Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Xung Hỉ

Chương 12

Sau khi nói xong, Tô Đào đem bình thuốc thu về.

Hiện tại không còn sớm, nàng có chút đói bụng, Lục Tề cũng đến giờ ăn cơm, nàng trước đi nấu cơm, đợi buổi tối bôi thuốc cho Lục Tề cũng không muộn.

Tô Đào mua rất nhiều đồ ăn, nhưng Lục Tề đều không ăn được, hắn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, nàng đành phải làm cháo hoặc canh.

Tô Đào suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Tối nay chúng ta ăn cháo thịt nạc nhé!"

Cháo thịt nạc nhuyễn, cũng tốt cho dạ dày, nàng nghĩ chu toàn.

Nghĩ xong nên nếu cái gì, Tô Đào liền ra ngoài, đi đến phòng bếp bận việc của mình.

Một lát sau, Lục Tề mới hồi phục tinh thần.

Hắn rất nhanh hiểu hết chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến Tô Đào chắc chắn phải cầu xin nha hoàn trông coi mới có được cơ hội ra phủ.

Lần này ra ngoài, nàng cố ý mua cho hắn thuốc trị thương, còn xuống bếp làm cháo cho hắn ăn.

Là hắn... Hiểu lầm nàng .

Lục Tề còn muốn nghe thêm thanh âm phía ngoài, đáng tiếc lần này hắn đã tỉnh lâu, không bao lâu liền lâm vào hôn mê lần nữa.

Trong phòng bếp. Tô Đào cũng làm xong cháo thịt.

Có kinh nghiệm lần trước, hiện tại Tô Đào nhóm lửa không còn bốc khói, càng ngày càng thuần thục.

Tô Đào nhìn chén cháo thịt nạc thơm ngọt, rất vừa lòng. Chờ cháo thịt nguội không sai biệt lắm, nàng mới cho Lục Tề ăn.

Ăn xong cháo, Tô Đào bắt đầu bôi thuốc cho Lục Tề.

Nàng dựa theo chưởng quầy hiệu thuốc nói, cho một chút xíu vào miệng vết thương của Lục Tề, xác định không có vấn đề, mới cầm lấy vải thưa, chuẩn bị đem miệng vết thương quấn lại.

Chẳng qua Lục Tề bị thương ở ngực, vải thưa phải vòng qua bả vai mới được.

Tô Đào ở trong lòng nói với Lục Tề mạo phạm rồi, sau đó mới bắt đầu quấn vải thưa.

Chỉ là nàng không nghĩ đến Lục Tề nhìn rất suy yếu, kì thực rất nặng, nàng dùng hết sức cũng không di chuyển được Lục Tề.

Tô Đào thầm nghĩ mình thật hồ đồ, coi như hiện tại Lục Tề bị thương, nhưng hắn đến cùng cũng là tướng quân sa trường, tự nhiên không thể so sánh với thư sinh nhu nhược.

Lúc này, Tô Đào cố gắng dùng hết khí lực đem bả vai Lục Tề nâng lên, cuối cùng mới đem vải thưa vòng qua được. Thật vất vả đem vải thưa băng tốt; Tô Đào nhẹ nhàng thở ra.

Băng tốt miệng vết thương, Tô Đào lại giúp Lục Tề đắp chăn.

Chưởng quầy hiệu thuốc nói, bôi dược năm sáu ngày, vết thương sẽ hồi phục không sai biệt lắm .

Vừa lúc năm ngày sau nàng lại có thể ra ngoài, đến lúc đó nàng sẽ nhìn xem vết thương của Lục Tề thế nào, nếu còn chưa tốt, nàng sẽ đi hỏi chưởng quầy một chút .

Đem hết thảy nghĩ xong, Tô Đào cũng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ .

. . .

Một bên khác.

Lục phủ, trong chính phòng.

Nến lay động trên án kỷ, Lục Chinh đang xử lý công văn.

Tuy nói Lục Tề chết, tước vị Tĩnh Viễn Hầu là của Lục Chinh. Nhưng sự tình không phải như vậy là xong, Lục Chinh phải từ từ tiếp nhận tài nguyên trong tay Lục Tề.

Huống chi bản thân hắn cũng có chức quan trên người,công việc chồng chất, mấy ngày nay đều đến đêm khuya mới đi ngủ. Lại xử lý xong một quyển công văn, Lục Chinh ngừng lại.

Hắn nhìn cây nến đang đốt một bên, hỏi Chu Toàn: "Tiểu viện bên kia thế nào rồi ?"

Tiểu viện là nói của Lục Tề với Tô Đào.

Lục Tề đang hôn mê, không có bất kỳ ý thức nào, hiện tại chỉ là chờ chết mà thôi, tự nhiên không cần chú ý, Lục Chinh ý là hỏi Tô Đào.

Xung hỉ là chuyện Lục Chinh đứng ra thu xếp, chẳng qua là vì mặt mũi mà thôi, hắn nửa điểm cũng không để bụng.

Lúc ấy người Tô phủ nói có thể đổi thành nhi nữ thứ hai hay không, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, chỉ cần vẫn có thân phận còn không trở ngại, nguyện ý gả lại đây liền ổn.

Bất quá tuy như thế, Lục Chinh vẫn hy vọng Tô Đào tốt nhất đừng gây chuyện .

Chu Toàn từ nhỏ hầu hạ bên người Lục Chinh, có thể nói là tâm phúc, nghe vậy liền nói: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ hỏi qua nha hoàn quản sự, nha hoàn nói xung hỉ phu nhân kia là người biết điều."

Lúc Chu Toàn tìm đến Thanh Đại hỏi chuyện thì Thanh Đại mới từ tiểu viện Tô Đàotrở về không lâu, nàng bị hù cho nhảy dựng.

Thanh Đại còn tưởng Chu Toàn phát hiện nàng mang Tô Đào ra ngoài, muốn tìm nàng hỏi tội! Không ngờ Chu Toàn chỉ lại đây hỏi biểu hiện mấy ngày nay của Tô Đào.

Thanh Đại đương nhiên giúp Tô Đào nói lời tốt, về phần giúp Tô Đào ra phủ, nàng một chữ cũng không để lộ ra.

Nói thật, Thanh Đại cũng rõ ràng tâm tư các chủ tử, chỉ cần Tô Đào đừng chọc ra việc gì mà thôi! Tuy nói nàng giúp Tô Đào ra phủ nhưng Tô Đào nửa điểm cũng không làm ra sự tình gì, hơn nữa nàng còn có thêm khoản thu nhập, chính là trăm lợi không hại.

Lục Chinh nghe Chu Toàn nói, gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Nếu là người biết điều, thức thời, đợi Lục Tề chết đi, qua một thời gian, hắn có thể đem người thả đi.

Nói xong chuyện Tô Đào, Lục Chinh không khỏi nghĩ tới Lục Tề, thần sắc của hắn nhất thời có chút giật mình, hắn nghĩ tới lúc còn nhỏ.

Từ khi vừa bắt đầu hiểu chuyện, Lục Chinh biết hắn còn có một ca ca cùng mẹ khác cha! Tuy nói hai người là huynh đệ, nhưng quan hệ lại giống như hai người xa lạ.