Hơn một tháng nay, sinh hoạt của Vệ Kiến Sâm có thể nói là dùng hai chữ 'bình thản' để miêu tả, tuy rằng thân thể của hắn có chút khác thường, tính tình cũng ngày càng nóng nảy nhưng dù sao cũng còn rất tốt. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kì lạ lại không thể nói ra được, chắc là vì thời gian qua hắn sống cứ như bị giam lỏng thôi.
Bây giờ đang là chính ngọ, hắn đứng lặng trước một cái gương đồng lớn đã qua hai ba khắc: "Thật sự béo lên sao?" Vệ Kiến Sâm nghiêng người, nhìn vòng eo được mặt gương chiếu tới, rõ ràng rất khác với trước đây.
Hắn không chắc chắn lắm, có lẽ là muốn kiểm chứng xem có thật béo lên không, Vệ Kiến Sâm cúi đầu nhìn cái bụng của mình, lòng bàn tay đè xuống, phát hiện xúc cảm hơi rắn chắc, không giống thịt thừa mềm mại. Hắn cảm thấy ngày càng kì lạ.
Gần đây cũng không biết hắn bị sao, đột nhiên không muốn quan tâm đến mọi chuyện như trước đây nữa, đối với chuyện Vệ Du Dương có thể thuyết phục các đại thần hay không, hắn cũng không để bụng lắm, tóm lại chính là chỉ bảo Vệ Ngọc Khuynh phải kéo dài, chờ cho lúc cái đầu nóng của đứa con trai này của hắn lạnh xuống mới thôi. Có lẽ Vệ Kiến Sâm xem mấy lời thổ lộ trước đây của Vệ Du Dương là lời nói của trẻ con lúc hồ đồ mà thôi, hắn còn đang chờ y từ bỏ ý định.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có chuyện làm cho suy nghĩ của hắn thay đổi, hơn nữa còn rất nhanh.
Bây giờ đã dần đến đầu mùa thu, gió nhẹ quất vào mặt mang theo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Vệ Kiến Sâm khoanh hai tay, hắn đánh giá căn phòng đơn giản của mình, ngoài phòng còn có vài loài hoa cỏ mà hắn tự mình chăm sóc, vốn dĩ hắn nên cảm thấy nhẹ nhàng vui sướиɠ nhưng tâm trạng của hắn vẫn luôn chán ghét, còn có chút lo lắng.
"Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?" Hắn suy nghĩ lẩm bẩm lầu bầu, ngón tay xoa vuốt cái cằm bóng loáng, trong lòng dần dần run lên.
Ngoài ý muốn phát hiện được một chỗ không thích hợp, Vệ Kiến Sâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, sau đó vội vàng vọt tới trước cái gương đồng. Chiếc gương được đặc biệt mài giũa này rất cao, rất nhanh hắn đã thấy được khuôn mặt sạch sẽ của mình, đáng tiếc không phải là chuyện tốt.
"Không có khả năng..." Đáy mắt Vệ Kiến Sâm tràn ngập kinh sợ, hắn vội vàng vuốt cằm và mặt, hy vọng có thể tìm ra một hai cọng râu. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, gần đây hắn không mọc râu nữa, nghiêm túc nhớ lại, từ cái ngày mà hắn phát sinh quan hệ với Vệ Du Dương thì đã không còn nữa.
Đả kích thật lớn khiến hắn ngã ngồi trên ghế dựa, Vệ Kiến Sâm ngơ ngác ngồi im, hắn nhắm chặt mắt, cổ họng căng chặt, trong ngực bắt đầu sinh ra một loại cảm xúc đau đớn ảm đạm. Thời niên thiếu hắn đã từng rất đau khổ vì cơ thể dị dạng của mình, may mà sau đó hắn đã mọc râu, việc nhỏ này làm cho hắn thêm tin tưởng và giới tính của mình, lúc cạo râu cũng có chút cảm giác tự hào.
Mà bây giờ đã không còn nữa, hai ba tháng nay hắn không có mọc râu, làn da càng thêm trơn bóng so với lúc trước, tuy không mềm mại bằng nữ tử nhưng lại mướt mát hơn nhiều so với những nam tử thành niên khác... Đây là kết quả do được tìиɧ ɖu͙© tẩm bổ.
