Editor: Mộc Lạp Đề.
Đêm nay cứ như vậy mà trôi qua.
Ngày hôm sau, Lộ Thâm xin nghỉ không đi học. Diệp Phồn Tinh nâng má nhìn chỗ ngồi ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng yên tĩnh.
Rõ ràng bình thường khi anh ở đây, cũng không có nói gì….
“Phồn Tinh? Phồn Tinh?”
Giọng nói của Triệu Thu Tĩnh khiến Diệp Phồn Tinh tỉnh táo lại: “Ừm? Sao vậy?”
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Kêu cậu cả nửa ngày cậu cũng không phản ứng.” Triệu Thu Tĩnh nghi ngờ mà nhìn cô, “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tớ thấy cả buổi sáng hôm nay cậu có vẻ mất tập trung.”
“Không!” Diệp Phồn Tinh khẽ giật mình, theo bản năng liền nói, “Chỉ là tối hôm qua tớ không ngủ ngon, nên bây giờ hơi mệt một chút.”
Cô thực sự trông không có tinh thần, Triệu Thu Tĩnh không nghi ngờ gì, từ trong hộc bàn lấy ra một hộp cà phê nói: “Tớ có cà phê này, cậu có muốn đi pha một ly để nâng cao tinh thần không?”
Diệp Phồn Tinh không thích uống cà phê, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tớ nằm một chút là được rồi.”
“Được rồi, vậy nếu chút nữa cậu muốn uống thì hãy nói với tớ nhé.”
“Ừm,” Diệp Phồn Tinh thu lại những suy nghĩ tán loạn của mình, “Vừa rồi cậu muốn nói với tớ cái gì thế?”
“À, ngày mai không phải là ngày nghỉ lễ 1 tháng 10 à, lúc trước không phải chúng ta đã nói sẽ đi ra ngoài đi dạo sao, tớ muốn hỏi cậu khi nào thì cậu có thời gian.” Vừa nhắc đến chuyện này thì Triệu Thu Tĩnh hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng lên, “Cái bụng của tớ nói cho tớ biết, nó đã đói khát không nhịn nổi nữa rồi!”
“Là ngày mai rồi à?” Nhớ tới mình vẫn còn thiếu Lộ Ninh một phần quà sinh nhật, Diệp Phồn Tinh bật người dậy, nở nụ cười, “Đúng lúc tớ cũng muốn đi mua một ít đồ.”
“Được! Vậy cứ quyết định như thế nhé!” Triệu Thu Tĩnh mặt mày hớn hở tính toán “Sáng mai 9 giờ nhé, chúng ta ở…Để tớ suy nghĩ một chút, gặp nhau ở đâu cho tiện nhỉ.”
Diệp Phồn Tinh cũng suy nghĩ nói: “Cậu đưa địa chỉ nhà của cậu cho tớ, rồi tớ bảo tài xế đến đón cậu nhé.”
“Hả? Triệu Thu Tĩnh sững sờ, “Có làm phiền cậu quá không?”
“Không phiền gì đâu, làm như vậy khá tiết kiệm thời gian.” Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, “Với lại không phải cậu luôn nói tớ là phú bà sao, hiếm khi có cơ hội trải nghiệm cảm giác đi bên cạnh một phú bà, không phải cậu nên cố gắng nắm chắc à?”
“Con mẹ nó rất có lý nha!” Hai người đã rất thân quen rồi, Triệu Thu Tĩnh cũng không khách sáo với cô nữa, cười ha ha một tiếng rồi giống như con chim nhỏ nép vào người Diệp Phồn Tinh, “Vậy cả ngày mai tớ sẽ là của cậu rồi, cậu phải chăm sóc tớ thật tốt đó!”
“Nhìn cái vẻ mặt của cậu này.” Diệp Phồn Tinh vui vẻ véo mặt cô ấy một cái.
Lúc này Vương Kiến Nam vừa đi vệ sinh trở về: “Triệu Thu Tĩnh cậu làm cái gì vậy hả! Vai của nữ thần của tớ cậu cũng có thể tùy tiện dựa vào sao? Mau mau tránh ra mau tránh ra! Cậu xem cái khuôn mặt to béo của cậu, cậu dựa như thế lỡ hỏng bờ vai của nữ thần thì phải làm sao?”
Triệu Thu Tĩnh: “…”
Triệu Thu Tĩnh cầm cuốn sách ngữ văn trên bàn cậu rồi đập tới tấp: “Vương Tiện Tiện, bà nội nó cậu nói ai béo hả!”
