“Vê phần anh… tại sao tôi đã bị bọn buôn người bắt rồi mà anh vẫn còn muốn đuổi theo… Tân Viên đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao…
Đuổi theo cô tới tận đây để báo thù.
At đi tới vần cô, túm lấy cổ tay cô kéo về phía trước.
Tay Tô Noãn Tâm vẫn còn bị trói, bị anh ta kéo về phía trước, suýt nữa đứng không vững.
Đi đến dưới một gốc cây đại thụ, đột nhiên Nam dừng lại.
“Đừng làm loạn, bây giwof bọn họ rất phòng bị tôi, chắc chắn sẽ phái người theo dõi tôi”
“Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì? Anh muốn gϊếŧ tôi, tôi chắc chắn sẽ làm loạn”
“Không gϊếŧ c: ‘Tô Noãn Tâm sững sờ.
“Không gϊếŧ tôi thì anh đuổi theo tôi tới tận đây làm cái gì?”
Chỉ thấy Nam tìm trên mặt đất vài miếng lá cây, bỏ vào mồm nhai, sau đó nhổ ra bôi lên mặt Tô Noãn Tâm.
Tô Noãn Tâm vội vàng né tránh: “ÁI Anh làm cái gì vậy?”
“Đừng làm loạn, gương mặt này của cô quá gây chú ý”
“Hả?”
“Không chỉ người nước ngoài, cả người Việt cô xong đời rồi”
“Hả? Anh đang giúp tôi sao?”
Nam không trả lời cô, chỉ nói: “Khi đến nước ngoài, gương mặt này của cô mới có thể an toàn”
¡ bọn họ phát hiện là “Hả? Tại sao?”
“Bởi vì trong mắt người nước ngoài, gương mặt này rất xấu”
“Phi… Còn lâu mới xấu, nếu như xấu thật, tại sao mấy người kia lại chọn trúng tôi?”
“Tên kia không kén chọn”
“…” Vậy cô có thể nói được cái gì nữa.
Bị Nam bôi cả mặt đầy màu xanh, Tô Noãn Tâm không biết bây giờ mặt mình thành cái dạng gì rồi.
Cô không nhìn thấy.
Nhưng thấy Nam hài lòng gật đầu, cảnh cáo cô nói: “Muốn sống ra ngoài thì đừng làm loạn… chỗ này không phải chỗ bình thường”
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
Nam rũ mắt: “Tân Viên chết… Lệ Minh Viễn sẽ không bỏ qua cho tôi với người của tôi… cô phải còn sống”
“Nhưng lúc trước không phải anh muốn gϊếŧ tôi sao?”
“Lúc đó mất lý trí, nói ra mấy lời không tính toán gì hết…”
“Bởi vì Tân Viên chết cho nên anh mới tức giận thành như thế sao?”
“Không phải, bởi vì cô ta lừa tôi”
“Cô ta lừa anh cái gì?”
“Đừng nói nhiều, muốn sống thì phải nghe tôi! Đám người này không chỉ buôn người mà còn buôn bán nội tạng! Trong mắt bọn, con người chính là gia súc.”
Tân Nghĩa không khỏi hít vào một hơi nói: “Vậy… anh có thể dẫn tôi ra ngoài không?”