Chú Là Của Em

Chương 1307

Mắt thấy người đàn ông đi tới, dùng dao cắt đứt dây thừng.

Tô Noãn Tâm: “…” May mà không có mở miệng cầu xin, bảo vệ được một chút tôn nghiêm.

Những người này quả nhiên không dám gϊếŧ Tô Noãn Tâm nhận được tự do thì từ trên giường đứng dậy, vuốt ve cánh tay.

Cô thật sự không dám ra tay với người đàn ông này, bởi vì cô đã xác.

nhận qua, người này không phải người cô có thể đánh thắng được.

cô.

Hơn nữa trên tay đối phương còn có dao, không cẩn thận có thể sẽ để cô thấy máu.

Vết hẳn trên tay và chân nhìn rất sâu.

Người đàn ông đảo mắt nhìn qua, ánh mắt hơi tối đi: “Ăn, đừng có giở trò gì!”

“Biết rồi, người ta đau tay… Chân cũng đau, có thể có tôi chút cao để bôi không, bị trói lâu như vậy, tay chân tôi sắp hỏng luôn rồi”

Người đàn ông thản nhiên nói: “Ăn xong sẽ bị trói lại, mau ăn đi”

Tô Noãn Tâm cầm bánh mì và nước, vừa gặm vừa cẩn thận dò hỏi: “các người… Tại sao lại bắt tôi?”

“Có người dùng tiền mua mạng của cô”

“Nhưng tại sao các người không trực tiếp gϊếŧ tôi?”

“Người kia còn chưa bảo ra tay, nhưng mà cũng sắp… Làm sao?

Muốn chết như vậy sao?” Người đàn ông cong môi nở nụ cười trêu đùa, nhìn cô nói.

“Sặc… Sống tiếp không tốt sao, ai mà lại muốn chết chứ… Chỉ là, thật là muốn gϊếŧ tôi. Chứ không phải… bắt cóc tôi? Để người ta cảm tiền đến chuộc tô “Cô cảm thấy như thế nào?”

“Tôi hy vọng là bắt cóc, kiểu dùng tiền chuộc tôi về được, chú nhà tôi rất có tiền! Chúng tôi cũng có tiền…”

“Ha? Có bao nhiêu tiền?”

“Tôi có bốn trăm năm mươi nghìn tỷ!”

“..” Khoác lác vui lắm sao?

Người đàn ông lạnh lùng chế giễu một cái, thản nhiên nói: “Cô Tô vẫn nên ăn nhanh rồi nằm xuống mơ đi”

“Tôi thật sự không lừa anh! Chú nhà tôi mua cho tôi một miếng đất, sau đó mảnh đất kia bị phía bên trên thu mua để xây sân bay, lúc mua là chín mươi nghìn tỷ, bán ra gấp năm lần, anh có thể đi tra, là mảnh đất của nhà họ Tiêu… Tra rất dễ”

Cho nên những người kia có thể kiếm tiền dễ như thế ư?

Mở miệng chính là bốn trăm năm mươi nghìn tỷ đồng…

Mà bọn họ, những người kiếm tiền trên lưỡi dao, quanh năm suốt tháng đi liều mạng mà không có nổi mấy tỷ….

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia sáng, thản nhiên nói: “Thì sao?”

“Người thuê anh gϊếŧ tôi chắc chắn không có khả năng cho anh nhiều tiền như vậy! Chỉ cần anh không gϊếŧ tôi… Tìm chú nhà tôi đòi tiền, chú nhà tôi sẽ cho anh!”

“Cô chắc chứ?”

“Chú nhà tôi thương tôi! Không tin anh có thể đi hỏi thăm một chút, chú nhà tôi mua cho tôi xe sang trọng, tặng tôi một tòa biệt thự, coi tôi như tổ tông để chăm sóc… Hơn nữa bốn trăm năm mươi nghìn tỷ kia lại là tiền của tôi… Tiền của tôi để cứu mạng tôi, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao?”

“Không có tiền, chú nhà tôi còn có thể giúp tôi kiếm được, người mà không có thì thật sự sẽ không còn gì nữa… Nếu như có thể sống sót, chắc chắn tôi không muốn chết”

Người đàn ông cười nói: “Được rồi, nếu như Lệ Minh Viễn có thể đồng ý bỏ ra bốn trăm năm mươi nghìn tỷ để chuộc cô, như vậy… Giữ lại cho cô một mạng cũng không sao.”