Khống Chế Cực Đoan

Chương 9: Trừng phạt

Dung Tịch thân mình phát run mà tỉnh lại. Cậu giãy giụa mở hai mắt, toàn thân đều đau đớn. Cậu phản ứng không kịp, trước mắt xảy ra chuyện gì vậycòn chưa nhớ. Đại não cậu thậm chí có chút trống rỗng.

Ngay sau đó, một lực đạo mạnh mẽ mang theo gió lạnh quất thẳng lên cơ thể cậu. Cơ thể vừa đau vừa rát khiến Dung Tịch chịu không được mà kêu rên ra tiếng.

Càng thêm đáng sợ chính là nam nhân đem cậu từ dưới mặt đất thô lỗ mà kéo lên, nắm lấy tóc cậu không màng thân thể yếu ớt của Dung Tịch mà ném tới sô pha.

Nơi này là phòng khách của biệt thự, cách đó không xa chính là tầng hầm nơi đã từng giam giữ cậu.

Miệng vết thương bị chạm vào, Dung Tịch run rẩy môi. Cậu nhìn váy ngủ của bản thân bị đánh đến rách te tua, vết roi chằng chịt trên đùi cùng với trên eo giống như những con rết bám vào, nhìn thật hãi. Cậu cứ vậy mà bị nam nhân đánh trừu da tróc thịt.

Dung Tịch thân mình nhỏ gầy run rẩy sợ hãi cực độ. Cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh cuối cùng của mình trước khi ngất. Thì ra cậu đã bị nam nhân bắt trở lại!

Nhớ tới gương mặt đáng sợ của nam nhân, cậu lập tức hạ thấp giọng xin tha, “Không cần…… Không cần…… Tôi sai rồi…… Ô ô…… Tôi sai rồi đừng đánh tôi mà —— a a a a ——”

Lại là một trận roi đánh lên, Dung Tịch theo bản năng dùng tay che lấy. Cánh tay cậu lập tức truyền đến đau đớn cùng nóng rát, cậu thét chói tai lùi về phía sô pha mà co người lại. Tiếp đó, thân hình cậu đột nhiên bị nam nhân đè ở trên sô pha, eo bụng kề sát hạ thân nam nhân. Không đợi cậu phản ứng, bộ quần áo duy nhất trên người cứ thế mà bị nam nhân xé rách. Hắn mạnh mẽ mà xoa bóp cánh mông cậu. Dung Tịch giãy giụa, không cẩn thận liền đυ.ng phải miệng vết thương trên người, cậu khóc nấc lên, “Không cần, không cần! Đau quá!”

“Ông xã, không đừng đánh em, đau quá hức hức……” Dung Tịch dù đã cố đè nén thanh âm, nhưng nam nhân vẫn nghe được.

Hắn ngừng lại, so với sự điên cuồng vừa rồi, hiện tại động tác hắn coi như là mềm nhẹ, nhưng càng làm Dung Tịch run như cầy sấy. Bàn tay nam nhân chậm rãi mà vuốt ve gương mặt tinh xảo của Dung Tịch. Dung Tịch dán lên bàn tay nam nhân cọ cọ, giống như một con cún muốn lấy lòng chủ nhân. Nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nam nhân cười lạnh, mạnh mẽ đánh thẳng vào một bên mặt cậu, lỗ tai cậu trong nháy mắt muốn nổ vang. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đem cả người cậu ném lên sô pha. Thân thể chịu đủ tra tấn làm Dung Tịch trong nháy mắt trắng bệch mặt, nam nhân dán vào mặt cậu âm trầm nói: “Trước khi rời đi anh đã nói với em cái gì hả?” Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, chứa đầy sự tức giận khiến cậu sởn tóc gáy.

Dung Tịch khóc thút thít, cậu bị dọa đến choáng váng, nói lắp, “Em, Em sai rồi, đừng đánh em, ông xã, ông xã mắng chửi như thế nào cũng được. Có thể, có thể, đừng đánh em không? Đau quá…… Hức hức……”

Nam nhân đưa ngón trỏ sờ lên môi Dung Tịch, “Cái miệng nhỏ thật ngọt nha, thời điểm ở trên giường chưa bao giờ chủ động gọi anh là chồng, mà hiện tại có việc cầu anh đã kêu, kêu thật dễ nghe nha. Em mau kêu lại hai tiếng nào”.

“Ông xã, ông xã, ông xã……” Dung Tịch nhỏ giọng mà kêu, thân thể lại run rẩy mãnh liệt.

Hắn cười lạnh mà rằng, “Em cho rằng mình thật sự có thể chạy ra ngoài hay sao? Bên ngoài đều là núi rừng hoang dã, nơi này cách nội thành ít nhất mười mấy km, em muốn chạy đi còn không đến một nửa đã bị sói ngậm đi rồi. Nơi này có rất nhiều người thích nuôi dưỡng hổ với sói nha, nếu em bị ăn chỉ còn xương cốt thì người đau lòng nhất chính là chồng em nha.” Nam nhân nhàn nhạt mà nói, “Em nghĩ có người phát hiện, bọn họ dám báo cảnh sát cho em sao? Không, bọn họ chỉ biết đem người chạy ra từ đâu thì đưa về đúng nơi đấy thôi. Nơi này có nhiều người ngu xuẩn, giống như tên bảo vệ kia có phải không, em nói đi có phải hay không?”

Nam nhân cười nhạo, cười cậu ngốc nghếch, thật sự cho rằng  mình thoát khỏi tầng hầm này là có được tự do, đến cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Thời điểm nam nhân chạy về biệt thự gặp được Dung Tịch đang hôn mê, hắn chỉ hỏi dăm ba câu liền đem tên bảo vệ kia đuổi đi. Hắn không cho phép người nào dám chạm vào người cậu, dù chỉ là chạm nhẹ cũng không được.

