Đến khi Tô Dao trở lại phủ còn chưa tiêu cơn giận. Nha hoàn ở một bên cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ chọc Tô Dao không vui.
Bên ngoài, Tô Dao là hình tượng dịu dàng động lòng người nhưng trước mặt nha hoàn, Tô Dao lại như biến thành người khác.
Nha hoàn như các nàng chỉ có thể cẩn thận hậu hạ.
Sắc mặt Tô Dao xanh mét, một lúc sau mới nói: "Đem bức tranh thêu kia ra."
"Vâng" Nha hoàn vội vàng đem đồ thêu đưa cho Tô Dao.
Tô Dao oán hận nhìn bức thêu, sau đó cầm kéo cắt nát, lúc này buồn bực trong ngực mới vơi bớt.
Hai trăm lượng không tính là gì, nàng chỉ cần xin Tô mẫu là được nhưng nàng bực tức chuyện ăn mệt trên tay Tô Đào... Là nàng nhất thời khinh xuất.
Bất quá ngẫm lại, hiện tại Tô Đào cũng không thể so với nàng cái gì! Rất nhanh Tô Đào sẽ biến thành quả phụ , cho dù tái giá cũng chỉ xứng với gã lớn tuổi góa vợ.
Nàng cần gì đem Tô Đào để trong mắt! Hai trăm lượng hôm nay, coi như là thưởng cho Tô Đào.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Tô Dao dần bình tĩnh lại.
Sau một lúc, nàng ngước mắt nhìn nha hoàn: "Chuyện hôm nay không được phép nói ra! Nếu không..."
Nha hoàn vội vàng quỳ xuống: "Vâng! Nô tỳ biết."
. . .
Trong tiểu viện.
Tô Đào nghe tiếng mưa bên ngoài, không khỏi ngừng công việc trong tay.
Từ sau hôm trở về, thời tiết dần dần chuyển lạnh, hiện tại lại bắt đầu mưa. Người xưa thường nói mưa mùa thu rất lạnh, phảng phất trong nháy mắt như vào cuối thu.
Ngồi trong phòng là có thể cảm nhận được hàn ý. Tô Đào đứng dậy lấy xiêm y dày phủ thêm mới cảm thấy ấm áp hơn chút.
Bận việc xong, sắc trời cũng không còn sớm, Tô Đào đoán canh trong phòng bếp hẳn là hầm xong rồi.
Nàng đội mưa chạy qua phòng bếp, đem canh hầm tốt cùng cháo vào phòng.
Chờ nàng trở lại tóc mai quả nhiên bị mưa làm ướt, Tô Đào lấy khăn tùy tiện xoa, sau đó liền cho Lục Tề ăn. Hôm nay nàng hầm canh gà, ấm dạ dày lại bổ máu.
Một thìa nuốt xong, Tô Đào cảm thấy sắc mặt Lục Tề dường như tốt hơn chút, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Tướng mạo Lục Tề có khuynh hướng lãnh đạm, ngũ quan cực kỳ tuấn tú.
Lúc này trên gương mặt hắn hiện ra ứng đỏ nhàn nhạt, hiện ra một loại kinh tâm động phách lạ thường.
Ngay cả Tô Đào mỗi ngày đều thấy Lục Tề, cũng nhất thời bị lung lay tinh thần. Tô Đào thầm nghĩ, người này không biết mở mắt ra sẽ là bộ dáng gì.
Nhưng nháy mắt Tô Đào nhớ đến cốt truyện, nàng nghĩ nàng không thể thấy được bộ dáng Lục Tế mở mắt. Tô Đào thở dài đáng tiếc, sau đó chính mình dùng cơm.
Chờ dùng cơm xong, Tô Đào sớm lên giường.
Chẳng qua hôm nay thật sự có chút lạnh, Tô Đào nằm trong chăn vẫn lạnh cóng tay chân.
Gió lạnh phảng phất có thể xuyên qua chăn,ngấm vào cơ thể.
Tô Đào lẩm bẩm nói: "Mưa không biết khi nào mới ngừng?" Chính mình nói xong, Tô Đào chợt nhớ tới Lục Tề.
Nàng là người bình thường còn cảm thấy khó nhịn trời lạnh, Lục Tề đang hôn mê có lẽ càng chịu không nổi?
Tô Đào nhớ tới lúc chạng vạng hai má Lục Tề đỏ ửng. Lúc ấy nàng còn tưởng Lục Tề uống canh ấm nên như thế, bây giờ nghĩ lại, Lục Tề không phải là...bị sốt đấy chứ?
Tô Đào vội vàng đứng dậy, đưa tay lên trán Lục Tề. Quả nhiên, nóng hổi.
Tâm Tô Đào trầm xuống. Nàng vội vã đứng dậy đốt nến, có ánh nến Tô Đào nhìn càng rõ ràng. Hai má Lục Tề đỏ ứng không bình thường. Vừa thấy liền biết Lục Tề phát sốt, hơn nữa còn sốt không nhẹ.
Tô Đào sững sờ tại chỗ.
Người bình thường phát sốt đã rất khó chịu, huống chi là Lục Tề còn đang mê man.
Hơn nữa trong viện không có thuốc, nàng cũng không hỏi Tiểu Tư ngoài viện được, nghĩ cũng biết bọn họ sẽ không cho.
Trong nguyên tác cũng không nói qua đoạn này, nữ phụ gả đến đây xung hỉ chỉ ít ỏi vài trang.
Nàng nên làm sao bây giờ?