Chờ qua một lúc ê-kíp chương trình không thấy động tĩnh gì liền phóng to ống kính ra nhìn, cô gái mới vừa rồi còn lớn tiếng gào thét đã dựa đầu vào vai người đàn ông mà ngủ thϊếp đi.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác xuống đắp lên vai cô.
Một cảm giác tĩnh lặng của năm tháng, một bức ảnh tĩnh tuyệt đẹp… bao trùm toàn bộ ống kính.
Ngay cả ê-kíp chương trình cũng rung động chứ đừng nói đến khán giả.
Đoạn phim này giữ lại làm tuyên truyền đúng là không tệ.
So sánh với cặp đôi này, những cặp còn lại đều bộc lộ tình yêu trong những hành động tương tác bình thường.
Tựa như Hứa Bảo Châu và Quý Quân, toàn bộ hành trình đều là bầu không khí ngọt ngào, rất chân thực không làm bộ.
Giống như cuộc sống riêng tư của hai người cũng tốt đẹp như thế.
Các cặp còn lại cũng như vậy.
Chỉ có hai người Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn trong mắt khán giả là một loại khác.
Hoạt động ngày hôm qua là dựa vào sự hiểu biết của bạn trai đối với bạn gái, Tân Thiên đến sau bữa trưa vẫn chưa tìm được người.
Lâm Xuân Mạn trốn trong một tiệm đồ ngọt, ngồi đến chân đã tê rần mà Tân Thiên vẫn không tìm được.
Đến lúc sau, anh ta liền lộ sắc mặt không kiên nhẫn.
Tìm từng căn nhà đối diện, cuối cùng toàn bộ cửa hàng mặt tiền trên phố chỉ còn sót lại vài căn mới tìm thấy Lâm Xuân Mạn hai mắt đỏ hoe.
Lâm Xuân Mạn thấy Tân Thiên liền trực tiếp nhà vào lòng anh ta, oan ức bật khóc.
Tân Thiên hơi khó chịu hỏi: “
“Sao anh lâu như vậy… mới tìm được em, em sắp chết đói luôn rồi”
“… Anh không biết em thích ăn đồ ngọt”
“Thế lân này anh đã nhớ chưa… Con gái thường không có sức miễn dịch với tiệm đồ ngọt đâu”
“Trước ăn ít đồ ngọt lấp bụng nhé?”
Lâm Xuân Mạn hít mũi nói: “Được, Tân Thiên, anh có thể học… một số sở thích của em được không?”
Tân Thiên khế hỏi: “Em thích cái gì?”
“Khi xem phim em thích ngồi ở hàng đầu… thích các cửa hàng quần áo dễ thương và các tiệm bán phụ kiện nhỏ xinh, ngoại trừ đồ ngọt… thì đồ ăn ưa thích của em còn rất nhiều, ưa ăn cay nhưng lại không ăn được quá cay…”
Khóe miệng Tần Thiên khẽ co rút: “Vậy cũng không thể trách anh lâu như vậy mới tìm được em… Anh đã đến cửa hàng trang sức trước tiên, trên con phố này nhiều nhất là mấy cửa hàng như thế”
“Em khóc cái gì?”
Anh ta đoán, cô bình thường thích đeo túi hàng hiệu với đeo mấy thứ trang sức nhỏ xinh nên mới đặc biệt đến đó tìm người.
Lâm Xuân Mạn liền không cảm thấy oan ức nữa.
Cô ấy cười híp mắt nhìn Tân Thiên: “Ừ, không trách anh… Có thể nghĩ đến những thứ này là vì anh đã bắt đầu chú ý đến em, Tân Thiên…”
Tân Thiên nhướng mày: “Kinh nghiệm yêu đương của anh không phải rất phong phú”
“Em biết… Những thứ này là đủ rồi, Tân Thiên… Anh đã bắt đầu có một chút thích em rồi đúng không?”
Ánh mắt Tân Thiên tối tăm, im lạng không nói.
Lâm Xuân Mạn cũng không vội muốn câu trả lời, cười híp mắt nói: “Đi ăn đồ ngọt thôi nào!”
“ừ”
Hai người trong những cặp đôi ở đây là cặp có biểu hiện không thân mật nhất.
Bởi vì ánh mắt của Tân Thiên đối với Lâm Xuân Mạn rất lạnh nhạt.
Người chủ động nắm tay đều là Lâm Xuân Mạn, Tân Thiên chưa từng chủ động.
Đi đâu chơi đều là Lâm Xuân Mạn kéo anh ta đi.