Lục Lăng cười nhạo, nói với Lục Tề: "Chỉ sợ ngươi không nghĩ tới sẽ chết bằng cách này đi."
Lúc trước hắn bất quá chỉ đùa giỡn một nông nữ mà thôi! Vậy mà đã bị Lục Tề gọi người đánh da tróc thịt bong.
Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, trực tiếp ném hắn ra ngoài chết lạnh.
Lục Lăng trong lòng hung ác nghĩ, diêm vương sống như Lục Tề không thể để hắn sống sót!
Lúc đó vẫn là Đường thị ra mặt cầu tình, hắn mới bảo vệ được cái mệnh này, dù vậy, cũng làm hắn bệnh một hồi, dưỡng hơn nửa năm mới trở lại bình thường.
Chẳng qua Lục Tề quá cường đại, Lục Lăng thậm chí không sinh ra được tâm tư trả thù.
Hắn cho rằng đời này cũng không có cơ hội trả thù Lục Tề, ai ngờ vậy mà có hôm nay, quả nhiên phong thủy luân chuyển.
Hắn muốn nhìn Lục Tề bị đông chết, mới có thể hiểu ngày xưa hắn đã chịu khổ thế nào.
. . .
Ở ngoài Tô Đào cảm thấy lo lắng trong lòng nhưng cụ thể tại sao lo lắng, nàng lại không nghĩ ra.
Đành phải vội vàng mua đồ rồi về phủ.
Vòng qua đường nhỏ, Tô Đào trực tiếp về tiểu viện… Vừa đi được mấy bước, Tô Đào đã nhìn thấy cửa viện bị mở ra.
Tô Đào ngẩn ra, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao cửa viện lại bị mở ra? Hơn nữa cũng không thấy Tiểu Tư bên ngoài.
Chẳng lẽ có người phát hiện nàng lén ra ngoài?
Tô Đào mím chặt môi.
Nàng cẩn thận theo chân tường đi đến, sau đó vào viện nhìn. Kết quả thấy được vài người xa lạ đứng trong sân.
Những người đó ăn mặc lộng lẫy, tư thế kiêu căng, vừa thấy là biết chủ nhân trong phủ.
Tô Đào mày nhíu chặt, bọn họ sao lại tới nơi này?
Đang suy nghĩ, Tô Đào chợt thấy Lục Tề tùy ý bị ném xuống đất.
Một bên còn có người nói: "Cũng qua một lúc! Sao hắn còn chưa bị đông chết?"
Tô Đào ngỡ ngàng, lòng trầm xuống… Bọn họ muốn đông chết Lục Tề!
Tô Đào không nhịn được nữa, hiện tại cái gì cũng bất chấp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ… Nàng nhất định phải cứu được Lục Tề trở về.
Tô Đào vội vàng đi vào trong viện, chạy đến chỗ Lục Tề: "Huynh không sao chứ?"
Thanh âm nàng run rẩy.
Trên mặt đất sắc mặt Lục Tề trắng bệch như giấy, tùy lúc đều có thể tắt thở.
Nước mắt Tô Đào trào ra, bọn họ sao có thể đối xử như vậy với Lục Tề!
Tô Đào xông vào làm mọi người sững sờ! Sau một lúc mới phản ứng được, Tô Đào chính là phu nhân bị gả vào xung hỉ.
Tay Tô Đào phát run, nàng cẩn thận nắm tay Lục Tề, phải nghĩ biện pháp không thể nhìn Lục Tề bị đông chết.
Tô Đào đứng dậy, lạnh lùng nói: "Các ngươi đây làm gì ở đây?"
Tất cả mọi người có chút chột dạ, nhất thời Tô Đào hỏi không ai đáp lời.
Lục Lăng nhìn chằm chằm Tô Đào, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Hắn chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy.
Cho dù hiện tại Tô Đào khóc đỏ cả mắt, nhưng cũng không tổn hại dung mạo của nàng chút nào, ngược lại tăng thêm diễm sắc, làm cho người ta không thể dời mắt.
Rõ ràng chỉ là mặc một thân thôn y, lại như đem đen tối thiên địa chiếu sáng.
Tô Đào không chú ý tới sắc mặt Lục Lăng l, nàng nhìn về phía người trong viện: "Các ngươi không muốn sống nữa sao? Hầu gia vì Đại Chu lập chiến công hiển hách được hoàng thượng vô cùng coi trọng.
Nếu hầu gia chết, hoàng thượng chắc chắn sẽ phái thái y đến! Đến lúc phát hiện hầu gia bị các người đông chết, các ngươi đoán hoàng thượng sẽ làm gì?" Tô Đào nói.
Mọi người nhất thời sửng sốt.
Tô Đào nói đúng! Nếu thật sự như Tô Đào nói, đến khi đó bọn họ nhất định sẽ không có trái ngọt ăn.
Mọi người nhất thời sợ hãi, bọn họ hoàn toàn quên mất chuyện này, hiện tại vừa nghĩ tới, chỉ cảm thấy gân cốt cả người mềm nhũn.
Bọn họ nhìn về phía Lục Lăng.
Hắn cũng không khỏi giật mình.
Không nghĩ đến nữ tử nhìn qua yếu ớt vậy mà có thể nói ra loại lời nói như thế.
Bất quá Tô Đào nói xác thực có lý, hắn vì muốn trả thù, nhất thời nghĩ không thông, biện pháp này xác thật không ổn thỏa.
Nhìn thấy sắc mặt Lục Lăng, mọi người hoảng loạn, không khỏi trốn tránh trách nhiệm: "Sớm biết vậy đã không nghe Lão Lục."
Việc này không thể tiếp tục.
Có người nhất thời tham sống sợ chết, đã muốn giải tán.
Lục Lăng cũng chỉ có thể âm trầm rời đi.
Chờ bọn họ đi hết, tay đang siết chặt nắm đấm của Tô Đào mới buông ra.
Nàng cả người cũng phát run, vừa rồi là nàng đánh cược, may mắn nàng đã cược thắng.
Tô Đào cả người ngồi xuống đất, nắm tay Lục Tề, nước mắt từng giọt rơi xuống nền đất: "Hiện tại không sao rồi."
Tô Đào khóc đỏ mắt: "Đi, chúng ta vào nhà."
Lục Tề nhìn đuôi mắt Tô Đào.
Nước mắt nàng nàng như đập vào tim hắn….Có lẽ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được bộ dáng của nàng hiện tại.