Gần như mọi người trong công ty đều lập tức đều hiểu ra là có chuyện gì xảy ra.
Sau khi đuổi hết người đi, bên trên trang web của công ty lại có thông báo tuyển dụng.
Đám người lập tức hiểu ra, không phải công ty xảy ra vấn đề, mà chỉ đang muốn thay máu.
Không quá hai ngày, công ty đã bắt đầu xuất hiện không ít nhân viên mới.
Chuyện này cũng chậm rãi biến mất.
Đám người này cũng quen thuộc, thường xuyên đυ.ng phải vợ chưa cưới của tổng giám đốc ở trong thang máy công ty, chính là cô Tô có bộ dáng rung động lòng người kia.
Khoảng thời gian này, Tô Noãn Tâm thường xuyên đến tập đoàn quốc doanh, đi theo Lệ Minh Viễn đi làm.
Còn chạy tới chạy lui giữa tầng ba mươi sáu và tầng thứ mười tám.
Cũng quen cảnh mỗi sáng sớm, trong phòng mẹ của nàng xuất hiện một bó hoa hồng hoa hồng, nhưng lần nào cũng bị mẹ của cô ném vào thùng rác.
Vị giám đốc Ân kia rất cố chấp.
Không được, cô phải đến tìm chú nhà cô hỏi một chút, rốt cuộc cái tên Ân Vô Tà này là gì.
Nghĩ như vậy, cô liền đi văn phòng Tổng giám đốc ở tầng thứ ba mươi sáu.
Lý Mạnh ở bên ngoài nhắc nhở cô: “Cô Tô, bên trong có khách”
“Ai vậy?”
“Giám đốc Ân của bộ phận thiết kế”
“Mà nè Thư ký Lý, rốt cuộc giám đốc Ân là ai?”
“Cụ thể thì tôi không rõ ràng, tuy nhiên chắc là là bạn của tổng giám đốc…… Vừa nãy ở bên trong, hai người còn ra tay đánh nhau nữa”
“Phụt…… Anh ta còn dám ra tay với chú nhà tôi?”
“Tôi thấy hình như là tổng giám đốc ra tay với người ta trước…..Thân thủ của giám đốc Ân kia không tệ”
Xem ra quan hệ cũng không tồi… Chuyện này phải làm sao cho đúng đây?
Lý Mạnh hiếu kỳ nói: “Cô Tô đang phát sầu cái gì?”
“Cái tên giám đốc Ân một mực theo đuối mẹ tôi không bỏ…..”
Lý Mạnh dở khóc dở cười nói: “Chuyện này, tôi đã sớm bẩm báo cho tổng giám đốc biết.
“Vậy chú nhà tôi cho phép sao?”
“Tổng giám đốc không có cho phép, cũng không có không cho phép…… Thái độ không rõ ràng.”
“Bên trong đã đánh nhau xong chưa?”
“Xong rồi… Vừa đưa trà vào, Cô Tô muốn đi vào sao?”
“Ừm….Vốn dĩ tôi muốn tìm chú hỏi xem người này là ai, hiện tại vừa vặn, tôi đến hỏi thẳng bản thân người ta đi, xem anh ta có cái ý tứ gì, nhìn cũng không chênh lệch tuổi tác gì với chú nhà tôi, thế mà muốn tán tỉnh mẹ tôi!”
Lý Mạnh suýt chút nữa cười phun.
Lời nói nói này nói vậy.
Nghe cảm giác rất khôi hài.
Tô Noãn Tâm nói xong thì dậm chân đi vào văn phòng Tổng giám đốc.
Bên trong, Lệ Minh Viễn đang ngồi ở làm việc trước bàn làm việc bận rộn làm việc, sắc mặt nhìn rất u ám.
Mà Ân Vô Tà thì tư thế uể oải, ngồi trước so pha tự mình pha trà uống.
Nhìn thấy Tô Noãn Tâm tới, hai con mắt anh ta không khỏi sáng lên nói: “Con gái tương lai của bố đến rồi, nhanh ngồi xuống đây, bố pha trà cho con uống”
Lệ Minh Viễn nghe vậy, ánh mắt sắc lành lạnh quét về phía anh ta nói: “Đừng có gọi loạn”
“Ha, không phải thằng nhóc cậu sợ tôi cua được mẹ vợ tương lai của cậu, sau mày cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng bố vợ sao”
“Ân Vô Tà!”