Làm sao cô ta có thể cho phép những người kia thượng vị chứ?
Giọng nói sắc nhọn của Tân Viên vang lên: “Lệ Minh Viễn đã đến lúc này rồi mà anh còn dám uy hϊếp tôi sao? Tính mạng của Tô Noãn Tâm đang nằm ở trong tay tôi đấy!”
“Tôi đã nói rồi nếu như cô ấy xảy ra chuyện thì tương lai người sống không bằng chết sẽ là cô, những thứ ít ỏi có quan hệ với cô trên thế này cũng sẽ bị hủy diệt…Cô muốn làm gì hiện tại tôi không thể nào giữ chặt cô…Nhưng tôi muốn làm gì Tân Viên…Cô cũng không xen vào
được”
“Lệ Minh Viễn anh tốt nhất nên mở miệng cầu xin tôi Anh nói với tôi những thứ vô dụng này làm gì, tôi đã dám làm như thế thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý! Tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả…Cho nên anh nói với tôi chuyện này để làm gì?”
“Tôi sẽ quan tâm tới sự sống chết của những người kia để anh nắm được điểm yếu sao, tôi sẽ không làm như vậ “Cầu xin cô thì cô sẽ không động vào cô ấy sao?”
“Ha ha ha ha chuyện này còn phải xem tâm trạng của tôi nữa! Lệ Minh Viễn so với việc anh cầu xin tôi… Thực ra tôi càng muốn ngủ với anh hơn”
Lệ Minh Viễn nghe thấy những lời này thì trong mắt không có chút gợn sóng nói: “Sau khi ngủ sẽ thả người ra sao?”
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi, hình khiêu da^ʍ của tôi đã bay đầy trời cũng đã nổi tiếng khắp nơi, đúng vậy tôi là một người phụ nữ dâʍ ɭσạи! Nhu cầu sinh lý của tôi nhiều như vậy đấy, một người đàn ông không thể thỏa mãn được tôi…Lệ Minh Viễn nếu như anh có bản lĩnh thì phục vụ tôi một đêm làm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ thả người, anh thấy thế nào?”
“Thời gian, địa điểm, còn có…Tôi muốn nhìn thấy người.”
“Sảng khoái! Lệ Minh Viễn xem ra địa vị của Tô Noãn Tâm trong lòng của anh thực sự rất quan trọng!”
“Sau khi hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt rồi lại nói, cô thấy thế nào?”
“Được, đương nhiên phải gặp…Lệ Minh Viễn tôi muốn anh quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi…Nói với tôi anh sai rồi, anh chướng mắt tôi là do mắt anh mùi Sau đó lại ngoan ngoãn phục vụ tôi một đêm thì tôi sẽ trả Tô Noãn Tâm lại cho anh, anh thấy thế nào?”
“Điều kiện tiên quyết là không được phép làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến cô ấy”
“Chuyện này anh yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi thì không ai dám động! Vậy thì ba ngày sau đi, tôi sẽ gửi địa chỉ đến điện thoại di động của anh”
“Tại sao lại là ba ngày sau chứ không phải là bây giờ?”
“Bởi vì các người báo cảnh sát nên không dễ gì đưa người trở lại, thêm một điều nữa…Phải tránh đầu sóng ngọn gió không phải sao, lúc này gió lộng như vậy ai dám xuất hiện chứ? Còn có Lệ Minh Viễn anh đến lúc đó anh chắc chắn phải tới một mình, không được phép mang theo bất cứ ai nếu không… Tô Noãn Tâm sẽ trở thành con tin bị gϊếŧ, anh đã để ý cô ta như vậy thì khẳng định sẽ không đánh cược đổi đâu phải không?”
“Ừ” Anh không đánh cược nổi.
Cho nên anh thừa nhận.
Tâm trạng của Tân Viên rất tốt cười to một hồi mới nói câu cuối cùng: “Vậy thì không gặp không vê!”
Sau đó cúp điện thoại.
Bàn tay cầm điện thoại di động của Lệ Minh Viễn siết chặt, nghiến răng nghiến lợi.
Lý Mạnh nhanh chóng nhắn tin cho anh: “Đã bắt được người đem đi giấu kỹ rồi”
Lệ Minh Viễn đáp lại một từ ừ, sau đó nhìn ra ngoài cửa xe, không nói thêm gì nữa.
Bây giờ không khí trong xe vô cùng bức bối.
Tài xế bị dọa sợ đến nỗi không dám ho hé tiếng nào.
Tổng giám đốc như thế này thực sự là quá đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh như thế này.
Điện thoại của Lệ Minh Viễn lại vang lên.
Nhìn lướt qua thấy là ông nội anh gọi đến, anh không muốn nói chuyện nhưng vẫn bắt máy.