Chỉ là cái điện thoại không ngừng run lên kia có chút đáng ghét.
Cô ta đưa tay lấy điện thoại di động, chuẩn bị tắt máy rồi cùng Nhϊếp Hạo ngủ trưa tiếp.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt cô ta không khỏi ngưng lại.
Lục Viễn Phương… Muốn dẫn Tích đi tham gia chương trình?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cô ta đưa tay đặt điện thoại trở về chỗ cũ, trong mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa.
Đợi đến năm giờ chiều, sắc trời dần dần ảm đạm, cuối cùng Nhϊếp Hạo cũng tỉnh ngủ.
Lúc anh ta trở mình, không ngờ lại phát hiện Kỷ Vân Như vẫn còn đang…
Anh ta sửng sốt nói: “Chưa đi sao?”
“Là anh bảo đứa con hoang kia cầu Lục Viễn Phương dẫn theo Tích đi tham gia chương trình sao?”
“…” Không phải từ trước đến nay Kỷ Vân Như đều khinh thường nhìn trộm điện thoại của anh ta sao?
Đây là đột nhiên phát hiện cái gì?
Anh ta bất động thanh sắc cầm điện thoại di động của mình, nhìn nội dung tin nhắn ở bên trên, thuận tay gõ hồi đáp: “Vừa mới ngủ dậy, biết rồi”
Sau đó vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm xuống nói Minh Dao muốn tham gia, anh thuận miệng nói, chính con bé tự làm được.”
Kỷ Vân Như nhíu mày: “là vì em sao?”
“Quên đi”
“Hạo không cần thiết phải làm những chuyện này”
“Anh vui lòng.”
“Không phải em vẫn luôn hy vọng Lục Viễn Phương với Tích có quan hệ tốt sao?”
Kỷ Vân Như thản nhiên nói: “Nhưng vừa nghĩ đến Lục Viễn Phương đối xử tốt với Tích là vì đứa con hoang kia là em lại khói chịu”
“Chương trình bố con có thể nuôi dưỡng tình cảm bố con, chỉ cần Lục Viễn Phương không phải động vật máu lạnh thì sẽ có tình cảm với Tích, về phần tạo thành như thế nào có quan trọng không?”
“Anh có quan hệ rất tốt với đứa con hoang kia?”
“Tạm được, nhờ em ban tặng… Từ nhỏ người ta đã bị tự bế, giống như tôi, tôi trò chuyện với con bé rất hợp”
Kỷ Vân Như cười lạnh nói: “Tạm thời em sẽ không động đến nó, nhưng về sau thì khó nói chắc được…”
“Tùy em”
“Nếu nó nghe lời anh… Thì giữ nó lại cũng không sao”
“Anh sẽ không để con bé làm bất cứ chuyện gì mà con bé không muốn làm”
Em cũng đâu bảo anh làm cái gì”
“Nếu em đã nói như vậy thì về sau chắc chắn sẽ”
Kỷ Vân Như trực tiếp ôm lấy cổ anh ta, nhíu mày cười nói: “Hạo hiểu em như vậy sao?”
“Ừ, anh còn hiểu em hơn chính cả bản thân em”
“Vậy sao… vậy anh đoán xem, trong lòng em có anh không?”
Ánh mắt Nhϊếp Hạo hơi tối lại: “Không muốn đoán”
“Anh không dám đoán… Hạo à, em còn hiểu anh hơn là anh nghĩ đó”
“Vậy sao?”
“Đúng… Trong lòng em có anh không, đối với anh mà nói thì không có chút nào quan trọng cả, quan trong là…. Anh biết trong lòng anh có em, Hạo à, anh vì em mà sống, có đúng không?”