“Tùy các người tin hay không, hoặc là các người gϊếŧ tôi báo thù cho cô ta cũng được, dù sao hiện tại tôi cũng rơi vào tay các người x Tân Nghĩa nổi giận, đang định phát tác thì thấy Lệ Minh Viễn khẽ ra hiệu cho anh ta.
Tân Nghĩa lập tức chuyển đổi phương hướng, cười to nói: “Lệ Minh Viễn, anh nhanh gϊếŧ cô ta đi, sau đó để cho bố tôi với anh tôi chôn theo cùng… Tân Thị sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ là chủ nhân duy nhất của Tân Thị, mà mẹ tôi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ của nhà họ Tân…”
“Đến lúc đó tôi sẽ xóa tên của Tân Viên và mẹ của chị ta ra khỏi gia phả của nhà họ tần… Đây là những gì chúng ta đã bàn bạc trước, anh không thể nuốt lời”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Đương nhiên”
Tân Viên nghe vậy thì nhìn thoáng qua Tân Thiên và Tân Kiên.
Cô ta có thể nhìn ra vẻ khϊếp sợ trên mặt bọn họ.
Cả hai người đều không thể tin được nhìn Tân Nghĩa… giống như không tin anh ta vừa nói những lời kia.
Giống như hôm nay bọn họ mới nhìn thấy rõ bộ mặt của người này.
Tân Viên cũng tin Tân Nghĩa nói thật.
Lệ Minh Viễn đã bàn bạc tốt với anh ta, không phải là đến đây để lừa gạt cô ta.
Cô ta không nhịn được, trực tiếp hét lên chói tai: “Tân Nghĩa! Mày xứng sao?”
“Tại sao tôi lại không xứng? Chẳng lẽ tôi không phải huyết mạch của nhà họ tần các người sao? Mẹ tôi không phải vợ danh chính ngôn thuận của bố tôi sao?”
“Mày chỉ là một đứa đê tiện! Tao có chết cũng sẽ không để cho mày với mẹ mày trở thành chủ nhân của nhà họ tần!”
“Ha, tự chị tạo nghiệp, không tự tìm đường chết, tạo cho tôi cơ hội tốt như vậy, tại sao tôi lại không tận dụng chứ? Đúng không, bố, anh…
Các người đều là người từng cống hiến cho nhà họ Tân, nhưng Tân Viên thì khác, chị ta không có cống hiến cho nhà họ Tân bất cứ cái gì, nhưng lại được hưởng tất cả những thứ nhà họ Tân cho chị ta”
“Con chán ghét chị ta đến mức hận luôn cả chị ta…. Tại sao mẹ chị ta có thể sinh ra được loại người như vậy, tại họa ông đây từ nhỏ đến lớn, thậm chí đối với một trưởng bối như mẹ con động một tí là tát, là chửi mắng người ta… Cô ta với mẹ cô ta không xứng đáng có tên ở trên gia phả của nhà họ Tân!”
“Con sẽ xóa tên của mẹ cô ta đi, viết tên của mẹ con lên”
Tân Thiên trực tiếp hét lên nói: “Cái thằng súc sinh nhà mày! Mày dám!”
Mặc dù Tân Thiên nhận ra chút gì đó, nhưng vẫn rất tức giận nói “Tân Nghĩa, em nói chuyện chú ý một chút!”
Đó cũng là mẹ anh ta.
Tân Nghĩa cười híp mắt nói: “Anh, hai người đều sắp chết tới nơi rồi, đừng có quát mắng em làm gì… Các người thật sự cho rằng em giống như bình thường sao? Chỉ là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi?”
“Em nói cho các người em đã nhịn các người lâu lắm rí “Đặc biệt là con đĩ Tân Viên kia! Cảm giá thế nào? Không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng không?”
trong mắt Tân Viên hiện lên tia sáng lạnh, nhìn chằm chăm vào Tân Nghĩa.
“Thằng khốn! Nếu mày thật sự có can đảm như vậy, tao có làm ma cũng không tha cho mày!”
“Chị đoán xem tôi có dám không? Mọi người đã ở đây đông đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi mẹ tôi, chị chờ chút, tôi sẽ lập tức gọi mẹ tôi tới đây luôn, bảo mẹ tôi đưa gia phả của nhà họ Tân tới, tôi sẽ làm chuyện này ngay trước mặt con đĩ chị”
“Chị vốn cũng không xứng làm con gái của nhà họ Tân, không phải sao!”
“Mày dám! Mày dám làm vậy thử một chút xeml”
Giờ phút này Tân Viên tức phát điên.
Tân Thiên cũng giận dữ hét: “Tên súc sinh nhà mày! Mày dám làm như vậy thử một chút xem! Đó chính là vợ mà Tân Thiên tao cưới hỏi đoàn hoàng! Kia chính là con gái mà Tân Thiên tao thương yêu nhất!”