Chú Là Của Em

Chương 1292

Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Nếu như Tân Viên thực sự làm ra chuyện này… vậy thì anh ta và bố của anh ta đều xong đời rồi.

Nếu như Tân Viên không làm gì Tô Noãn Tâm thì còn được, Tô Noãn Tâm không xảy ra chuyện gì thì Lệ Minh Viễn sẽ nể tình anh em bao nhiêu năm nay, anh sẽ không làm gì nhà họ Tân cả.

Nhưng nếu như Tô Noãn Tâm xảy ra chuyện, thì chắc chản nhà họ Tân sẽ bị diệt.

Anh ta hiểu rõ thủ đoạn của Lệ Minh Viễn hơn ai hết.

Anh ta ở trong bao tải, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra…

Sau đó nở nụ cười.

Nghe thấyTân Thiên cười, nhưng cười vô cùng đau khổ.

Tiếng kêu tuyệt vọng của Lâm Xuân Mạn ngày càng ta…

Anh ta nghĩ nếu như có thể vượt qua được những chuyện này, vậy thì… sau này sẽ chấp nhận cô ấy.

Cuối cùng không phải là phải tìm một người mà sống với mình cả đời sao.

Nếu như là người mà sống cả đời với mình, vậy thì đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, đáp lại cô ấy nhiều hơn một chút thì có sao đâu.

Nhưng mà không biết có còn cơ hội để làm chuyện đó hay không.

Tô Noãn Tâm bị người ta bắt đi rồi, có người vui, có người buồn.

Tô Ngọc Mỹ đang ngồi trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, sắc mặt bà tái nhợt đi.

Lý Mạnh không ở đây, để Lâm Sơn Linh và Ân Vô Tà ở lại với bà.

Nhưng cũng không có tác dụng gì.

Tâm trạng của bà vẫn tệ như cũ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bất tỉnh.

“Giám đốc Ân… cậu hãy giúp tôi đi, bảo Minh Viễn nghe điện thoại đi… tôi muốn hỏi cậu ấy một chút”

Ân Vô Tà cười khổ mà nói: “Tôi cũng muốn giúp chị lắm, nhưng mà giờ tâm trạng của tên nhóc đó cũng giống như chị, đó là con gái của chị, cũng là tính mạng của cậu ấy…”

Lâm Chi Tử cũng nói: “Tổng giám Tô, Lý Mạnh bảo tôi chăm sóc cho chị để anh ấy đi làm việc cho tổng giám đốc, chắc chắn là tổng giám đốc đã biết cô Tô ở đâu rồi, chị cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm được nhanh thôi. Tôi nghe Lý Mạnh nói là trước đây chị đã mắc bệnh nan y suýt chết… Giờ chị nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình! Nếu như chị xảy ra chuyện gì thì khi cô Tô quay lại, chắc chắn cô ấy sẽ khóc rất thảm”

Tô Ngọc Mỹ thở dài một hơi, khoát tay mà nói: “Tôi không sao,… tôi chỉ muốn nghe giọng nói của Minh Viễn thôi, tôi xin cậu đấy giám đốc Ân”

Ân Vô Tà bất đắc dĩ mà đuổi Lâm Sơn Linh quay về làm việc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Minh Viễn.

Lệ Minh Viễn không còn tâm trí nào mà nghe điện thoại của anh, nhưng anh đã bảo Ân Vô Ta chăm sóc cho Tô Ngọc Mỹ rồi.

Nếu như Ân Vô Tà gọi điện đến, thì chắc có thế là Tô Ngọc Mỹ đã xảy ra chuyện.

Tô Noãn Tâm xảy ra chuyện, Lệ Minh Viễn không thể không quan tâm đến mẹ của cô…

Anh bắt máy rồi để bên tai, vẫn không nói một lời nào.

Ân Vô Tà thấy anh bắt máy liền thở phào một hơi: “Giờ tâm trạng của Tô Ngọc Mỹ đang rất tệ, tôi thực sự sợ chị ấy bị dọa cho sợ. Chị ấy muốn nghe giọng của cậu, hỏi rõ tình hình… Cuộc gọi này cậu phải nghe”

Lệ Minh Viễn lạnh nhạt mà nói: “Đưa điện thoại cho dì ấy”

“Được”

Ân Vô Tà đưa điện thoại cho Tô Ngọc Mỹ, gật đầu mà nói: “Bắt máy rồi”

Tô Ngọc Mỹ vừa cầm lấy điện thoại thì đã nức nở mà nói: “Minh Viễn à, dì không trách cháu đâu, cháu cũng đừng tự trách mình, dì không hề trách gì cahsu… là Noãn Tâm không chịu nghe lời, đắc tội với người ta nên mới xảy ra chuyện… Minh Viễn à cháu đừng tự trách mình, dì biết cháu là một đứa trẻ tốt,…”