Chú Là Của Em

Chương 1097

“Đúng thế! Nếu không thì Thư ký Lý tưởng rằng tôi đang tác hợp cho. anh cùng với Trợ lý Lâm sao? Làm gì có! Thư ký Lý chớ tự mình đa tình~I”

Ánh mắt Lý Mạnh tràn ngập lên án nhìn về phía Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói: “Con nhóc này có quan hệ tốt với mẹ anh, bí mật muốn giúp bà Tôi cũng rất bất đắc dĩ, chuyện này không thể trách tôi được.”

Lý Mạnh che mặt nói: “Được rồi. hoạch trước”

Thì ra chuyện này đã sớm có kế Tô Noãn Tâm hoạt bát trừng mắt nhìn anh ta nói: “Thư ký Lý không nên quá cảm kích tôi nha…… Dù sao, thầm mến người ta, không dám ra †ay theo đuổi, chỉ biết khó chịu với người ta…… Phê bình không chút nào nương tay, với cái cách làm này, cả đời này anh cũng không tìm được vợ đâu, sớm muộn gì thím Lý cũng sẽ chết sầu ở nhà”

“Tôi với Thím Lý quan hệ tốt như vậy, tự nhiên là sẽ giúp đỡ bà ấy nha”

Lý Mạnh đã nói không ra lời. Mẹ của anh ta lần này là muốn làm thật, đến cả bên phía tổng giám đốc cũng đã thông đồng tốt. Bây giờ muốn quay xe cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể chịu. Anh ta hít sâu một hơi nói: “Tổng giám đốc gọi tôi đến, có chuyện gì không?”

“À…… Giao toàn bộ danh sách về các nhân viên có vấn đề tác phong, bao gồm cả bộ trưởng bộ tài nguyên nhân lực, trợ lý Khương lên đây”

Lý Mạnh kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc muốn bắt đầu xử lý những người này sao?”

“Tổng giám đốc suy nghĩ kỹ càng rồi? Vấn đề tác phong của bộ tài nguyên nhân lực rất nhiều, nếu như giải quyết thật…… Cũng phải mất hơn phân nửa người….. Còn cả bộ môn tiêu thụ cũng có không ít loại vấn đề này”

Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Lại nhận thêm người liền, phúc lợi tập đoàn Quốc Doanh cho nhân viên không kém, muốn nhận thêm người cũng không khó”

Lý Mạnh gật đầu nói: “Được, tôi sẽ đi sửa sang lại danh sách”

Lệ Minh Viễn gật đầu. Lý Mạnh rời khỏi văn phòng. Tô Noãn Tâm có chút chột dạ, cảm giác mình bắt nạt người ta có chút thảm. Cho nên vội vàng đi theo ra ngoài. Lệ Minh Viễn cũng mặc kệ cô làm cái gì, con nhóc này quay phim xong thì bắt đầu nhàm chán.

Cô chơi vui vẻ là được rồi. Lúc này chuyện trong tay anh vẫn chưa làm xong, không có thời gian ở cùng cô, cũng nên để cho cô có chỗ chơi vui vẻ đi. Cho nên, anh thật sự bỏ mặc Tô Noãn Tâm tùy tiện chơi đùa ở bên trong tập đoàn Quốc Doanh. Lý Mạnh đi đến trước bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp danh sách. Tô Noãn Tâm đi qua, ngồi đối diện vị trí của anh ta, hai tay chống lên bàn nói: “Thư ký Lý…… Có phải anh tu é giận không?”

Lý Mạnh dở khóc dở cười nói: “Tôi nào dám tức giận với cô chứ!

Đến cả Tổng giám đốc cũng phải nhìn sắc mặt cô để làm việc! Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, lần này Tổng Giám đốc phân phó chuyện này cũng là do cô Tô gây ra đúng không?”

Tô Noãn Tâm rất thành thật gật đầu nói: “Ừ…… Tôi giúp mẹ tôi chạy vặt đến bộ nhân lực tài nguyên đưa đồ, gặp được bộ trưởng cùng trợ lý ở bên trong phòng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, cái cô trợ lý kia còn dạy dỗ tôi…… Nói tôi không nên đến văn phòng bộ trưởng tìm cô ta, nên đứng ở bên ngoài đợi cô ta…… Còn nói biết có biết cô ta là ai không, cô ta nói cô ta là người có thể quyết định được thời gian làm việc của nhân viên trong công tuy….. Có thể khiến tôi về vườn bất cứ lúc nào…… Tôi liền tức giận giận, bảo cô ta thu dọn đồ đạc ngay tại chỗ, muốn đuổi việc cô ta”

“Sau đó đoán chừng cô ta biết tôi là ai, đi tìm mẹ tôi xin tha…… Mẹ tôi xông lên muốn trừng trị ta, cũng may chú giúp tôi, nếu không thì tôi phải bị ăn đánh rồi”

Lý Mạnh dở khóc dở cười nói: “Bà Tô thật ngầu”

“Thư ký Lý cảm thấy ta thích ăn đòn sao?”

“Không có…… Cô Tô tuyệt đối đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cảm thấy đến bây giờ ngay cả tổng giám đốc cũng không có cách nào bắt cô, bà Tô lại có thể chế phục cô, cho nên mới phát giác được bà Tô ngầu”