Tô Đào nhìn về phía Tuyết Liễu: "Đây không phải là có chút..."
Từ "nhiều" còn chưa nói ra, sắc mặt Tuyết Liễu đã tái nhợt quỳ xuống thỉnh tội: "Phu nhân không hài lòng? Là lỗi của nô tỳ."
Tất cả nha hoàn còn lại cũng quỳ xuống, mỗi người đều sợ tới mức không giám thở mạnh. Một màn hôm nay thật sự quá mức trấn động.
Lục Tề vừa tỉnh lại đã chống lưng cho Tô Đào, xử trí các chủ tử trong phủ, các nàng làm sao không biết, Lục Tề là đặt Tô Đào ở trong lòng. Vậy nên các nàng liều mạng hầu hạ Tô Đào thật tốt, chỉ sợ chọc Tô Đào không vui.
Thấy bọn người Tuyết Liễu như thế, Tô Đào liền đem lời nói nuốt trở lại: "Không có gì, chuẩn bị vô cùng tốt."
Tuyết Liễu lúc này mới nhẹ thở ra, sau đó cẩn thận từng tí hầu hạ Tô Đào dùng bữa. Dùng xong bữa tối, sắc trời cũng triệt để tối hẳn, các nơi trong phủ đều đốt đèn l*иg.
Tô Đào thử hỏi: "Hầu gia bên kia sao rồi?"
Tuyết Liễu cúi đầu trả lời: "Hầu gia đã dùng xong bữa, hiện tại đang nghỉ ngơi."
Tô Đào: "Ừ, ta muốn qua nhìn hầu gia một chút."
Hiện tại Lục Tề tỉnh, nàng cũng phải suy xét một chút chuyện của mình .
. . .
Tô Đào đi qua thấy Lục Tề đang xem văn thư. Trong phòng một tiểu nha hoàn cũng không có, tất cả đều canh giữ bên ngoài.
Lục Tề thong thả tựa vào trước gối mềm, ngón tay thon dài lật qua từng trang văn thư, cả người giống như công tử thế gia cao quý. Nhưng chỉ cần là người biết Lục Tề, sẽ biết hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy.
Tô Đào hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lục Tề cúi đầu: "Hầu gia."
Lục Tề lúc tỉnh và Lục Tề lúc hôn mê là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nàng cần phải cẩn thận từng chút.
Lục Tề đem văn thư để qua một bên: "Nàng đến rồi, ngồi đi."
Tô Đào gật đầu, nàng ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh giường. Nhìn thấy Tô Đào câu nệ, mi tâm Lục Tề nhẹ nhăn một chút. Tô Đào không biết hắn ở trong ngọc bội đã thấy được hết thảy. Chuyện linh hồn sống trong ngọc bội thật sự quá mức khó tin, cho dù hắn nói ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Nhưng chỉ cần hắn nhớ kỹ là được rồi, hắn biết rõ Tô Đào là ân nhân cứu mạng của hắn.
Có oán báo oán, có ơn báo ơn.
Hắn nhất định sẽ báo đáp Tô Đào thật tốt. Lúc này, Tô Đào lấy hết dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn mặt mày tuấn tú của Lục Tề: "Hầu gia, ngài xem hôn sự của chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Lúc tắm gội Tô Đào đã nghĩ, hôm nay Lục Tề mặc dù cứu nàng, nhưng có lẽ là vì trừng phạt bọn người Lục Đại Lang, thuận tay thì cứu nàng thôi.
Hơn nữa nàng là do lúc Lục Tề hôn mê không rõ ràng, được Lục Chinh làm chủ cưới vào xung hỉ.
Lục Tề tỉnh lại chắc chắn sẽ không nguyện ý để người ta sắp đặt, chấp nhận nàng làm phu nhân của hắn.
Chỉ cần Lục Tề nói hắn không thích! Sau đó bỏ nàng là nàng có thể được tự do một lần nữa…Đến lúc đó nàng có thể trải qua cuộc sống của chính mình.
Tô Đào chờ Lục Tề nói, nhưng lại nghe Lục Tề nói: "Hiện tại rất tốt."
Tô Đào kinh ngạc mở to hai mắt.
Nàng không nghe lầm chứ, vậy mà Lục Tề lại nói tốt, việc này sao có thể?
Tô Đào theo bản năng mở miệng: "Hầu gia..."
Lục Tề không nói tiếp, ngược lại hỏi Tô Đào một vấn đề khác: "Nàng có biết đương kim hoàng thượng leo lên ngôi hoàng đế như thế nào không?"
Tô Đào sửng sốt.
Tuy rằng nàng không biết tại sao Lục Tề lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn đáp lời: "Tất nhiên là do tiên đế truyền ngôi."
Việc này cả Đại Chu đều biết, kỳ thật đương kim thánh thượng cũng không phải con ruột của tiên đế mà là cháu trai.
Tiên đế tại vị hơn hai mươi năm, dùng hết các loại biện pháp nhưng vẫn không sinh được con trai, chỉ có mấy công chúa.
Nhưng Đại Chu rộng lớn không thể không có người thừa kế, vì thế tiên đế chọn từ tôn thất ra người kế vị để truyền ngôi vị hoàng đế.
Cũng bởi vậy, ngôi vị hoàng đế hiện tại luôn có chút ổn định.
Mi tâm Tô Đào thoáng nhăn, sao đột nhiên Lục Tề lại hỏi nàng vấn đề này.
Đúng rồi, Lục Tề...
Lục Tề là Tĩnh Viễn Hầu do đích thân tiên đế thân phong, tay cầm binh quyền ở sa trường chinh chiến, có thể nói người Đại Chu đều biết Lục Tề là Chiến Thần.
Tô Đào nghĩ tới một từ, công cao chấn chủ*.
*Công cao chấn chủ: là tâm phúc nhưng cũng là tai họa ngầm
Hoàng thượng có thể yên tâm để Lục Tề làm thần tử như vậy sao?
Lục Tề ngồi thẳng người, hắn biết Tô Đào đã nghĩ thông suốt: "Nàng nói, hoàng thượng muốn ta hôn mê nhưng đột nhiên ta lại tỉnh dậy."
Tô Đào lẩm bẩm nói: "Tự nhiên tỉnh dậy..."
Đối với thần tử như Lục Tề, chỉ sợ cho dù là triều đại nào cũng không yên tâm, nhưng hiện tại Lục Tề tỉnh lại, hoàng thượng có thể làm gì bây giờ?
Lục Tề nhìn cây nến một bên, không nói gì.
Hiện tại hắn nắm bắt tình hình trong triều, hoàng thượng sẽ vì danh tiếng mà không gây chuyện với hắn vào lúc này, thậm chí còn phải phái thái y đến thể hiện quan tâm đối thần tử. Nhưng ngày sau, khó bảo đảm hoàng thượng sẽ không xuống tay với hắn.
Mà Tô Đào tuy rằng chỉ là phu nhân trên danh nghĩa của hắn nhưng cũng sẽ bị liên lụy.
Một người vốn nên suy yếu mà chết lại đột nhiên tỉnh lại, người khác có thể hoài nghi Tô Đào đã làm gì đó.
Không nói đến hoàng thượng, Lục Tề còn có rất nhiều kẻ thù, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ Tô Đào.
Cho nên, Lục Tề chỉ có thể để Tô Đào tiếp tục làm phu nhân trên danh nghĩa của hắn, chờ hắn đem hết thảy xử lý xong, mọi thứ gió yên biển lặng, Tô Đào mới thực sự an toàn.
Tô Đào không ngốc, nàng hiểu được ý tứ của Lục Tề.