Chú Là Của Em

Chương 1247

Lệ Minh Viễn bình tĩnh nói: “Vừa rồi không phải nói tích cực cũng có chỗ tốt, ép anh đi làm chuyện anh sẽ không làm sao?”

“Ây… Vậy vân là chú giỏi nhất”

Cũng không phải ai cũng giỏi như thế.

“Đã tham gia thì phải làm theo quy định, nếu không thì ngay từ đầu nên từ chối”

“Được… Nhưng mà bọn họ đáng thương quá.”

Khóe miệng Lệ Minh Viễn hơi co rút: “Nếu em không yên tâm thì hãy đi nói hộ với đạo diễn, xem chắc có thể đấy”

“Được không?”

“Thử mới biết được.”

Tô Noãn Tâm vội vàng đi tìm đạo diễn, áp sát vào lỗ tai anh ta nói nửa ngày.

Đạo diễn cười khổ nói: “Như thế thì không thể nào chơi tiếp được”

“Đạo diễn, hôm nay chú nhà tôi kiếm được rất nhiều tiền, chắc chắn là hạng nhất… Anh nói lời nói của người hạng nhất có trọng lượng, như thế cũng không tính là trái với quy tắc”

Đạo diễn hơi khó khăn đứng dậy, đi đến đại sảnh mà nói: “Quy tắc có một điều là nhóm nào kiếm được nhiều tiền nhất thì có quyền cải tử hồi sinh! Nhóm của tổng giám đốc Lệ sẵn lòng cải tử hồi sinh nhóm hai người một lần… Không cần bị nhốt trong phòng tối nữa nhưng phải kiếm tiền mua bữa tối cho bạn đồng hành của mình”

Phí Dương vội nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Lệ… Thiên Hương ở nhà chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi”

“Em đi cùng anh.”

“Không cần… Em theo giúp anh cả buổi trưa, em mệt rồi, nghỉ một lát đi”

Nói xong câu đó, Phí Dương nhanh chóng xoay người rời đi.

Khán giả ở trước màn hình lại bị một đôi làm cho cảm động.

Chồng của ảnh hậu Đàm, thật ra… Trong mắt anh ta ngoài ảnh hậu Đàm ra thì không còn nhìn thấy gì khác.

Ánh mắt nhìn ảnh hậu Đàm thật quá thâm tình!

Mang theo vẻ mặt cưng chiều vô hạn… Giống như đó là trái tim của anh ta, là bảo vật của anh ta.

Tất cả đau khổ đều sẵn lòng nhận lấy vì cô ta.

Nhớ ngày đó, ảnh hậu Đàm rút lui một cách quyết đoán như thế có lế là vì một người đàn ông này.

Người đàn ông đó đối xử với cô ta tốt như thế, xem cô là bảo vật, đoán chừng đổi lại là ai cũng vui lòng.

Sau khi Phí Dương đi, vẻ mặt Đàn Thiên Hương không hề thay đổi mà lên lầu, về phòng mình nặng nề đóng cửa lại.

Tô Noãn Tâm ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, Lâm Xuân Mạn kéo tay cô hỏi: “Noãn Tâm, hai người ăn tối chưa?”

Tô Noãn Tâm nhắc đến chuyện này lại tức giận, hung hăng trừng mắt với Tân Thiên ngồi ở ghế sa lon đối diện.

Tân Thiên nhướng nhướng mày không nói gì.

Đối mặt với Lệ Minh Viễn, anh ta cũng không chột dạ.

Lúc Lệ Minh Viễn ngồi ở đây, anh ta còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất cằm.

Lệ Minh Viễn chẳng muốn phản ứng với anh ta.

Tô Noãn Tâm ở bên cạnh hung hăng trừng mắt với Tân Thiên, nói: “Ăn rồi”

“Ăn rồi thì tốt, tôi còn lo cậu bị đói bụng”

“Sẽ không! Đêm nay tôi ăn tiệc hải sản! Thấy không, đây là thức ăn thừa tôi sợ lãng phí nên đóng gói mang về.”

Tô Noãn Tâm nói xong đã mở hộp đóng gói ra cho bọn họ nhìn.