Hoang Đường

Chương 31

"Ưʍ... Mệt quá." Vệ Kiến Sâm tủi thân gật gật đầu, giọng nói của hắn vẫn còn có chút run rẩy, cả người gắt gao chôn chặt trong ngực thanh niên, cái đầu vùi trước ngực y vô ý thức cọ xát. Vệ Du Dương cẩn thận vén mái tóc dài của hắn ra, lấy khăn lụa chà lau nước mắt và tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, nhỏ giọng dỗ: "Ngươi ngủ đi, lát nữa ta sẽ lau mình rồi lấy chút thuốc cho ngươi."

Vệ Kiến Sâm ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm y, hít hít mũi, giọng điệu còn mang theo tiếng nức nở: "Chăn... Ban đêm rất lạnh, lấy thêm cái chăn."

Vệ Du Dương đứng dậy nhặt cái chăn bên kia giường, mở ra rồi bọc hắn lại, sau đó lại ôm chặt vào trong ngực, thương tiếc hôn môi và cái trán hắn, cuối cùng trịnh trọng mà ngóng nhìn đôi mắt đen mê man của hắn, nói: "Như này sẽ không lạnh nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai có sức rồi đánh ta."

"Ừm." Vệ Kiến Sâm nghe lời nhắm hai mắt lại, qua một lát đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ thỉnh thoảng lại nức nở vài tiếng. Từ đầu đến cuối hắn đều bị vây trong trạng thái thất thần, không có năng lực tự hỏi, cũng giống như Vệ Du Dương nói, ngày mai ngủ dậy hắn mới có thể thanh toán chuyện đêm nay.

Vệ Du Dương buồn cười nhìn bộ dáng lúc ngủ của hắn, sau đó liền nhìn về khoảng không trống rỗng phía trên, một bên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và trọng lượng trên cánh tay, một bên tính ngày tháng dưới ánh sáng tối tăm, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác ấm áp và ngọt ngào kì diệu đang lan tỏa, làm cho trái tim y thỏa mãn như muốn phồng lên, khiến y không khỏi yên lặng cười ngây ngô: "Ta thích ngươi nhất." Y ôm lấy Vệ Kiến Sâm đang bị bọc trong cái chăn lăn vài vòng trên giường, lặng lẽ nói: "Chỉ thích một mình ngươi."

Vệ Kiến Sâm nhíu mày, lẩm bẩm nói mớ, không kiên nhẫn chôn mặt trong chăn, khóe môi cũng nở nụ cười ôn nhu không rõ ràng. Trong lòng Vệ Du Dương chỉ còn lại nhu tình tràn đầy, y cũng khép mắt lại, trong mơ nhìn thấy được đồi hoa hạnh phúc nở rộ khắp núi, ở giữa có một nam nhân cao lớn đứng lặng phía trước, có chút kiêu ngạo ngoắc ngoắc tay về phía mình, sau lưng bọn họ là bầu trời trống trải vẩy đầy ánh mặt trời vô tận.

Vệ Du Dương đi qua, nam nhân kia khoan dung ôn hòa mà giang tay đón y, bỗng nhiên lúc đó y lại cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu vững chắc lâu dài, sự thống khổ vì cầu mà không được lúc trước cũng biến mất, đáy lòng xuất hiện một loại tình cảm xưa nay chưa từng có.

Đó là cảm giác nhẹ nhàng sau khi gỡ bỏ gông xiềng.

---

Ngày tám tháng tám, ngày đại hôn của hoàng đế.

Mỗi một nhà trong kinh thành đều được ban một vò rượu, chờ đến khi uống rượu ngon đến căng bụng, bọn họ vẫn không có cảm giác chân thật, nhưng mà đồ được ban nhất định phải nhận lấy. Ở hẻm nhỏ đầu đường có rất nhiều nữ tử cảm động rơi nước mắt, theo như lời thông cáo thì có lẽ Tiểu Hoàng đế không phải là người bình thường, đại khái ngài ấy chính là con của rồng, đáng tiếc lúc sinh ra gặp phải lũ lụt nên tổn hại long khí, bây giờ nếu không bổ sung được số long khí thiếu hụt này thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, vận mệnh quốc gia cũng sẽ gặp nguy, trước đó không lâu khu vực Tây Nam xảy ra thiên tai cũng có quan hệ đến việc này. Quốc sư đương triều tính ra rằng, cách duy nhất chính là để cho Thái thượng hoàng gả cho Tiểu Hoàng đế, bổ sung long khí cho ngài, mới có thể qua được kiếp nạn này.

