Quân Mộc Hề khôi phục ý thức lại phát hiện người mình nhẹ như bay, giống như không có thực thể vậy, cảm giác lạnh lẽo thấu xương cũng đã biến mất, nhưng vẫn khiến tim cậu đập nhanh. Đột nhiên mở mắt rồi phát hiện bản thân đã trở thành dạng linh hồn bay bay phía trên giường bệnh, nhìn ba trấn an mẹ đang thất hồn lạc phách cùng một đám bác sĩ vây quanh.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy mê mang như thế. Cậu chết rồi sao? Cứ vậy mà chết?
“Không sai, có thể nói ngươi đã chết, đây chính là chết não mà nhân loại các ngươi vẫn nói.” Một âm thanh máy móc đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
Quân Mộc Hề giật mình, hung hăng nhíu đôi mày không biết có còn tồn tại hay không, “Ngươi là ai? Quỷ?” Giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn cùng tức giận. Không thể hiểu được vì sao mình chết khiến cậu tức giận cực kỳ, giờ mà còn nói tử tế được mới là lạ, hơn nữa vốn dĩ tính tình cậu cũng không tốt chút nào.
“Ờm… Bình tĩnh bình tĩnh, ta chính là kẻ có thể mang lại sinh mệnh mới, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta có thể làm ngươi sống lại một lần nữa, hơn nữa nói cho ngươi nguyên nhân vì sao ngươi chết.” Âm thanh máy móc không tuỳ ý như trước nữa, trong giọng vậy mà còn mang theo một chút cẩn thận cùng một tia áy náy khó phát hiện.
Quân Mộc Hề cảm thấy mình như thằng ngốc sắp bị lừa bán, chính là cái loại bị bán mà còn phải đếm tiền cho người ta ấy.
“Ngươi nói là việc gì trước đi, nếu ta cứ ngu ngơ đáp ứng cái chuyện gì đó kỳ quái thì dù có sống lại cũng có tác dụng gì?” Bình sinh cậu ghét nhất là bị người khác hạn chế và làm phiền. Cậu cảm thấy cái thứ này chắc chắn là một phiền toái lớn, thế thì chẳng thà chết còn hơn.
Nhưng âm thanh máy móc kia dường như cũng mặc kệ cậu có đáp ứng hay không, nó vẫn nói toàn bộ nguyên nhân cái chết của cậu, sau đó nói một câu kiểu việc công xử theo phép công “Sau đó ngươi sẽ được sống lại ở một thế giới khác, công lược xong mục tiêu, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt là sẽ có khả năng trở về, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại cha mẹ ngươi sao? À, đúng rồi, quên nói, ta là hệ thống dựa vào thân thể công lược mục tiêu số 001, ngươi đã bị ta trói định, một phút sau sẽ sống lại. Gặp lại sau.”
Quân Mộc Hề trừng lớn cặp mắt đào hoa của mình, vẻ mặt không thể tin tưởng, cậu thực sự không tiêu hoá được nguyên nhân mình đã chết nhưng lại sống lại là vì một cái gì đó gọi là thể chất thái âm, sau đó vì bản thân không chấp nhận nổi tác dụng phụ của thể chất này nên đang sống sờ sờ thì bị âm khí đông lạnh não rồi tử vong. Cái loại việc đến tiểu thuyết cũng còn không dám viết này mà lại xuất hiện trên người cậu? Còn nữa, hệ thống dựa vào thân thể công lược mục tiêu là cái gì??
Bỗng dưng bị một chậu máu chó tạt đầy đầu, cậu không sao tin nổi. Thực ra lúc rảnh rỗi, cậu cũng từng xem một ít tiểu thuyết, biết sẽ có cái gọi là hệ thống loại này, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên thiếu đứng đắn kiểu dựa vào thân thể công lược mục tiêu, nghe thôi đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi.
Nhưng cuối cùng, Quân Mộc Hề không thể không tiếp nhận sự thật này, hơn nữa còn vô cùng lo lắng rồi mất đi ý thức.