Lệ Kiên cười tủm tỉm nhìn qua ba người thế hệ sau bọn họ nói: “Tránh hết ra, dì nhỏ của mấy đứa muốn chơi”
Lệ Minh Nguyệt vội nói: “Chú nhỏ, là chúng con tới trước”
“Dì nhỏ của mấy đứa mới vào cửa ngày đầu tiên, cô ấy là lớn nhất, đều nghe lời đi, một lát nữa chú nhỏ gửi tiền lì xì cho mấy đứa”
‘Tô Noãn Tâm vội nói: “Được thôi, vậy mọi người chơi đi, Minh Nguyệt, chúng ta đi chơi mạt chược đi! Chị cả buổi chiều đều bị thua tiên”
“Chị thua cái quỷ, anh cả đều giúp chị thắng trở về”
“Phụt, thật sao! Vậy chúng ta cũng tiếp tục chơi đi, dù sao cũng nhàm chán, đúng không, Hoài An”
“Cũng được, tôi không có ý kiến gì”
“Minh Nguyệt, gọi anh của em đi”
“Được”
Thời điểm nhiều người không biết làm gì thì chơi mạt chược thật sự là một trò tiêu khiển khá tốt.
Kết quả là một bàn mạt chược vừa được hình thành, Lệ Minh Ngọc còn chưa đánh đã bị thấy Lệ Kiên dẫn Trần Tố Nhi đi thẳng vào vị trí đòi nhường chỗ.
Lệ Minh Ngọc tâm không cam tình không nguyện, nhường vị trí ra.
Trần Tố Nhi ngồi xuống, cùng với các cô đánh, vừa vặn bốn người phụ nữ chơi mạt chược. Lúc đầu cũng không có gì nhưng hết lần này tới lần khác Lệ Kiên loại con hàng này lại đứng mãi không đi, cứ ở một bên trông coi Trần Tố Nhi.
Anh ta đóng vai người chồng tri kỷ đến nghiện, một chốc tự tay đổ nước cho cô ta uống, một chốc lại bưng mâm đựng trái cây tới đút cho cô ta ăn, chốc chốc lại lột vỏ hạt dưa hướng miệng cô ta đút ăn.
Còn cố ý show ân ái, hướng phía Lệ Minh Thành nói: “Thằng nhóc này nên cùng chú nhỏ học tập lấy một chút, đối với người phụ nữ của mình thì nên dốc lòng che chở như thế này, có biết không?”
Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật gật đầu nói: “Cháu xin được tiếp thu”
Lệ Kiên dương dương đắc ý hỏi Trần Tố Nhi nói: “Anh tốt với em chứ?”
Trần Tố Nhi cười tủm tỉm nhìn lướt qua Tô Noãn Tâm nói: “Buổi chiều còn chứng kiến Minh Viễn gội đầu cho Noãn Tâm. Đàn ông nhà họ Lệ các người ngược lại cũng thật biết thương người”
“Đó là đương nhiên, còn không phải là do chú nhỏ có băng đô thật tốt sao?”
Trần Tố Nhi trừng mắt liếc cô một chút, ném hai quân bộ Hoa ra ngoài.
Tô Noãn Tâm trực tiếp đυ.ng phải, sau đó ngâm che dấu kongs.
Cả người Lệ Minh Nguyệt đều khẩn trương lên: “Đừng ra cây hoa, đừng ra cây hoa”
Trần Tố Nhi cười nói: “Có đến mức dọa người như vậy sao”
“Dì nhỏ có điều không biết, Noãn Tâm có thể chất mở kongs nở hoa.
Mười lần mở kongs thì chín lần nở hoa. Duy nhất một lần không ra là bởi vì anh cả cho cô ấy gieo xúc xắc”
“Thần kỳ như vậy sao?”
Liền nghe Tô Noãn Tâm hưng phấn hô lớn: “Bên trên kongs nở hoa rồi! Đưa tiền!”
Lệ Minh Nguyệt trực tiếp che mặt.
Nhìn xem.
Chính là thần kỳ như vậy đó.
Khóe miệng Trần Tố Nhi co giật nói: “Cái này thật đúng là rất thần kì”
Kỷ Hoài An dở khóc dở cười nói: “Hiện tại em vừa nghe nói Noãn Tâm muốn mở kongs là em liền hoảng hốt”
Lệ Minh Nguyệt tức giận: “Lúc đó ai cũng vậy không phải sao, tôi cũng không dám ném bài loạn.”
Trần Tố Nhi dở khóc dở cười nói: “Trách dì. Dì sẽ chú ý đến điều này khi chơi bài.”