“Người nào thẹn quá thành giận thì chính là người đó!” Vương Kiến Nam nhanh nhẹn né tránh cuốn sách với tốc độ hoàn toàn không giống với cơ thể của cậu, cười đùa tí tửng trêu chọc Triệu Thu Tĩnh.
Hai người này chính là oan gia vui vẻ, ngày nào cũng đùa giỡn đánh lộn không thôi, Diệp Phồn Tinh đã sớm quen với điều đó, cô cười híp mắt ngồi nhìn hai người đùa giỡn thì đột nhiên nhớ tới một chuyện— hình như Vương Kiến Nam rất thân với Lộ Thâm, Lộ Ninh thích cái gì chắc cậu ấy cũng biết một chút nhỉ?
Nghĩ như vậy, Diệp Phồn Tinh liền đưa tay cắt ngang giữa hai người: “Trước tiên hai cậu nghĩ đánh một chút đã, tớ có chuyện muốn hỏi các cậu.”
Vương Kiến Nam chạy trối chết bị Triệu Thu Tĩnh đánh trúng; “Có chuyện gì vậy? Mời nữ thần nói!”
Triệu Thu Tĩnh thở hồng hộc trừng hai mắt nhìn cậu, miễn cưỡng thu tay lại: “Nể mặt Phồn Tinh tôi tạm thời tha cho thằng nhãi cậu, còn dám ăn nói ngông cuồng, gϊếŧ không tha!”
Diệp Phồn Tinh cười ra tiếng sau đó mới nói: “Là như vậy, sắp đến sinh nhật em gái của bạn tớ, tớ muốn tặng cho em ấy một món quà sinh nhật, nhưng lại không biết sở thích của em ấy, mà bạn của tớ sợ tớ tốn kém nên không chịu nói cho tớ biết. Vì vậy tớ muốn hỏi các cậu, các cậu có biết những cô bé mười mấy tuổi thích cái gì hay không?”
Chuyện tối qua khá khá phức tạp, Lộ Thâm cũng không nói với Vương Kiến Nam, cô cũng không biết phải giải thích với bọn họ như thế nào cho nên không nói thẳng ra đối phương là em gái của Lộ Thâm. Không ngờ Vương Kiến Nam rất phối hợp, nghe như vậy liền nói: “Cô bé mười mấy tuổi? Vậy chắc là cũng tầm tuổi với em gái của Lộ Thâm?”
“Thâm ca nhà cậu còn có em gái ư?”
Triệu Thu Tĩnh kinh ngạc. Diệp Phồn Tinh vừa âm thầm tán thưởng Vương Kiến Nam vừa giống như tò mò hỏi: “Vậy bình thường em gái của Lộ Thâm thích cái gì vậy? Cậu kể ra vài thứ cho tớ tham khảo một chút đi.”
“Cái này dường như không có cách nào để tham khảo….” Vương Kiến Nam gãi đầu do dự, “Ninh Ninh cũng chính là em gái của Lộ Thâm, em ấy không giống với những đứa trẻ khác, em ấy thích siêu nhân hay robot biến hình gì đó, còn nói bọn họ rất lợi hại có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Không giống những công chúa gì đó, luôn cần người khác đến cứu, trông cực kỳ yếu đuối.”
Triệu Thu Tĩnh: “..”
Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ như vậy rồi sao? Không hổ là em gái của Lộ Thâm!
Ngược lại Diệp Phồn Tinh không cảm thấy bất ngờ, trong lòng than thở một cái, tiếp tục dò hỏi vài câu nhưng cũng không nhận được gợi ý về một món quà nào đặc biệt phù hợp cả.
Mặc dù Vương Kiến Nam nói Lộ Ninh thích Transformers, Spider-Man, hay các loại siêu anh hùng, nhưng Diệp Phồn Tinh biết cô bé chỉ là hâm mộ sự mạnh mẽ, dũng cảm và không gì là không làm được của bọn họ, cũng không phải là thật sự thích. Còn những món đồ chơi khác hay sách vở gì đó, Diệp Phồn Tinh đều cảm thấy không thích hợp lắm.
Cô không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, và sau thuận miệng nói sang chuyện khác rồi tự mình suy nghĩ.
Cứ suy nghĩ như vậy cả nửa ngày, tối hôm đó trước khi đi ngủ cô cuối cùng cũng nghỉ ra một món quà khá phù hợp với Lộ Ninh: một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, nó có thể ca hát kể chuyện, có thể trò chuyện, hơn nữa nó còn có chức năng giám sát và định vị nữa.