Dung Tịch muốn điên mất, cậu co lại thân mình, toàn bộ thế giới trước mắt cậu như muốn sụp đổ. Thì ra nam nhân đã tính toán từ trước, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị chu toàn, hòng ứng phó mọi kế sách của cậu. Dung Tịch khống chế không được thân mình mà phát run.

Nam nhân tay sờ đến hạ thân Dung Tịch, tìm đến hoa huyệt khép kín. Buổi sáng mới hắn đổi cây gậy khác cho cậu không biết đã bị ném đi nơi nào rồi. Lúc sáng Dung Tịch vì bỏ trốn liền đem chúng ném hết đi để thuận tiện cho việc chạy trốn.

Dung Tịch hai chân bị tách ra, cậu thống khổ mà rêи ɾỉ, sợ hãi mà đối mặt với sự tra tấn của hắn. Cậu thậm chí không dám phản kháng, bởi vì khi hắn cho một cây gậy khác vào sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu.

Vách thịt nóng rực sớm đã co lại, hiện giờ lại bị nam nhân tàn nhẫn mà đem dươиɠ ѵậŧ nhét vào. Tiểu huyệt yếu ớt mạnh mẽ bị khai phá. Dung Tịch đau phát run, từ lúc nam nhân tiến vào hai cái chân cậu liền bắt đầu điên cuồng đá đạp lung tung lên. Tiểu huyệt không ngừng mà co rút chống lại sự xâm lấn của cự vật, nhưng như vậy càng khiến nam nhân sung sướиɠ không tả nổi.

Không cho Dung Tịch thời gian thích ứng, du͙© vọиɠ to lớn gấp không chờ nổi mà luận động, cả cây đâm vào, qυყ đầυ ở miệng hoa huyệt dừng lại một lát rồi lại đâm vào, mang theo lực đạo như muốn đem cậu hủy diệt. Từng cú thúc của hắn khiến thân mình Dung Tịch như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong đêm mưa bão, tùy thời đều có khả năng bị ném đi.

Dung Tịch thống khổ mà co người, những lần đâm vào của nam nhân như mang theo ác ý muốn đè ép cơ thể cậu, làm cậu đau đớn không thôi. Dung Tịch vất vả mà chịu đựng từng cú nhấp của hắn.

“A a —— a a —— chậm —— chậm một chút ——” Dung Tịch ngăn không được mà cầu xin.

Nam nhân mạnh mẽ mà bắt lấy eo nhỏ Dung Tịch, véo một cái, ý muốn khống chế vô cùng rõ ràng. Vết thương trên người Dung Tịch khiến cậu trông đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn, để mặc nam nhân thi bạo.

Gương mặt hắn vô cảm mà nhìn Dung Tịch giãy giụa, hạ thân vẫn mạnh mẽ va chạm, hai tay nhàn không ngừng mà véo niết vết thương do roi lưu lại, như muốn đùa bỡn một con mèo con đến chết.

“A a…… Đừng…… Ô ô…… Đau…… Nhẹ thôi…… Xin anh…… Hu……” Dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, làm Dung Tịch hoài nghi có phải thọc tới nội tạng cậu rồi hay không. Nam nhân lực đạo lớn muốn dọa người, như muốn đem cả hai viên thịt bên ngoài nhét vào.

Không để ý tới tiếng rêи ɾỉ thống khổ bên tai, nam nhân không ngừng thay đổi tư thế thô bạo mà va chạm, giống một cái máy mà đâm thọc cậu.

Dung Tịch hô hấp khó khăn, cậu cảm thấy bóng tổi sắp sửa bao trùm cậu lần nữa, nhưng mà một giây liền bị sự tra tấn tàn bạo của nam nhân kéo về hiện thực.

Dung Tịch nhắm mắt lại, không muốn trốn tránh nữa.

Bất mãn với phản ứng của Dung Tịch, nam nhân chế trụ Dung Tịch đầu hôn lên đi, cạy ra đối phương khớp hàm, mạnh mẽ mà hút cắn Dung Tịch cái lưỡi, Dung Tịch chật vật mà bị bắt đáp lại.

“Đừng khóc, ông xã thương em mà.”

“Đừng, đừng thao, ông xã đừng làm đau em được không, đau quá a…… Tiểu huyệt chịu không nổi…… Hức……” Dung Tịch dựa vào ngực nam nhân mà khóc, hai tay của cậu vô lực mà đặt ở trên vai nam nhân, tựa như một búp bê vải mặc người thao túng.

Nam nhân dịu dàng hôn lên gương mặt Dung Tịch, “Đừng sợ, ông xã vô cùng thương em nha.” Dứt lời, bế Dung Tịch lên, đặt cậu ngồi trên người mình, làm một tư thế để côn ŧᏂịŧ tiến vào nơi sâu nhất. Dung Tịch ngẩng đầu lên, chịu không nổi mà muốn đứng lên lại bị nam nhân tàn nhẫn mà ép xuống.

“Có thích ông xã yêu em không hả?” Nam nhân hỏi.

“Ha, thích…… thích……”

“Thích ông xã thương em sao còn muốn chạy trốn?”

Dung Tịch thân mình bỗng nhiên cứng đờ, cậu cúi đầu, “Không phải, không phải muốn chạy trốn chạy, tôi, tôi muốn về nhà…… Hức…… Tôi nhớ nhà…… Tôi rất nhớ cha mẹ  huhu…… Ông xã…… xin anh……”