Cả người Vệ Kiến Sâm như đang thất hồn lạc phách, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Vệ Kiến Sâm không tự giác mà dọc theo vách tường đi xung quanh căn phòng một vòng, chờ đến khi tỉnh táo lại, trên tay hắn đã cầm theo hai bộ quần áo của trẻ nhỏ, màu sắc đỏ thẫm tượng trưng cho niềm vui, phía trên còn thêu đôi uyên ương. Hai thứ này là do Vệ Du Dương lấy tới, lúc ấy y còn nói đùa rằng nếu không hắn rảnh rỗi thì có thể học khâu vá vài món, tự tay thêu một bộ cho con của bọn họ.
"Con? Trời ạ, nhất định không phải là như vậy." Mặt mày Vệ Kiến Sâm trắng bệch mà lẩm bẩm, đôi tay hắn đang cầm chặt quần áo không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy, lê chân đến bên cửa sổ, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn các cung nữ đang bận rộn ở bên ngoài, l*иg ngực dâng lên cảm giác đau đớn tức giận.
"Gọi chủ tử của các ngươi tới đây! Kêu nó lập tức cút lại đây cho ta!" Hắn cao giọng rống to, người bên ngoài kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại thì thấy hắn đã xé rách hai bộ quần áo nhỏ trên tay thành mấy miếng, nghiến răng nghiến lợi quát: "Nếu trong nửa canh giờ mà nó còn không đến thì hôm nay nó nhất định sẽ phải bỏ mạng tại đây, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị cho nó một cái quan tài đi."
Dư âm còn chưa dứt, Vệ Kiến Sâm đã ném mấy mảnh quần áo ra bên ngoài, đột nhiên đóng sầm cửa sổ lại, phát ra tiếng vang rất lớn, cả căn phòng dường như sắp bị loại khí thế này làm sụp đổ. Mấy cung nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng trao đổi ánh mắt, cuối cùng mới hơi hơi gật đầu, trong đó một người đưa cái khay trên tay cho người khác, mũi chân nhẹ nhàng giẫm một cái đã bay lên nóc nhà.
Nàng ngồi xổm trên mái hiên nhìn xung quanh, không tiếng động mà nhảy lêи đỉиɦ một nóc phòng khác, chỉ với mấy bước chân linh hoạt đã không còn bóng dáng, đi tới cung điện mà Vệ Du Dương xử lý công vụ.
Vệ Du Dương đang ngồi phía sau bàn phê duyệt tấu chương, sau khi y nghe thị vệ bẩm báo xong cũng không chút hoảng loạn, chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ nguyên nhân.
"Không đi." Y bất đắc dĩ khoanh tay, trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói: "Bây giờ đi chắc chắn sẽ bỏ mạng, không giải quyết được gì.
Vệ Du Dương cũng đã nói như vậy rồi nên cung nữ kia cũng chỉ đành kể lại hành động của Vệ Kiến Sâm từ đầu tới cuối, sau đó liền rời khỏi căn phòng có không khí nghiêm túc này, trước sau đều vô cùng cung kính, không nhận ra được lại là người giang hồ. Sau khi nàng đi, Vệ Du Dương hết hứng thú mà ngồi lười trên long ỷ cao to, nhìn chồng sổ con sắp cao đến nửa người bên cạnh.
Bên trong đều là tấu chương lên án việc y cưỡng ép cưới phụ hoàng của mình là chuyện tàn nhẫn không có tính người như thế nào, vi phạm luân lý ra sao, còn liệt kê thêm di huấn của Thái Tổ, có mấy đại thần tuổi cao còn than thở khóc lóc nói muốn lấy cái chết can ngăn, chỉ cầu xin quân vương đừng trơ trẽn như vậy. Xem ra mấy người này đều là thần tử tốt trung tâm như một.
Vệ Du Dương nhặt một cái sổ con lên lắc lắc, bên trong thế nhưng còn có vệt nước mắt khô khốc: "Hừ, cổ hủ buồn cười." Y khinh miệt mà chế nhạo, căn bản không có chút cảm động nào: "Đương nhiên ta biết ta hoang đường, nhưng ta cứ muốn hoang đường như vậy đấy thì đã sao?"