Sức khỏe của cô gái nhỏ không tốt, trong nhà lại đang có chuyện, chỉ sợ trong khoảng thời gian này em ấy thường xuyên ở nhà một mình, thứ này chắc có thể bảo vệ em ấy ở một mức độ nhất định đi?
Nghĩ như vậy, Diệp Phồn Tinh liền nhắm đôi mắt hơi cay lại, hài lòng ngủ thϊếp đi.
***************
Sáng ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh bị chuông báo thức kêu dậy.
Cô xoa xoa mắt rời khỏi giường, sửa soạn đơn giản một chút, ăn một ít thức ăn sáng rồi ngồi lên chiếc Mercedes nhà mình đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài cô có gặp Đồng Mỹ Lệ. Lúc đó, Đồng Mỹ Lệ vừa đẩy con trai nằm trong chiếc xe nhỏ đi tản bộ trong sân, vừa cầm điện thoại nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy cô, đầu tiên là sững sờ sau đó vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
“Cái đó, khó lắm mới được nghỉ, sao con không ngủ thêm chút nữa?”
Diệp Phồn Tinh biết chắc là bà ta đang gọi điện thoại với Đồng Khả Hân.
Dù sao cũng là cháu gái ruột, chuyện trước kia đã trôi qua lâu như vậy, Đồng Mỹ Lệ quan tâm và nhớ nhung Đồng Khả Hân cũng là chuyện bình thường, cô cũng chưa đến nỗi vì chuyện này mà tức giận, thế là lễ phép cười nói: “Hẹn với bạn học ra ngoài đi dạo phố, tôi đi trước, tạm biệt dì.”
“A, được…” Đồng Mỹ Lệ theo bản năng lên tiếng trả lời, nhưng nghĩ đến vừa rồi cháu gái vừa khóc vừa cầu xin trong điện thoại, lại nhịn không được mở miệng: “Chờ một chút! Phồn Tinh!”
Diệp Phồn Tinh dừng bước quay người lại: “Còn có chuyện gì sao?”
Đồng Mỹ Lệ có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng: “Là như vậy, lúc nãy Khả Hân gọi điện thoại cho dì…con bé nói trước đó nó đã làm sai rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này nó đã hối lỗi và nhận ra những sai lầm của mình. Nhưng mà bây giờ không phải đang là kì nghỉ sao, nó… muốn tự mình đến xin lỗi con, thuận tiện muốn cùng con …”
Đây là sống ở bên ngoài không thoải mái bằng ở Diệp gia nên muốn quay về sao?
Diệp Phồn Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì mà nở nụ cười, sau đó kiên quyết cự tuyệt: “Không cần, tôi đã sớm tha thứ cho cô ta rồi.”
“Thật ư?” Đồng Mỹ Lệ nghe xong, vui vẻ sáng mắt lên: “Ta biết con là người rất rộng rãi mà! Vậy lát nữa là kêu lão Vương đến đón …”
“Dì, xin lỗi, hôm nay chú Vương đi với tôi. Ngoài ra tôi đang rất vội, tôi phải đi trước.” Tha thứ thì tha thứ, muốn về ư, đừng mơ. Diệp Phồn Tinh cự tuyệt Đồng Mỹ Lệ một cách kín đáo, sau đó không đợi bà ta phản ứng nhanh chóng cất bước rời đi.
Đồng Mỹ Lệ: “…”
Đồng Mỹ Lệ liền có chút mờ mịt: “Cho nên con trai, chị của con có đồng ý cho chị Khả Hân trở về nhà ở mấy ngày hay không vậy?”
Cái gì cũng còn chưa hiểu, Diệp Thần Quang vẫn còn đang vô cùng vui vẻ chơi đồ chơi: “A a a?”
“A cái gì mà a, mẹ con muốn câu trả lời.”
Diệp Tấn Thành đứng cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện: “……”
Vợ mình cưới về, còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng chứ sao.
Khó lắm mới được nghỉ ở nhà,trong lòng Diệp tổng rất mệt mỏi mà lắc đầu, đi tới thản nhiên nhìn bà vợ ngốc đang bực mình của mình một chút: “Lúc trước vẫn nghe em nói muốn quay về thăm nhà cũ, khó lắm Khả Hân cũng được nghỉ, em có muốn đưa con bé về ở vài ngày, thuận tiện đi dạo xung quanh, mua một ít đồ hay không?”
Trong nháy mắt Đồng Mỹ Lệ liền bị dời đi sự chú ý: “Ơ? Đúng rồi! Tại sao tôi lại quên chuyện này được nhỉ!”
