Tất cả mọi người trực tiếp bị một màn này dọa trợn tròn mắt.
Tiêu Bảo Vỹ và Quý Quân phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo tay bà cụ, giải thoát cho tóc Hứa Bảo Châu.
Kết quả bà cụ bị hai người lôi kéo khiến cho lực nắm ngày càng mạnh hơn.
Hứa Bảo Châu bén nhọn gào lên: “A … Đừng kéo nữa, càng kéo càng đau…”
Bà Lan cũng tiến lên, lấy móng tay sắc nhọn cào lên mặt Hứa Bảo Châu thành mấy đường xước đỏ.
Tô Noãn Tâm trực tiếp sững sờ.
Ôi mẹ ơi……
Bà già này mắt kém nhận nhầm người rồi sao?
Nếu bà ta cào mặt cô… giật tóc cô, Tô Noãn Tâm thật sự không dám nghĩ đến.
“Cɧó ©áϊ! Cô dám sai người ra tay với cháu tôi! Cô thật sự cho rằng đây là chuyện con nít sao? Cho dù thăng nhóc nhà họ Lệ kia tự mình đến cầu xin trước mặt bà già này, tôi cũng không sợi! Cô là cái thá gì?”
Tô Noãn Tâm nhìn Hứa Bảo Châu liên tục hét lên thảm thiết, nhíu mày: “Bà bị mù à? Tôi mới là Tô Noãn Tâm”
Có thể là vì bà Lan và bà cụ Lan mắng hăng say quá nên không để ý tới lời nói của cô.
Từng cái tát liên tục đánh lên mặt Hứa Bảo Châu khiến sắc mặt Quý Quân tối sâm.
Có vẻ như Quý Quân có một chút quan tâm đến Hứa Bảo Châu.
Dù sao cũng là bạn gái của mình, bị đánh thành như vậy… cũng không kiềm chế nổi.
“Bà cụ Lan, bà Lan! Các người tìm nhầm người rồi, đây là bạn gái của tôi, Hứa Bảo Châu, không phải Tô Noãn Tâm!!!”
Cuối cùng Quý Quân gần như phải hét lên.
“Thằng nhóc kia, cậu chắc chứ?”
Quý Quân nhíu mày: “Chắc chắn, bên kia mới là Tô Noãn Tâm, hai người đánh bạn gái của tôi thành thế này, chuyện này là sao đây?”
Lan Duệ sững sờ, hét lên: “Bên kia mới là Tô Noãấn Tâm! Bà nội, mẹ, hai người cũng bị mù rồi sao?”
Bà cụ Lan và bà Lan lại rối rít chạy về phía Tô Noãn Tâm.
Tô Noãn Tâm không ngu ngốc đứng yên tại chỗ mà xoay người bỏ chạy.
“Con đi nhỏ kia, còn dám chạy!! Bà già này hôm nay nhất định phải gϊếŧ chết mày!”
Tô Noãn Tâm vừa chạy vừa hét lên: “Bà già đáng chết, tưởng tôi ngu lắm à, đứng yên ở đó để bà đánh hả? Nghĩ tôi không đánh lại các người sao? Tôi mẹ nó sợ các người lớn tuổi đấy! Nếu không một bà già vô lễ vô phép đánh người như bà, mình tôi có thể xử chết mười người như bà đói”
Bà cụ Lan giận dữ hét lên: “Con đĩ nhỏ, mày đừng bỏ chạy! Dám cướp chồng chưa cưới của cháu gái bà, còn sai người đánh cháu trai bà, bà già này liều mạng với mày!”
“Hừi Lan Bảo Khiết còn không dám chính miệng thừa nhận ông chú nhà tôi là của cô ta, bà lại ỷ mình lớn tuổi cái gì cũng dám nói! Ông chú nhà tôi là của tôi, chẳng có tí quan hệ nào với Lan Bảo Khiết của mấy người hết. Thằng cháu trai như đầu heo kia ở ngoài đường đánh phụ nữ, anh ta bị đánh chết cũng là đáng đời! Lần sau còn gặp lại anh ta thì đánh một lần! Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không, tôi nhất định sẽ tự tay đánh anh ta”
Hai người vừa chạy vừa chửi bới khí thế mãnh liệt, ai nhìn thấy cũng dở khóc dở cười.
Cuối cùng, ông Ngô cũng đến.
Mắt thấy cháu gái mình bị hai tên cọp cái khét tiếng nhà họ Lan rượt đuổi, ông ấy tức giận hét lên: “Để tôi xem ai dám động vào cháu gái của tôi Tô Noãn Tâm nghe thấy giọng nói của ông Ngô thì vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy như bay về phía ông Ngô.
“Ông nội mau cứu mạng, bà già này muốn gϊếŧ cháu!!”
“Ông xem ai dám!!” Ông Ngô chống gậy sải bước về phía bà cụ Lan.
“Nhóc con đi theo ông, hôm nay ông già này không xong với bọn họ đâu! Cháu gái của Ngô Ngụy tôi mà cũng dám động vào!”
Con gái của Vân Tiêu, ai cũng không được bắt nạt!