"Toàn là nói nhảm! Ta thấy cũng chỉ có mấy tên ngu ngốc mới tin chuyện này, không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, trước giờ nhà Đế vương luôn không thiếu chuyện hoang đường." Có vị đại hán vô cùng khinh thường, hắn đứng ở trước bảng thông cáo đọc từ đầu đến đuôi, mà con trai của hắn lại tò mò kéo kéo góc áo hắn, to gan hỏi: "Cha, nếu con bị bệnh nặng thì cha cũng sẽ gả cho con xung hỉ ạ?"

Đại hán vạm vỡ kia đập một cái làm đứa nhóc kia lui ra vài bước, nhéo lỗ tai nhóc, giận dữ hét: "Con mẹ nó ngươi muốn chết sao, ta là cha ngươi đấy, cẩn thận ông đây đập nát mông ngươi!" Hai cha con này vừa đánh vừa mắng mà đi ra xa, một nữ nhân trung niên bên cạnh lau khóe mắt, chỉ vào bảng thông cái dài tới ba trang, nói với bằng hữu của mình: "Có thể vì con trai và thiên hạ làm được đến mức này, Thái thượng hoàng của chúng ta đúng là không dễ dàng gì."

Mọi người nghị luận sôi nổi, tìm ra cái loại lý do. Có một vị thầy thuốc giả dạng làm người già xem xong, ông chỉ cười không nói, cõng bọc hành lý xoay người đi về phía Nam, phe phẩy trống lắc trong tay, trộn lận trong đám người đi đường, mơ hồ có thể nghe thấy ông nói một câu: "Cha gả cho con làm vợ, đúng hoang đường, cũng không sợ bị trời phạt. Thôi thôi, dù gì cũng là chuyện riêng của hai cha con các ngươi, không liên quan đến lão già như ta, làm Hoàng đế thì chỉ cần không tạo nghiệt cho bá tánh là được rồi, còn lại tùy theo ngươi đi."

Ở trong nội viện hoàng cung, đủ loại quan lại tham gia yến tiệc, vẻ mặt bọn họ đều vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn bày ra đủ lễ nghĩa, sau khi yến hội kết thúc thì đều tự sa ngã mà uống rượu, vài vị lão thần say không biết trời trăng, vài người ôm nhau khóc đến chết đi sống lại.

Trong một căn phòng, có một vị sử quan đã nâng bút lên bảy lần, mỗi lần đều không thể viết cái chuyện cử hành hôn lễ hôm nay vào trong sử sách, ông vẫn không chọn lựa được từ ngữ hợp lý để giải thích: "Này... Lão Chu, nhanh lên, chỉ thiếu một mình ông thôi đó." Đồng liêu ngoài cửa thúc giụa gọi to.

"Được, ta sắp xong rồi!" Ông vội vàng lên tiếng, cuối cùng ông cắn bút một cái thật mạng, kiềm chế tâm trạng thấp thỏm quét mực nước, cuối cùng vẫn không màng hết thảy mà viết một câu vô cùng đơn giản vào sử sách: "Ngày tám tháng tám năm Ninh Khang thứ hai mươi mốt, Vệ Kiến Sâm gả cho Vệ Du Dương làm vợ... Hoang đường."

Tám tháng tám, trăng sáng gió nhẹ, bên trong hàong cung vào lúc đêm khuya, tiếng đàn hòa lẫn tiếng sáo, nhạc hỉ quanh quẩn ba ngày.

*Lắc lắc lư lư, toàn chuyện hoang đường, mà một bộ truyện dài cũng dừng ở đây, nâng chén kính mời chư vị, tạ Quân đến đây chung vui, nguyện Quân an khang thuận lợi, một phương yên bình.

TOÀN VĂN HOÀN

(*): Đoạn này tác giả để chung trong nội dung chương luôn, mà tui không biết đây là nội dung truyện hay là tác giả gửi lời cảm ơn nữa. Nhưng tác giả để đó thì tui cũng để đó luôn =)))

Thiệt sự thì khi mở chương này lên thấy là chương cuối cùng tui cũng bất ngờ lắm, không nghĩ là nó kết thúc đột ngột như vậy luôn á :3 Cuối truyện bà tác giả bả cười hả hê lắm =)))

Tuy kết thúc hơi gấp nhưng còn tận 10 phiên ngoại nữa lận, mấy cô có muốn đọc thì tui sẽ edit PN, còn không thì bỏ qua phần đó cũng được =)))