Diệp Tấn Thành rất bình tĩnh dẫn dắt nói: “Anh nhớ đặc sản măng khô của quê bà ăn rất ngon, em nhớ đem về một ít…”
“Được!” Quê của Đồng Mỹ Lệ là một nơi khá xa, nhưng phong cảnh rất đẹp, ở trấn trên có rất nhiều sản phẩm nông sản, bà nói rất vui vẻ rồi vỗ tay một cái, “Măng khô ăn rất ngon, thịt heo khô cũng rất ngon, em thèm cái đó rất lâu rồi! Còn có ô mai và ô liu Diêm Tân nữa… Chao ôi, không được, em phải ghi lại mới được, nếu không đến lúc đó để sót cái gì thì cũng không được!”
Nói xong thì vội vã kêu gọi thím Trương, chuẩn bị nhanh để đi.
Diệp Tấn Thành vốn muốn để cho con gái được yên tĩnh, đành rút ra vài ngày đích thân đưa bà đi một chuyến: “…’
Được thôi.
******
Diệp Phồn Tinh không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sau khi đến đón Triệu Thu Tĩnh liền đi thẳng đến cửa hàng nằm trên đường Cẩm Tú ở gần đó.
Bởi vì thời gian còn sớm, hai người quyết định đi dạo phố mua đồ trước, chờ mua xong thì lại đến quán nướng tự phục vụ mà Triệu Thu Tĩnh tâm tâm niệm niệm kia.
“Cậu cảm thấy mấy kiểu đồng hồ này, kiểu nào đẹp hơn?”
“Tớ xem một chút… cái này đi, tớ cảm thấy cái này rất thích hợp với những cô gái nhỏ xinh đẹp!”
Kế bên là một trung tâm thương mại lớn, Diệp Phồn Tinh nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán đồng hồ thông minh dành cho trẻ em. Triệu Thu Tĩnh giúp cô tham khảo một chút, cuối cùng Diệp Phồn Tinh cũng nhìn trúng một chiếc đồng hồ hình dáng bông hoa nhỏ màu trắng vô cùng đáng yêu.
Da của Lộ Ninh trắng, dáng vẻ cũng xinh đẹp, đeo cái đồng hồ này lên nhất định sẽ rất đẹp. Cô hài lòng gật đầu, lấy điện thoại di động ra muốn trả tiền, kết quả…
“Cái gì? 2888 tệ? Chiếc đồng hồ này cũng đắt quá đi!”
Triệu Thu Tĩnh sau khi nhìn thấy giá này thì vô cùng kinh ngạc, Diệp Phồn Tinh khẽ giật mình, có chút do dự: “2888.. rất đắt sao?”
Cô từ nhỏ đến lớn đều là muốn mua cái gì thì mua cái đó, đối với tiền bạc hoặc nói chính xác hơn là cô không có khái niệm gì về giá cả. Dưới cái nhìn của cô, 2888 tệ chỉ là giá của một bữa cơm, cô hoàn toàn không cảm thấy đắt gì cả, thậm chí còn cảm thấy rất rẻ, dù sao bình thường cô đều mang những chiếc đồng hồ có giá mấy vạn hay mười mấy vạn.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình Lộ Thâm… Diệp Phồn Tinh do dự, “Vậy, chúng ta lại tìm chiếc khác rẻ hơn một chút đi.”
Với tính cách của Lộ Thâm, nếu đắt quá chắc chắn anh sẽ không cho Lộ Ninh nhận . Cô cũng không muốn khiến cho bọn họ khó xử, thậm chí là khó chịu.
Nghĩ lại như vậy, Diệp Phồn Tinh đã chọn lại một chiếc đồng hồ màu vàng hình con vịt có kiểu dáng không quá tinh xảo, nhưng tính năng không kém hơn chiếc đồng hồ kia.
Bởi vì đúng lúc có hoạt động giảm giá, cô chỉ tốn 1298 để mua cái đồng hồ này.
Như vậy chắc cũng được rồi nhỉ?
Nhìn món quà được gói vô cùng khéo léo ở trong tay, cặp mắt Diệp Phồn Tinh hơi cong lên, tâm trạng rất tốt cùng Triệu Thu Tĩnh bước lên thang cuốn để đi lên tầng ba.
“Hình như tầng dưới bán áo quần, tiện thể chúng ta đi xem một chút nhé?”
Hai người đang nói chuyện đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng “Đong” rất lớn, sau đó có người hô lên: “Trời ạ! Mau tránh ra—–“
Diệp Phồn Tinh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một quả bóng không biết từ đâu bay đến với tốc độ cực nhanh đập vào mặt của cô và Triệu Thu Tĩnh.