Chú Là Của Em

Chương 1217

“Gần đâu nhóc con học tiếng Anh rất tốt, tiến bộ rất lớn, nên thưởng”

“Thưởng đúng không? Nhất định phải thưởng cái này Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Cậu chính là có đưa cho Lâm Xuân Mạn châu báu trăm tỷ cũng không chịu cùng cô ấy tham gia chương trình cô ấy muốn, để cô ấy vui vẻ”

Tân Thiên ở bên kia im lặng, lập tức nhíu mày: “Chương trình gì?”

Lệ Minh Viễn chững chạc đàng hoàng nói: “Yêu đương ngọt ngào”

“ Nghe cái tên đã rất não tàn.

trở nên não tàn như thế từ bao giờ vậy?

Không biết xấu hổ sao?

Anh ta có chút cạn lời nói: “Không chậm trễ công việc chứ?”

“Mất một tuần thôi… Tập đoàn Quốc Doanh không sập được”

“Dung túng con nhóc kia như vậy sao?”

“Tân Thiên… thừa nhận đi, anh động lòng, thay vì chiến tranh lạnh với cô ấy, để cô ấy lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, anh nên thuận theo cô ây đit”

Tô Noãn Tâm không nhịn được chen mồm vào nói.

Tân Thiên: “…” Con đền đệt nhà nó.

“Con nhóc thúi, còn không phải là do cô gây ra sao?”

Tô Noãn Tâm tiếp tục nói: “Anh Tân à… nói thế nào thì nói Xuân Mạn cũng là vợ chưa cưới của anh, sau nay hai người sẽ kết hôn, cô ấy sẽ con sinh con cho anh, hai người sẽ ở bên nhau cả một đời người..

đời người rất dài, cô ấy lại nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, anh bảo cô ấy thế nào”

“Hơn nữa, tôi nghĩ chú nhà tôi cùng tôi tham gia chương trình không hoàn toàn là vì tôi, chú nhà tôi sống quá cứng nhắc, trước khi có tôi, chú ấy vẫn luôn chỉ có một mình, sau khi có tôi thì luôn vây quanh tôi…chính chú ấy cũng không đi chơi”

“Tôi muốn dẫn theo chú nhà tôi đi chơi một chuyến, để chú ấy trải nghiệm thứ chú ấy chưa từng thử”

“Anh Tân, anh cũng chưa từng thử qua thì làm sao biết mấy thứ đó não tàn, không dễ chơi? Nhỡ đâu lại rất thú vị thì sao, không phải cũng là một lần trải nghiệm vui vẻ sao?”

Tân Thiên nghe vậy thì im lặng.

Lệ Minh Viễn cũng vậy.

Không ngờ nhóc con lại nghĩ như vậy.

Tô Noãn Tâm tiếp tục tận tình nói: “Tình huống của tôi với Xuân Mạn không giống nhau, Xuân Mạn là cô chủ nhà giàu, là con gái một trong nhà, từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, chưa từng ăn qua khổ sở, một cô gái xinh xắn như thế, anh phải bao dung nhiều hơn, trước kia anh lạnh nhạt với cô ấy như vậy, cô ấy cũng không hề từ bỏm vẫn thích anh như trước đây, anh có biết lúc trước anh giúp cô ấy làm bài tập, cô ấy đã vui vẻ như thế nào không, cảm giác sự kiên trì nỗ lực của mình cuối cùng cũng được báo đáp”

“Thật ra Xuân Mạn hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều, biết anh bận bỉu cho nên luôn không dám quấy rầy anh, tôi đối với chú nhà tôi thì khác….

cho dù chú nhà tôi bận thế nào cũng không thể coi nhẹ tôi, nếu không chắc chăn tôi sẽ làm loạn với chú ấy, cho nên anh thỏa mãn đi!”

“Suy nghĩ kỹ chuyện này, cho dù không muốn tham gia chương trình thì cũng phải giải thich rõ nguyên nhân với Xuân Mạn”

“Nếu không chỉ sợ là cậu ấy sẽ đau lòng đến chết”

“Con gái bọn cô đều già mồm như thế sao?”

“Chúng tôi không chỉ già mồm, còn biết làm, thích suy nghĩ lung tung nữa!”

“..” Thế mà còn trực tiếp thừa nhận, còn tự bôi đen thêm mình.

Như vậy thì anh ta còn có thể nói cái gì nữa.

“Biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ”

“Ừm ừm, vậy tôi tiếp tục ăn cơm với chú đây, bye bye anh Tân”