Đám thuộc hạ của anh ta nhìn thấy anh ta đi, từng cái nhìn nhau nói: “Đại ca đây là… Sợ Lệ Minh Viễn trả đũa chúng ta? Muốn đi cướp cô nhóc nhà người ta về sao?”
“Không phải chứ… Làm sao Lệ Minh Viễn có thể tìm được chúng ta được?”
Lệ Minh Viễn là nhà giàu nhất ở trong nước… nếu như bỏ tiền mời người tìm chúng ta, không tìm thấy cũng sẽ tìm thấy…”
“Vậy chúng ta nên làm cái gì đây?”
“Đi lấy một ít tiền ra, chúng ta ở trong cái núi này chờ đợi đi?”
“Được, chờ đại ca trở về sẽ liên hệ với chúng ta”
Mấy người lục đυ. rời đi.
Từ đó, Tô Noãn Tâm hoàn toàn mất liên lạc.
Tân Viên được đưa đến bệnh viện cứu chữa hơn nửa ngày, cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh.
Tân Thiên và Tân Kiên canh giữ ở bệnh viện.
Tân Nghĩa lại đuổi theo Lệ Minh Viễn.
Trên đường đi liên tục hỏi anh: “Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì đây? Những người kia có thật sự gϊếŧ Tô Noãn Tâm hay không? Tân Viên chết rồi, bọn họ đến tiền cũng không cần luôn sao?”
Hai mắt Lệ Minh Viễn đầy tia máu nhìn chằm chằm vào anh ta nói: “Cút!”
“Lệ Minh Viễn, anh bảo ai cút đấy! Làm mất Noãn Tâm là lỗi của anh! Thế mà anh không thể tìm được người về, anh chính là tên vô dụng!”
Tân Nghĩa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thuần túy là bị câu cút của Lệ Minh Viễn chọc tức.
Trên thực tế, dù là một tên tình địch như anh ta cũng cảm thấy mỗi bước đi của Lệ Minh Viễn đều rất ổn, cẩn thận từng li từng tí.
Đối lại là anh ta, anh ta không thể làm được như vậy.
Việc làm Tân Viên bị thương, người khác không thấy, nhưng anh ta lại thấy rõ.
Là do lúc Tân Viên chạy tới cướp súng, tự mình bóp còi nên mới bị bắn trúng.
Đó chính là một người phụ nữ không có đầu óc, không những nghịch súng còn bóp còi loạn, quả thật là đáng đòi, Lệ Minh Viễn cũng đã đủ tuyệt vọng.
Ail Anh đã hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới bất kỳ ai nữa.
lân nữa làm mất cô nhóc.
Anh đẩy Tân Nghĩa ra, nhanh chân bước lên xe mình, lái xe đi ra ngoài.
Xe phía sau vội vàng đi theo.
Lệ Minh Viễn phi nhanh trên đường, nhưng không về nội thành mà đi đường núi ở phụ cận.
Nếu lái xe từ vùng núi trở về, sẽ phải đi qua con đường núi ở ngoại ô Thủ Đô….
Xe lao vùn vụt ở bên trên con đường núi.
Xe đi một đường rất lâu, đột nhiên Lệ Minh Viễn nhận được điện thoại.
“Đại ca! Con đường vừa đi qua có vết maul”
Lệ Minh Viễn lập tức dừng xe lại, lái xe quay đầu lại.
Mấy phát sau, người của anh lần lượt xuống xe, đứng trên mặt đất điều tra tình huống.
Lệ Minh Viễn từ trên xe bước xuống, những người kia vội vàng báo Đại ca, có vết máu… Nhìn rất mới, trong khoảng một tiếng gân đây! Bên kia còn có vết tích xung đột nhai… Anh nhìn xem, đây là linh kiện đầu xe… nhìn mức độ này thì có vẻ tông không nhẹ”
Một người khác nói: “Có lẽ chỉ là tai nạn xe bình thường thì sao?”
“Tai nạn xe cô bình thường sẽ tìm cảnh sát giao thông cùng cứu thương tới, người sẽ không rời đi.”
“Có vết máu chảy chứng tỏ có người bị thương, nhưng xe lại rời “Người của hai bên đều không dừng lại, như vậy có thể khẳng định là không phải tai nạn xe cộ bình thường”