Giờ phút này, cả Tân Thiên và Tân Nghĩa đều thay đổi cách nhìn đối với bố bọn họ.
Ban đầu bọn họ còn tưởng ông ta sẽ nói chuyện trước kia đối xử tốt với Tân Viên như thế nào, cảm hóa Tân Viên, gọi lương tri của cô ta về.
Ai mà ngờ bố bọn họ lại ra sức như thế… trực tiếp cầm quyền thừa kế tới nói chuyện.
Đây quả thực là…. khát vọng sống mãnh liệt.
Rõ ràng Tân Kiên sở dĩ không chịu ủy quyền là vì sợ quyền lực trong tay anh ta sau này sẽ vượt qua ông ta, cảm thấy ông ta còn trẻ, vẫn còn làm việc được, cho nên mới không chịu giao hết quyền lực cho anh ta.
Hiện tại thế mà lại nói như vậy…
Có thể thấy chị anh ta với bố anh ta đều là người ích kỷ đến cùng cực.
Tuy nhiên như vầy cũng tốt, nói không chừng Tân Viên có thể động lòng.
Hai mắt Tân Viên đỏ ửng nhìn ông ta nói: “Hiện tại đã thành như vầy rồi, nói như vậy còn có tác dụng gì nữa”
“Có chứ, Viên à… con thả vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lệ ra đi…
Dựa vào giao tình giữa hai nhà chúng ta, cậu ta sẽ bỏ qua cho chúng ta… Con theo bố về nhà đi, cái gì bố cũng cho con, được không?”
Tân Viên nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua Lệ Minh Viễn, sau đó cười lạnh thành tiếng nói: “Có khả năng sao? Các người cho rằng con không hiểu Lệ Minh Viễn sao? Các người cho rẵng con là kẻ ngu sao?
Hơn nữa lần này Tô Noãn Tâm thật sự chết rồi!”
“Ha ha ha ha ha… Dù sao cũng như vậy, vậy thì cùng nhau chết đi!”
Vẻ mặt Tân Kiên trắng nhợt nói: rồi?”
ái gì? Tô Noãn Tâm thật sự chết “Không sai, vốn dĩ định lừa Lệ Minh Viễn, đòi lại những gì anh ta nợ con, sau đó đợi tiền đến tay sẽ cao chạy xa bay… Lệ Minh Viễn, anh không ngờ chứ nhỉ? Tô Noãn Tâm đã chết rồi! Ha ha ha, cô ta chết rồi!”
linh Viễn, anh gϊếŧ tôi đi… Đến đi! Đến gϊếŧ tôi luôn đi!”
Tân Thiên hít sâu vào một hơi nói: “Chị chết là giải thoát, vậy còn em với bố thì sao? Chúng ta phải đền mạng vì chị sao? Rốt cuộc Tô Noãn Tâm đã chết hay chưa? Trong miệng chị có thể có một câu nói thật hay không?”
Tân Viên quát ầm lên: “Không sai, chính là chết rĩ Nhưng mà mọi chuyện lại rất trùng hợp.
Tân Viên cho rằng Lệ Minh Viễn sẽ không thật sự gϊếŧ cô ta, chỉ cần anh chưa tận mắt nhìn thấy Tô Noãn Tâm chết.
Anh sẽ không dám gϊếŧ cô ta.
Bởi vì nếu cô ta chết, cả đời này Lệ Minh Viễn đừng mong tìm được.
Tô Noãn Tâm.
Ha ha ha ha.
Nhưng tưởng tượng thì đẹp, hiện thực thì khác.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Không sai, là điện thoại di động của cô ta.
Lệ Minh Viễn lập tức cướp lấy cái điện thoại.
Tân Viên giật mạnh cổ tay của anh ta, một tay khác muốn cướp lấy súng trong tay anh.
Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, trái tim của mọi người đều nhấc lên tận cổ họng.
Đây chính là súng thật đó.
Tân Viên điên rồi sao?
Đám người nhìn thấy Tân Viên một mặt không thể tin nhìn Lệ Minh Viễn nị ệ Minh Viễn, thế mà… Anh lại thật sự gϊếŧ tô Lệ Minh Viễn nhìn cô ta dùng tay che chỗ máu chảy, máu tươi chảy ròng ròng, vẻ mặt không chút thay đổi.